Pov: Nếu như điều tồi tệ nhất sảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào beyourluve! Build nè, giờ nếu ai muốn nghe Build tâm sự thì hãy đọc hết nha, đừng bỏ dở đó, đọc xong thì ngủ ngon nho.
/Bắt đầu nè/

Giờ là 17h 28/1/2023 hiện tại mình ở nơi có thể ngắm toàn bộ bầu trời nhưng cách xa mặt đất, mình và các bạn vừa gặp nhau trên live đó, gặp trong 2 tiếng lận nhỉ.

Minh đã mất 1 tiếng ngồi tại đó khi live kết thúc, đầu mình khi đó đặt ra nhiều câu hỏi lắm mặc dù người dẫn live khi nãy không còn ở đây hỏi mình nữa. Mà cũng đúng, đây là câu hỏi do bản thân mình tự đặt ra mà. Vậy mọi người thử trả lời giúp mình nha: " Tại sao mình lại được nhiều người yêu quý đến vậy?", " Tại sao những người yêu quý mình vẫn ở đây?" Và " Tại sao họ không sợ đau?", Họ còn không biết con người thật của mình mà "vậy live lúc đó họ có thất vọng về mình không?", " Làm sau để họ không còn đau nữa?"

Vô vàn câu hỏi trong đầu mình lúc đó, nhưng chủ yếu cũng là về beyourluve, mình đang cố kiếm cách để xua tan nỗi đau trong các bạn. Dù mình cũng nghe được nhiều câu nói rằng chỉ cần thấy mình quay lại là họ sẽ không còn cảm giác đau. Nhưng lỡ đoạn live lúc nãy khiến các bạn tổn thương thì sao? Các bạn sẽ vỗ cùng thật vọng về mình đúng không?  Mình không chắc những câu nói đấy sẽ tồn tại sau đoạn live lúc nãy.

Mình biết, biết rằng nhiều bạn vẫn sẽ chờ, sẽ đợi mình quay lại cho dù biết những hành động đó, nhưng đâu có thứ gì có thể khiến cái cốc đã bị nứt trở nên lành lặn. Có cố đến mấy thừ vết nứt cũng không thể tan biến mà mất đi, hoặc tồi tệ hơn mà có thể nứt thêm. Việc quay trở lại gặp mọi người nó quá khả năng với mình rồi, "mình cười nhiều thật đấy nhưng vẫn có cảm xúc riêng của bản thân",

Suốt 1 tiếng đó trong đầu mình chỉ tràn ngập những tâm tư như vậy đấy, khi đó nhìn bóng người dần đi qua khỏi căn phòng 1 hồi thì mới nhận ra chỉ còn mình bản thân ngồi đó, mà người cũng đã đi hết nhưng cảm giác ngột ngạt đó vẫn còn. Nên mình mới nghĩ ngay đến nơi có thể cách xa xã hội càng xa càng tốt.

Ở trên sân thượng gió thoảng qua mát lắm, trên này cũng cách biệt với các tiếng ồn ngoài kia, chỉ còn một mình mình đứng ở đây thôi. Dù đây không phải lần đầu lên nhưng nay lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bình thường. Để cảm thấy thoải mái hơn nữa mình còn ngồi xuống mép sân thượng và thả lỏng hai chân xuống nữa cơ, mình để đôi chân tự do cho gió luồn qua. Giả sử mình mà là hoa bồ công anh là mình được đi theo làn gió này rồi đấy, nhưng như vậy cũng chỉ đi theo chỉ định của làn gió thôi nhỉ. Còn để hoàn toàn được tự do thì....

Đang viết dở thì Bible gọi, để mình kể luôn các bạn nghe về cuộc trò chuyện của bọn mình vừa nãy nha. Em ý vừa hỏi mình ở đâu, đang làm gì, cần em ấy qua đón không, 555 em ấy luôn ấm áp như vậy nhỉ. Nhưng mình cũng từ chối hết rồi, mình nghĩ việc mình làm bây giờ không cần thiết để kể cho em ấy nghe đâu, em ấy nên làm quen với việc không quan tâm mình thì hơn. Mình đã mang lại quá nhiều phiền phức cho Bible rồi, tại sao em ấy vẫn còn ở đó nhỉ

Mà mọi người cũng được nhắc đến trong lời nói của Bible đó, em í nói rằng chuyện kết thúc rồi, mình nên quay lại với mọi người....Mình biết chứ, mình biết mọi người đang chờ, nhưng như mình đã nói, việc quay trở lại quá khó, khó hơn tầm mình có thể kiểm soát. Ai biết được còn chuyện gì đến với chúng ta nữa đúng không.
" cuộc sống tàn nhẫn thật đó"

Mình cũng mệt lắm rồi, mình thực sự biết ơn việc ông trời cho mình một nụ cười có thể mang lại hạnh phúc cho người khác, mình cũng muốn làm việc đó, mình luôn cười.....cười tươi mất cả đôi mắt... đến nỗi mình khiến đôi mắt biết cười luôn cơ. Nhưng càng lúc mình càng nhận ra ông trời có mang sẽ có lấy, ông lấy đi hạnh phúc của mình. Nhìn thấy các bạn ủng hộ mình vậy cũng là một hạnh phúc hiếm hoi đáng trân trọng, nhưng thấy các bạn tổn thương lại lấn áp hết hạnh phúc đó rồi.

Nếu mình có quay lại mình cũng không dám chắc nụ cười ấy vẫn còn tươi, nó quá khó rồi. Và mình cũng để các cậu chờ quá lâu rồi, làm sao để các cậu không mất thời gian chờ mình nữa, làm sao để các cậu không phải đau vì mình nữa, làm sao để các cậu không phải lo lắng cho mình nữa......

Hmm... mình vẫn đang suy nghĩ, nếu mình nghĩ ra cách thì mình sẽ nói với mọi người nha.

Mình cũng vừa nói chuyện với một số người đặc biệt với mình hết rồi, và có lẽ họ đang đến đây vì mình chỉ nói qua một chiếc điện thoại thôi. Kể cả mino cơ, mình nhờ Bible để bản thân có thể nói chuyện với nó rồi, thấy mình qua màn hình điện thoại là nó cào điện thoại liền à, xin lỗi Bible nhiều nha 555555, nếu có hỏng điện thoại thì nhớ lời nói của anh " nếu thích thì sao phải tiết kiệm"

Và lí do mà mình nói chuyện với nhiều người tới vậy thì...tất nhiên rồi.... Mình không còn cơ hội nói chuyện với họ nữa, vì mình đã nghĩ ra cách để khiến mình không còn tồn tại trong tâm trí các cậu nữa rồi, đảm bảo là các cậu không còn nhớ tới mình luôn, nhưng hiệu quả của nó chắc phải sau mấy năm mới có tác dụng. Hơi lâu nhỉ? Nhưng đó là cách duy nhất rồi, cách đó còn có tác dụng với mình cơ, như đã nói ở trên, mình muốn tự do, mình muốn biết cảm giác đó là như thế nào.

Thì đã nghĩ ra cách rồi, thực hiện thôi nhỉ....và mình cũng kết thúc lời tâm sự tại đây thôi.
"Tạm biệt beyourluve, cảm ơn vì tất cả, mình hứa, hứa rằng nếu có kiếp sau mình sẽ trở thành một chiếc cốc thật hoàn hảo, thật rắn chắc, love u all!"

18h, 28/1/2023

Chào mn👋 Trên mxh tác giả có đọc vài cmt nói về trường hợp như này nên mới lấy cảm hứng để viết ra pov này thôi nha
Mọi người nên hiểu là chắn việc này sẽ không sảy ra đâu^^ Mình nghĩ là Build cũng 28t cũng biết rằng mình có gia đình có beyourluve, rất nhiều người đứng sau chờ đợi Build.
Nên các beyourluve phải mạnh mẽ để chúng mình có thể chờ và đứng sau support cho Build thôi nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro