Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Vegas/
- Trong bữa tiệc -
Sau 2 tháng, cuối cùng cũng khôi phục đc trí nhớ, điều đó cũng khiến tôi nhận ra bữa tiệc này chả có gì thú vị cả, sau khi nói chuyện với mục đích cho có thì họ chỉ lo quẩy chứ quan tâm gì đến chủ nhân bữa tiệc.

Đang tự than thở với bản thân dang dở , sao lại có bóng hình mảnh mai nào đang đến chỗ tôi thế này?

Vì ánh đèn bữa tiệc quá sáng nên hình ảnh đó thực sự mờ ảo, người ấy dần dần đến chỗ tôi, ánh sáng cũng dần bị che khuất 1 mảng rồi đến toàn bộ cuối cùng thì thu lại phía sau, làm khung cảnh bữa tiệc như dừng lại mà chỉ có người ấy tỏa sáng

1 cậu con trai với làn da trắng nõn, 1 chút đỏ ửng tô lên hai gò má và đầu mũi cao của cậu ấy, mái tóc ngang qua mắt trông hơi ngố cùng nụ cười chút gượng gạo lm tăng vẻ dễ thường. Cậu ấy mặc áo sơmi trắng và bên ngoài là chiếc áo waistcoat đen ôm sát vòng eo thon...và bàn tay đang cầm khay rượu..... khoan!!

1 cậu vệ sĩ sao? Nhìn trang phục đủ hiểu là vệ sĩ chính gia, không ngờ bên đó lại có 1 vệ sĩ có sự cuốn hút kì lạ đến cả đàn ông nhất là 1 người như tôi. Thế mà năm 16 ấy tôi lại không để ý đám vê sĩ từ sớm khi đến chính gia

Ok, tôi thừa nhận rằng anh ấy thành công lấy được sự chú ý của tôi, hoặc nói thật thì là mê mẩn đến đơ người
" cậu uống thêm chứ, ngài Vegas?"

Chắc chết mất! Giọng nói nhẹ nhàng ấy làm tôi thức tỉnh và nhận ra chiếc ly trên tay đã cạn lúc nào không biết.
"Of course"
/ tất nhiên rồi/

Tôi mà từ chối được lời mời của anh sao...Pete - chữ trên huy hiệu gắn ở ngực cậu ấy
( từ 18 tuổi trở lên mới có thể làm vệ sĩ của chính gia, nên Pete lớn hơn Vegas)

Trong khi anh ấy cẩn thận nâng bình rượu rốt vào ly, chưa kịp ngắm kĩ vẻ đẹp này thì sự chú ý đến bất ngờ của tôi va phải 1 nốt ruồi nhỏ ở phía ngón cái trên bàn tay trái của Pete
Kích cỡ,vị trí rất giống.... người mẹ đã mất 2 tháng trước của tôi, chỉ là nó nhạt hơn chút.

Vì nó mà kí ức đau đớn như con dao bản thân tạo nên xuất hiện ngay trước mắt

Vào tháng đó vì quá sốc trước tình trạng mất trí nhớ tạm thời của tôi, bà đã lên cơn đau tim ngay tại bệnh viện tôi đang chữa trị, tưởng chừng ở đó có bác sĩ thì có thể cấp cứu kịp thời nhưng không.... vì trải qua nhiều cơn đau tim như vậy mà lần này không thể qua nổi. Và gần như những lần trước bà đau tìm cũng do sự nổi loạn, quấy phá không thể kiểm soát của tôi

Con dao đó như cắm vào người tôi từng nhát từng nhát 1, hoạc có thể nói là chính tâm lí của tôi đang tự hành hạ, dày vò nát bản thân sau khi nhận ra nguyên nhân cái chết của người mẹ sinh ra, chăm sóc, nuôi nấng đứa con 17 năm cũng do 1 phần đứa con ấy gây ra.

Nếu bây giờ tôi còn có cơ hội trở về những năm tháng đó, thứ tôi trân trọng nhất không còn là những cuộc vui chơi trong thế giới riêng của bản thân nữa mà chính những thứ đang có, đang ngay sát cạnh tôi

Tình yêu thương vĩnh cữu của mẹ

Chính vì vậy... anh ấy, đối với tôi... chính là cơ hội quý giá mà mẹ dành cho tôi để tôi có thể chứng minh tình yêu giành cho mẹ. Người con trai ấy, chính là của tôi, chính là thứ tôi cần bảo vệ tới chết

Tạm đóng lại dòng suy nghĩ ấy, sau khi uống cạn ly rượu mà anh ấy rót, đầu óc tôi không những không bị tác động bởi men rượu mà còn tỉnh táo đến nỗi có thể lập ra ngàn kế hoạch thú vị để anh ấy yêu tôi, thuộc về tôi

Tôi đứng dậy, hai tay chỉnh lại cổ áo cho thẳng mượt rồi quay đầu rời khỏi buổi tiệc với nụ cười chỉ xuất hiện ở 1 nửa khuôn miệng

-Kế hoạch bắt đầu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro