Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kể từ lần gặp gỡ bất ngờ ở Phượng Vũ cung đằng sau Chỉ Diên Đế Cơ đã thêm một cái đuôi. Nàng luyện công, đọc sách, học vẽ tranh, đánh đàn hắn đều lẽo đẽo theo sau. Bên cạnh nàng lại xuất hiện thêm một kẻ lắm mồm khác ngoài Niệm.

"Nè, Hoa Phi ta đã giăng 7749 đạo kết giới ở Vĩ Nguyệt cung này tại sao con rắn chết nhà ngươi vẫn lẻn vào được?"

Hoa Phi – đứa con thứ tám của thần tộc thượng cổ Thần Long từ nhỏ yếu ớt, tư chất thấp kém đã 300 tuổi vẫn không thể hóa hình người. Lại quanh năm bệnh tật phụ mẫu lo sợ bèn đặt một cái tên nữ khí cho hắn chỉ mong hắn có thể bình an trưởng thành.

Hoa Phi thấy Chỉ Diên cau mày tức giận rụt rụt rè rè trả lời: "Ta...ta cũng không biết...."

Nghe thấy câu trả lời của hắn Chỉ Diên chỉ thở dài.

"Đúng vậy, ngươi thì biết gì chứ. Ngươi chính là con rắn ngốc!"

"Đúng...đúng vậy ta là rắn ngốc." Thấy nàng nguôi giận hắn vui vẻ phụ họa chỉ sợ nàng lại đá hắn bay thật xa. Bò lại Vĩ Nguyệt cung tốn rất nhiều thời gian đó nha.

Nàng lười để ý đến con rắn ngốc này, chỉ khẽ nhắm mắt chuyên tâm tu luyện. Thời hạn còn 200 năm nàng sẽ phải chịu lôi kiếp để phi thăng, rắc rối hơn cả đó là lịch kiếp. Đặc sản của thế giới thần ma!

Hoa Phi phấn khởi ngắm nhìn dung nhan tuyệt sắc của Chỉ Diên. Ôi, nữ thần của nó đẹp quá đi. Nhìn trái nhìn phải dù chỉ một sợi tóc của nàng thôi cũng hoàn hảo như vậy. Càng ở bên Chỉ Diên, Hoa Phi càng thêm quyết tâm muốn tu luyện thành hình người để có thể làm người hầu trong cung Vĩ Nguyệt ngày ngày đều có thể ngắm nhìn nàng. Có thể mãi hít thở chung một bầu không khí với Chỉ Diên là ước mơ cả đời của hắn.

Trong lúc tu luyện hết sức nhàm chán Chỉ Diên bâng quơ hỏi Niệm một câu : "con rắn không có tiền đồ kia thực sự chính là chuyển thế của ma thần mà người người nhà nhà sợ hãi ư?"

"Đúng vậy. Yên tâm không lâu nữa đâu trong thời gian cô lịch kiếp hắn cũng sẽ tìm lại được một mảnh nguyên thần của mình, sẽ không còn ngốc nữa. Hắn sẽ bùm một phát biến thành thần long cao ngạo lạnh lùng, soái khí ngút trời, hắc hắc hắc."

"Không còn ngốc nữa sao?" nàng lẩm bẩm không hiểu sao trong lòng lại có chút mất mát.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoắt cái đã 200 năm nữa trôi qua. Chỉ Diên tĩnh tâm hấp thu tinh hoa nhật nguyệt bỗng mở mắt ra.

"Đến rồi."

"Hơ, cái gì đến cơ?" – Hoa Phi cuộn tròn ngủ một bên giật mình tỉnh giấc ngơ ngáo hỏi.

"Lôi kiếp." – nói đoạn nàng nhanh chóng tạo một cái kết giới xung quanh hắn uy hiếp không được đi theo nàng, rồi nhanh chóng chạy tới Thiên Vân đài.

Lúc này bầu trời mềm mại như bị một con dao xé rách để lộ ra một vết nứt đen thui, sâu hoắm không thấy đáy. Từ vết nứt đó bắn ra từng luồng ánh sáng trắng bổ thẳng vào dáng hình nhỏ bé, yểu điệu tựa nhành liễu của Chỉ Diên. Chín chín tám mốt đạo lôi kiếp không mạnh như nàng nghĩ, ừm vẫn trong khả năng chịu đựng. Lúc này nàng thầm may mắn vì đã chăm chỉ tu luyện hằng ngày. Thiên Lôi thấy nàng không hề hấn gì, tức giận dồn lực bổ xuống một đòn chí mạng.

"Lôi, DỪNG LẠI!" – Niệm hét lên.

"Ta chỉ đang làm theo đúng sắp xếp của người thôi Thiên Đạo."

"Nàng chỉ là một thần nữ ngươi dùng thiên hình bổ nàng, nàng không đi đầu thai mới là lạ đó!"

"Chỉ Diên Đế Cơ – trong lúc hứng chịu thiên lôi không thể chống đỡ linh hồn tách khỏi cơ thể rơi xuống trần gian đầu thai thành con gái của đại gian thần. Đây là sắp đặt của người,ta chỉ đang thực hiện nghĩa vụ."

"Ngươi..."

Niệm tức muốn chết, thuộc hạ của hắn kẻ nào cũng khiến hắn cạn lời. Vẫn là Chỉ Diên hung dữ đáng yêu nhất!

Đó là những gì trước khi nàng bất tỉnh nghe được, ngoài cuộc cãi vã ấy nàng còn nghe thấp thoáng tiếng của Hoa Phi....

"Diên!"

Một mảnh bóng tối....

Đến khi tỉnh lại nàng đã ở trong cơ thể của trẻ sơ sinh, được bọc trong gấm lụa mềm mại. Xung quanh trang hoàng lộng lẫy nhưng thay vì không khí mừng vui, ai ai cũng mặt mày như đưa đám nhất là kẻ đang ôm nàng. Một nam tử dung mạo tuấn tú lại gào khóc như bò rống át luôn tiếng của nàng. Phụ thân kiếp này thật không có tiền đồ!

"Cũng không thể trách người ta, thê tử qua đời vì khó sinh đau buồn là đương nhiên. Không phải ai cũng lý trí như Chỉ Diên nhà ta."

Haiz, rốt cuộc đầu thai lại vẫn không thoát khỏi tên Niệm lắm mồm này.

"Thôi không nói chuyện này, ta có chính sự cần nói với cô. Vốn lần lịch kiếp này cô sẽ cùng nguyên thần còn thiếu của nam chính trải qua yêu hận tình thù. Nhưng có một trục trặc nhỏ....Hoa Phi khi thấy cô rơi vào luân hồi cũng nhảy theo rồi..."

"Không bất ngờ, khi nghe thấy tiếng hắn ta đã đoán con rắn ngốc ấy không nghe lời rồi."

"Aiz, kịch bản vốn là cô sẽ cùng nguyên thần thất lạc của ma tôn cũng chính là hoàng đế tiếp theo yêu đương kết thành vợ chồng sau đó hắn giết cả nhà cô. Cô ôm hận tự sát để mặc hắn hối hận khổ sở. Sau đó trở lại làm thần nữ cao quý tình cờ gặp mặt Hoa Phi lúc này đã tìm được nguyên thần còn thiếu cũng thừa kế ký ức khi làm con người của hắn. Hắn mang theo hối hận và tình yêu của hoàng đế một lần nữa theo đuổi cô sau một hồi triền miên hai người thành thân. Nhưng tất cả hóa ra lại chỉ là kế hoạch của cô, ngươi sớm đã nhìn thấu hắn chính là chuyển thế của ma thần La Xương , tìm cách tiếp cận hắn trong đêm động phòng dùng kiếm đâm hắn một nhát xuyên tim. Chứng kiến cơ thể Hoa Phi tan thành tro bụi, nào ngờ vào lễ trưởng thành của cô hắn quay trở lại với ma lực của La Xương tuyên bố ma thần La Xương đã quay trở lại. Hắn ra điều kiện muốn cưới cô làm thê tử nếu không đại chiến thần ma sẽ tái diễn. Cô vì đại cục đồng ý.

Ma thần không so đo chuyện cô giết hắn chỉ mong có thể cùng cô làm lại từ đầu. Cô cảm động một lòng yêu hắn hai người ân ái một thời gian nhưng cô không thể tự lừa mình dối người nữa tất cả chỉ là giấc mộng của cô mà thôi. Đúng, La Xương đã sống lại nhưng hoàn toàn không phải Hoa Phi một lòng một dạ với cô mà chỉ là ma thần La Xương lạnh lùng tàn bạo, hắn quả thực muốn thành thân với cô nhưng chỉ muốn song tu mà thôi. Sau đó hai người làm tới làm lui cuối cùng hắn yêu cô quyết định từ bỏ bá nghiệp lật đổ thần giới. Hai người vui vẻ hạnh phúc, kết thúc!"

Chỉ Diên nhẫn nhịn nghe hết kịch bản không đứng đắn của Niệm, cái gì mà làm tới làm lui nàng tuyệt đối không rớt liêm sỉ như vậy!

"Hoa Phi lịch kiếp đầu thai cũng không ảnh hưởng gì lắm dù sao cũng đi về một hướng đó là hắn cùng ta thành thân không phải sao?"

"Vấn đề là nếu không có khúc mắc hận thù kiếp này đối với hắn sẽ không để lại chút gì chỉ như gió thoảng mây bay nếu như trở thành La Xương hắn sẽ hoàn toàn quên đi cô, hai người cũng chỉ là người xa lạ."

"Hoa Phi thích ta không phải sao? Mọi chuyện vẫn sẽ đi đúng quỹ đạo thôi."

"Không đơn giản như vậy, người cô cần hạ gục không phải Hoa Phi mà là La Xương. Hoa Phi mà cô biết chính là con trai của thần long còn La Xương chỉ là trú ngụ trong cơ thể hắn thôi. Sau này khi nguyên thần La Xương hợp nhất Hoa Phi sẽ hoàn toàn biến mất."

"Theo ta biết ngoại trừ ta ra thì hắn không mang theo ký ức đầu thai, Niệm ngươi lo gì chứ."

"Tên ngốc Hoa Phi kia thích cô thích chết được, dù cho có uống nước sông luân hồi theo bản năng hắn vẫn không thể tổn hại cô một sợi tóc nói chi là diệt cả nhà cô!"

"Ngươi thật ngốc, muốn khiến con người khắc cốt ghi tâm không chỉ có hối hận mà còn có – Cầu mà không được! Nếu như cả đời hắn đều không có được tình yêu của ta không phải hắn sẽ nhớ mãi không buông sao? Với bản năng chinh phục của La Xương thứ hắn không có được sẽ càng bất chấp mọi thủ đoạn để giành được nó."

"Không hổ là người ta chọn, rất xuất sắc. Vậy sửa lại, hoàng đế đem lòng yêu đích nữ nhà thừa tướng nhưng nàng từ lâu đã nhất kiến chung tình với học trò cưng của cha mình. Hoàng đế ép nàng tiến cung phong hoàng hậu, lại giết chết người nàng yêu. nàng nội ứng ngoại hợp cùng cha mê hoặc hoàng đế khiến hắn trở thành hôn quân. Rồi lật đổ hắn chính tay giết chết kẻ đã hủy hoại cuộc đời nàng."

"Được rồi vậy ai sẽ làm ý trung nhân của ta đây?"

"Ta."

"Hả?!"

"Kẻ có thể nghịch thiên sửa mệnh cũng chỉ có kẻ tạo ra vận mệnh thôi. Ngoài ta ra không ai có thể làm được. Cô yên tâm chúng ta diễn một chút là được không cần yêu nhau thật."

"Vậy còn được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro