Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một chuyến đi công tác vất vả thì hôm nay cuối tuần Naravit cũng đã về đến sân bay Thái Lan. Thật ra đợt này đi thời gian kéo dài hơn dự kiến của anh, nhìn lại đồng hồ cũng đã 21 giờ tối chắc Phuwin nhà anh cũng đã tan làm rồi.

Trên đường về nhà thì Naravit ghé một tiệm hoa sắp đóng cửa, anh ta mua một bó hoa hồng rất tươi đẹp, được bó lại một cách đơn giản và cẩn thận.

"Anh mua hoa tặng người yêu sao?" Trước mặt cô là một người đàn ông vô cùng lịch lãm, dáng vóc rất đẹp, gương mặt tuấn tú thì khỏi bàn luôn và nhìn có vẻ rất quen, thường như là thấy trên tivi hoặc trên mạng xã hội. Cô gái bán hoa không nhịn được tò mò mà hỏi.

"Tôi mua hoa cho vợ ở nhà đang đợi" Anh mỉm cười nhận bó hoa từ tay cô.

"Woaaaa...chắc vợ anh sẽ thích lắm đó" Cô gái thật ngưỡng mộ.

"Chắc chắn sẽ thích" Khi trả tiền xong xuôi thì anh cũng liền rời khỏi lên xe về thật nhanh với tiểu Phu.

Ở nhà thì Phuwin cũng đã hoàn thành xong việc ăn uống rồi tắm rửa, mấy hôm nay công việc cũng không nặng nên Phuwin cũng có thời gian mà lười biếng một chút.

Về tới phòng ngủ thì cậu liền ngã người xuống giường. Mấy hôm nay chiếc giường chỉ có một mình cậu nằm, cảm giác rất trống trải, mùi hương của Naravit cũng không còn lưu lại ở chỗ anh hay nằm cùng cậu nữa.

Tâm trạng Phuwin lại bắt đầu hơi trùng xuống, vừa nhớ người mình thương nhưng lại không liên lạc được, cảm xúc hơi tủi thân bắt đầu hiện lên trong tâm trí của cậu. Bất giác Phuwin ngồi dậy rời giường tiến tới tủ đồ của Naravit, ngắm nhìn một hồi thì đưa tay lấy xuống cái áo sơ mi đen, đường nét đơn giản nhưng lại rất tỉ mỉ từ cổ áo, thân áo, tay áo, mọi thứ rất hoàn hảo.

Ôm chiếc áo trong lòng lại trở về chiếc giường mà xuống, bản thân hơi co người mà ôm chặt chiếc áo để chính mình cảm nhận nhiều hơn mùi hương của Naravit.

"Pond, anh mau về đi"

"Rất nhớ anh"

"Nhớ anh"

Có vẻ mùi hương trên áo của Naravit là thứ chữa lành được cảm xúc bây giờ của Phuwin, chỉ sau một lát ôm ấp chiếc áo mà cậu đã mơ màng ngủ đi.

Đến khi Naravit về tới nhà thì căn nhà đang được bao chùm một màn đen, anh mở đèn ngay cửa ra vào rồi thay giày thành dép đi trong nhà. Nhanh chóng tiến lên cầu thang hướng về phòng ngủ, bây giờ anh rất muốn gặp Phuwin, cảm giác như đã xa mấy năm trời, không chịu đựng được nữa bước chân càng nhanh hơn đến cửa phòng.

Phuwin khi ngủ có vẻ vẫn để đèn ngủ nên căn phòng có chút ánh sáng, trước mặt Naravit là dáng vẻ tiểu Phu ngủ rất ngoan, ôm chặt xong lòng là chiếc áo sơ mi của anh, khiến Naravit liền vui vẻ cong nhẹ môi mà mỉm cười.

Bước lại giường ngồi nhẹ xuống, đặt bó hoa lên trên mặt tủ gần giường, Naravit nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen mượt của Phuwin. Khó mà kìm lòng cúi nhẹ người xuống hôn lên má của cậu.

"Ưm..anh về rồi sao?" Phuwin không ngủ say nên khi cảm nhận được đụng chạm trên mặt liền mơ màng dụi mắt hỏi.

"Anh lỡ làm em tỉnh giấc sao?" Naravit vẫn dịu dàng mà xoa đầu cậu.

"Không có, là do em không ngủ sâu được"

"Ưm..mừng anh về nhà" Phuwin ngồi dậy đối diện Naravit, bàn tay trắng trẻo đặt lên mặt anh mà xoa xoa.

"Anh về rồi" Naravit mỉm cười rồi đặt xuống môi Phuwin bằng một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Phuwin, anh rất nhớ em" Naravit ôm lấy cậu vào lòng, cả người cậu bây giờ đã ngồi vào người anh. Bàn tay anh không yên phận mà sờ soạc khắp nơi.

"Em cũng nhớ anh" Cậu ngại ngùng mà vươn tay ôm chặt cổ của anh, chiếc đầu nhỏ dụi vài cái ngay cổ.

"Hôm nay nghe theo anh được không?" Naravit lại bắt đầu dụ dỗ.

"Được..."

Phuwin vừa dứt lời thì Naravit liền trở thành thú dữ đang khao khát gì đó, hôn tới tấp, chiếc lưỡi tất nhiên không thể yên phận quá đâu mà tấn công vào bên trong đôi môi của tiểu Phu tạo nên những tiếng động nhỏ nghe vô cùng kích thích đến thần kinh của cả hai.

Môi lưỡi vẫn được trao dồi lẫn nhau, bàn tay của Naravit nhanh nhẹn cởi bỏ từng nút áo ngủ trên người cậu, chỉ vài giây chiếc áo đã rơi xuống khỏi người Phuwin. Từ vị trí môi mà giờ Naravit đang chuyển sang nâng niu đầu vú của cậu bằng miệng, điểm nhạy cảm được chăm sóc tận tình khiến đầu vú cũng đã cứng, cảm xúc bị chi phối bởi tình dục, nhiệt độ trên người cũng trở nên hơi nóng mà kích động hơn.

"Pond...em..bên kia..cũng..ưm..muốn"

Lời nói vừa gấp gáp vừa có hơi phần năn nỉ của Phuwin đã như là động lực tiếp sức cho Naravit, anh lập tức chiều chuộng mà đổi qua bên còn lại, bàn tay cũng không tha mà vẫn nặn lấy đầu vú của cậu.

Sau khi đùa nghịch đầu vú đã đủ thì Naravit lại chỉnh tư thế ngồi của cậu, không để cho tiểu Phu đối diện với mình nữa mà thay vào đó là tấm lưng trắng không tì vết của Phuwin.

"Tiểu Phu, em dang chân ra đi" Ánh mắt của Naravit luôn dịu dàng khi dụ dỗ cậu trong những lúc như vậy.

Phuwin gật đầu nhẹ, đôi bàn chân ngại ngùng mà chần chừ mà dang rộng ra, cảm xúc bây giờ cậu chỉ muốn đào một cái hố mà chui vào. Hành động nghe lời của tiểu Phu làm cho Naravit rất hài lòng mà mỉm cười, hôn nhẹ an ủi cậu.

"Tiểu Phu rất ngoan"

Cũng không muốn chậm chạp mà Naravit nghiêng người về phía đầu tủ mà lấy ra chai bôi trơn, đổ ra một ít lên bàn tay rồi không nhanh không chậm một ngón tay đầu tiên xâm nhập vào nơi tư mật của tiểu Phu.

Với tư thế bây giờ thì độ ngại ngùng của Phuwin lại càng tăng lên rất nhiều, gương mặt thật sự không dám nhìn, chỉ muốn vùi vào đâu đó mà trốn tránh. Naravit thì lại không như cậu mà vô cùng thỏa mãn mà thích thú, sau khi một ngón tay ra vào thuận lợi rồi thì liền tăng lên thêm một ngón tay. Cậu nhỏ của Phuwin được kích thích từ khắp nơi nhạy cảm ở trên người mà cũng đã cương lên rồi.

Bàn tay Naravit luôn miệt mài siêng năng mà ra vào ở tiểu huyệt, từ hai ngón tay thành ba ngón. Nơi tư mật bây giờ đã được lắp đầy không thể chen vào thêm ngón nào được nữa. Bàn tay còn lại của Naravit không ngừng sờ lên vị trí cổ rồi di chuyển xuống hai đầu vú, cứ thế mà nắn bóp khắp nơi.

Cảnh tượng trong tầm mắt của Naravit rất đẹp, biểu cảm ngại ngùng của Phuwin luôn là thứ Naravit thích nhất để chọc ghẹo. Cả người đã xấu hổ mà đỏ lên hết, nhất là 2 chiếc tai nhỏ của tiểu Phu, làm Naravit thích thú cắn nhẹ yêu thương ở đó.

"Aaa..đừng..cắn em" Phuwin gương mặt uất ức mà ngước lên nhìn Naravit trông hơi đáng thương.

Naravit không đáp lại mà chỉ hành động càng nhanh ra vào ở tiểu huyệt nhỏ xinh kia. Tốc độ gia tăng không ngừng như đang tìm kiếm một điểm gì đó bên trong cậu, sự đột ngột của tốc độ nhanh vậy khiến tiểu Phu hơi hốt hoảng mà bàn tay nhỏ nắm chặt lên cánh tay Naravit.

"Aaaa...Pond...chậm"

"Xin..ưm..anh..aaa..chậm..ứ..lại"

Naravit nở một nụ cười gian xảo, giả vờ không nghe thấy lời cầu xin của Phuwin mà tốc độ lại càng nhanh hơn nữa, ra vào thật mạnh vào điểm G đã tìm thấy. Tâm trí ngập tràn kích thích đến hưng phấn không thể dừng của tiểu Phu, đôi môi xinh xắn không thể ngậm chặt lại được nữa, khiến cho nước bọt bên trong mà chảy ra. Bàn chân muốn khép lại mà không được bởi sự ngăn chặn của Naravit đã nắm chặt lấy, những ngón chân vì sự sung sướng mà cong lại, ngưỡng người.

"Hức...Pond..dừng..aaa..lại..ức.."

"Tiểu Phu, anh không nhịn được nữa"

Lời vừa xong Naravit kéo khóa quần xuống để giải phóng dương vật to cứng của bản thân. Không chịu đựng được lâu nữa mà đâm dương vật vào tiểu huyệt của tiểu Phu mà ra vào kịch liệt.

"Aaaaaa..ưm..chậm..đã.."

"Aa..sướng quá tiểu Phu"

"Em có cảm nhận..ưm được không?"

Naravit cứ thế mà dập vào người Phuwin từng cú thúc mạnh và nhanh, khiến cho tâm trí của Phuwin trống rỗng mà đắm chìm vào dục vọng, nước mắt rơi xuống mà năn nỉ liên tục Naravit dừng lại.

"Hic..aa..em...ưm..có"

"Chậ..m..lại..ức.."

"Đừng..aaa..làm nữa mà"

"Ưm...em..không chịu nổi nữa"

Trong Phuwin bây giờ đôi mắt ngập tràn nước mắt, miệng không thể ngăn nước bọt ngừng chảy ra được nữa. Cứ lắc đầu liên tục mà phản kháng trong vô vọng, Naravit thì vẫn không ngừng từ bỏ sự nhịp nhàng ra vào của dương vật.

"Phuwin ngoan để anh bắn cho em"

Cứ thế mà Naravit làm đến tư thế này đến tư thế khác, ai biểu Phuwin nhà anh thật sự rất mê người khiến anh không ngừng được nữa.

Cuộc sống hôn nhân êm đềm hạnh phúc của hai người sau đó vẫn luôn diễn ra ở những ngày tháng tốt đẹp phía trước, về chuyện con cái thì Phuwin vẫn còn trẻ Naravit không muốn đặt nặng vấn đề này cho cậu nên đã đi nhận nuôi một cậu nhóc ba tuổi rất lanh lợi và ngoan ngoãn, về sau lại tiếp tục suy nghĩ đến phương pháp sinh con.

---Hết---

Do nay sinh nhật tui nên là tặng mấy bà ngoại truyện ngắn tự viết, sẽ không hay nhưng mà mong mấy bà thích 🫶.

Chính tả tui chưa có kiểm lại nên mấy bà thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro