34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi được nửa đường đột nhiên có một người xông ra từ sau gốc cây bên cạnh, Diệp Lâm Anh giật mình, rồi nhìn kỹ lại, là Vũ Phong.

"Vũ thiếu gia." Gặp nhau không thể không chào, Diệp Lâm Anh gắng gượng chào một tiếng, cô chỉ vừa nhìn qua là biết đối phương đến tìm riêng mình gây phiền phức.

"Cô Diệp, trùng hợp quá nhỉ." Vũ Phong làm ra vẻ như tình cờ đụng chạm. Thật ra anh muốn gọi thẳng là "Diệp Lâm Anh" cơ, nhưng sau lại nghĩ tên họ Diệp này rất tâm cơ, nếu biểu hiện của mình không tốt, vạn nhất để cô ta cáo trạng với Thùy Trang thì phải làm sao đây!

Diệp Lâm Anh: "... Đúng vậy, trùng hợp thật." Chàng trai, anh hành động kém quá đấy, vừa trông anh thế này là biết không phải trùng hợp rồi biết không!

"Cô đang đi dạo à?" Vũ Phong bày ra dáng vẻ tùy tiện nói chuyện. "Đúng lúc tôi cũng đang đi dạo trong sân, tôi có thể đi cùng cô không? Tôi cũng có chuyện muốn nói với cô."

Diệp Lâm Anh: "..." Anh cũng đâu cho tôi cơ hội từ chối, đã nói là có chuyện muốn nói với tôi rồi, tôi còn nói không được chắc?

Vũ Phong thấy Diệp Lâm Anh không nói gì, bèn xem như cô đồng ý. Anh còn nói thầm trong lòng, đúng là một người nhàm chán, từ lúc ăn cơm đã phát hiện, người này thật sự rất vô vị.

Thật ra tuy rằng Diệp Lâm Anh không phải người nói nhiều, nhưng cũng không đến nỗi vô vị trầm lặng, tính tình cô cũng rất hào phóng, chỉ là Thùy Trang đã nói với cô, ở trước mặt Vũ Phong thì phải lạnh lùng một chút, người đàn ông này thích nhất là thuận gió giong thuyền, ít nói chuyện với anh ta sẽ tốt hơn, anh ta nói gì chỉ cần nghe là được, không cần để trong lòng.

Diệp Lâm Anh cũng hiểu sâu sắc, Vũ Phong tiếng tăm lừng lẫy, cô không muốn có một chút quan hệ gì với người như thế.

Hai người đi trên con đường trải đầy đá cuội vừa đi vừa nói, có điều trên cơ bản đều là Vũ Phong nói, chỉ thi thoảng Diệp Lâm Anh mới đáp lại một vài câu.

"Cô Diệp , chuyện trên bàn ăn vừa rồi thật xin lỗi, tôi làm các cô không vui, thật sự tôi chỉ tò mò thôi, nhưng không ngờ em Trang lại phản ứng lớn như thế." Vũ Phong làm ra vẻ đáng thương, ra sức giải thích chuyện xảy ra trên bàn ăn.

"Không sao, Thùy Trang nóng nảy nhanh nhưng cũng hết nhanh, chắc chắn sẽ hết giận sớm thôi." Diệp Lâm Anh hoàn toàn trả lời theo kiểu ứng phó qua loa.

"Vậy là tốt rồi." Vũ Phong vỗ ngực tỏ vẻ thở phào nhẹ nhõm.

Diệp Lâm Anh thấy anh như vậy, còn tưởng người đàn ông này thật sự căng thẳng vì vừa rồi đắc tội Thùy Trang, xem ra vẫn chưa đến mức độ hết thuốc chữa, cô vừa định vui mừng một chút, bất chợt nghe thấy Vũ Phong nói tiếp:

"Nhưng mà cô Diệp , tôi thật sự tò mò lắm, bây giờ em Nguyễn không có ở đây, cô có tiện nói cho tôi biết không?" Vũ Phong quay mặt sang hỏi Diệp Lâm Anh, nếu không biết bản tính của anh, trông dáng vẻ thanh thuần hiện tại của anh nhất định sẽ cảm thấy anh rất vô hại. "Rốt cuộc em Trang có phải mối tình đầu của cô không vậy? Lần đầu tiên tôi thấy hai người đàn bà kết hôn mà, xem tin tức thì cũng không phải không ít, nhưng ngay bên cạnh thì chỉ có cô và em Trang thôi "

Diệp Lâm Anh không nói gì, rốt cuộc người này cố ý hay thật sự tò mò vậy, vừa bị mắng xong, nếu biết điều thì nên ngậm miệng mới phải, cứ bám riết không tha mà hỏi như vậy là muốn ồn ào đến mức nào?

Cho dù là vợ chồng khác giới, bình thường người ta cũng không hỏi vấn đề không lễ phép này đấy biết không, rất dễ tạo thành mối nguy cho gia đình người ta đấy.

Đương nhiên là Vũ Phong cố ý, anh không chỉ cố ý, còn đặc biệt chuẩn bị đạo cụ rồi cơ. Anh đang giấu một chiếc bút ghi âm trong tay áo, bây giờ tay anh đang vuốt tóc, chiếc bút ghi âm cách Diệp Lâm Anh rất gần, chỉ cần Diệp Lâm Anh nói chuyện, là có thể ghi âm rất rõ ràng.

Anh đã nghĩ xong xuôi hết cả, nếu Diệp Lâm Anh không thừa nhận trước kia đã từng yêu đương, vậy thì ghi âm lời cô nói chính là chứng cứ chứng minh cô nói dối; còn nếu thừa nhận, vậy là có tình sử đen tối, dù là bất cứ ai cũng có thể khiến Thùy Trang tức giận. Hơn nữa đến lúc đó có thể mình sẽ nghĩ ra cách để lôi bạn gái trước kia của cô ra phá hỏng một chút ~

"Trước kia cũng từng có một người, Thùy Trang có biết." Diệp Lâm Anh vô cùng hào phóng nói thẳng ra, cô đang giúp Thùy Trang mà, nên quá khứ của cô không liên quan gì đến Thùy Trang hết.

"Há?" Vũ Phong nhất thời ngây ra, tại sao thừa nhận mà lại bình tĩnh nhẹ nhàng như thế, vẻ căng thẳng và bịa đặt mà mình tưởng đâu rồi? Hơn nữa Thùy Trang có biết? Chuyện này không khoa học! Không phải tên họ Diệp này đang nói dối chứ?

"Ừ, đúng rồi, không chỉ Thùy Trang biết, cả ba cũng biết nữa." Đột nhiên Diệp Lâm Anh nảy ra ý xấu, muốn kích thích Vũ Phong một chút. "Chính là ba Nguyễn đó, ông ấy cũng biết."

Vì lúc trước đã nói là giúp đỡ mà, không phải kết hôn thật sự nên không cần đắn đo nhiều như vậy, chẳng có gì là mối nguy cho gia đình cả. Cho nên bình thường lúc Diệp Lâm Anh nói chuyện phiếm cùng Ông Nguyễn cũng có nói một ít chuyện trước đây của mình, đi học này làm việc này yêu đương này, ông lão đến tuổi này rồi nhưng thật ra vẫn còn hóng chuyện lắm.

"Há?" Vũ Phong trợn trừng mắt, cả người đều khó chịu, ngay cả chân cũng dừng lại. Cả lão đầu ông Nguyễn kia cũng biết rồi? Bị biết chuyện này mà tên họ Diệp kia vẫn có thể sống yên ổn trong nhà, quả nhiên cô ta không phải người bình thường!

Diệp Lâm Anh đã đi được một đoạn thấy Vũ Phong không đi cùng, trong lòng cười thầm, nhất định người đàn ông này bị kích thích rồi, dù có mối tình đầu hay không, căn bản chả phải chuyện gì quan trọng hết.

Vũ Phong sửng sốt một lát rồi chạy vội đuổi theo, tinh thần anh bất ổn gắng gượng cười ra: "Không ngờ bác Nguyễn và em Trang cũng biết, tôi thật sự bị shock đấy!"

"Tại sao lại bị shock?" Diệp Lâm Anh lộ ra vẻ mặt không ngờ. "Thùy Trang không phải mối tình đầu của tôi thì có vấn đề gì sao, Thùy Trang không thể biết à? Tại sao anh lại tò mò như vậy?"

"Tôi..." Vũ Phong bị hỏi lập tức đờ ra, anh đâu thể nói thẳng mấy câu như "Cô có tình sử đen tối, không xứng với Thùy Trang" chứ.

Vũ Phong cũng từng yêu đương rất nhiều, nhưng anh cảm thấy, chỉ cần mình liều chết không thừa nhận, vậy thì ai cũng không thể nói gì, đám bạn gái trước kia đều là những người hảo tụ hảo tán, tuyệt đối không để lại bất kỳ nhược điểm gì, có bị chụp ảnh rồi đăng lên báo cũng toàn là cảnh cùng ăn cơm, cùng lắm cũng chỉ là choàng vai nhau, ôm cánh tay, chứ cảnh thân mật hơn thì không hề có.

Huống hồ, dù có tình sử đen tối thì đã sao, anh chính là thiên bạch của Vũ gia, là người có thân phận có địa vị trong xã hội thượng lưu, người họ Diệp này có thể so sánh được với anh chắc, anh từng yêu đương hay thế nào căn bản không có gì quan trọng. Nhưng đối phương thì khác, nếu là người của tầng lớp dưới trong xã hội, đương nhiên yêu cầu với cô phải hà khắc hơn nhiều, đến cả loại ưu điểm như trong sạch thuần khiết mà cũng không có, quả thực không còn một chút giá trị nào!

Đây là suy nghĩ nội tâm của Vũ Phong, anh luôn cảm thấy mình cao hơn người ta một bậc, tất nhiên sẽ có đặc quyền, làm sao mà giống loại người tầm thường như Diệp Lâm Anh này được.

Diệp Lâm Anh thấy Vũ Phong nghẹn lời cũng không nói gì nữa. Cô biết đối phương muốn nói gì, cô muốn nói cho Vũ Phong biết, con người có quá khứ không nhất định đều là đen tối, cô hoàn toàn không thấy tình cảm từng có giữa cô và Mai Linh là điều xấu xa không thể nhắc đến, cô không lạm giao, không bắt cá nhiều tay, cũng không đùa giỡn tình cảm của người khác, chỉ là yêu đương rất bình thường thôi, chuyện này có gì mất mặt đâu?

Có điều chắc chắn người đàn ông này không hiểu mấy chuyện này rồi, nếu anh ta hiểu, thì sao có thể làm ra loại chuyện vừa muốn làm tổng tài phu quân của tập đoàn Nguyễn Thị, vừa quay sang quấn lấy những người đàn bà khác chứ?

Rõ ràng là người không có đầu óc, nói với anh ta cũng vô ích, không nên lãng phí nước miếng làm gì.

Vũ Phong mãi mà không nói được "Tôi..." làm sao, đương nhiên Diệp Lâm Anh sẽ không chủ động hỏi, hai người đi dọc theo con đường trải đá cuội suốt mấy phút, rồi đi đến một ngã ba.

Diệp Lâm Anh vốn muốn tách khỏi Vũ Phong ở ngay đây, cho nên quyết định rẽ sang lối bên phải, hai người không nói chuyện nữa, tách ra vẫn tốt hơn.

Nhưng Vũ Phong thì không muốn vậy, anh vẫn còn rất nhiều chuyện chưa nói mà, thấy Diệp Lâm Anh đổi hướng đi, anh cũng vội vã đuổi theo.

"Vũ thiếu gia, tôi chỉ tùy tiện đi một chút thôi, anh không cần đi cùng tôi." Cô nói vậy đã có thể xem như đuổi người, tuy rằng không nói với nhau được mấy câu, nhưng đã không hài lòng đến một nửa rồi, thật sự không có gì hay để nói.

"Cô Diệp chê tôi phiền phức sao?" Vũ Phong lại bắt đầu ra vẻ đáng thương. "Tôi... Tôi... Tôi vẫn có chuyện muốn nói với cô, nhưng lại không tiện mở miệng, cứ cảm thấy nếu tôi nói sẽ không thích hợp, sợ khiến cô khó xử."

Khóe miệng Diệp Lâm Anh giật lên, cuối cùng vẫn không nhịn được: "Nếu anh cảm thấy sẽ khiến tôi khó xử, vậy thì đừng nói." Nhìn qua là biết nhất định miệng anh không thể nói ra những lời hay ho được, quả nhiên Thùy Trang rất đúng, không thể cho anh cơ hội nói chuyện được, đúng là âm hồn bất tán, dùng trăm phương nghìn kế để làm người khác chán ghét.

Khóe miệng Vũ Phong cũng giật lên, thế này không đúng, không phải cô ta nên nói là "Không sao cả, anh nói đi, tôi sẽ không để ý đâu" sao? Tên họ Diệp này đúng là không cho mình thể diện, quả nhiên không hiểu lễ phép quy củ gì hết!

Thế nhưng anh điều chỉnh lại tâm tình rất nhanh, nhăn nhó mặt mày ra vẻ lo lắng: "Nhưng mà sau này nhất định cô Diệp sẽ nghe được chuyện này từ người khác. Tôi lớn lên cùng em Nguyễn từ nhỏ, tôi nói với cô ấy có thể sẽ làm cô ấy tức giận, cho nên tôi muốn nhắc nhở cô trước, để cô có chuẩn bị sẵn, cũng nghĩ ra cách giải quyết sớm nhất có thể."

Xem ra người đàn ông này đã quyết tâm phải nói rồi, Diệp Lâm Anh đành phải bất đắc dĩ: "Vậy anh nói đi." Ngược lại cô muốn nghe xem, rốt cuộc là chuyện nghiêm trọng gì.

"Thật ra là về vấn đề hai người đàn bà các cô kết hôn." Vũ Phong giảng giải kỹ lưỡng cho Diệp Lâm Anh. " Cô Diệp , cô phải biết, tập đoàn Nguyễn Thị là xí nghiệp gia tộc."

"Phải." Diệp Lâm Anh gật đầu. "Điều này ai cũng biết."

"Cô có biết điểm đặc biệt của xí nghiệp gia tộc là gì không?" Hiển nhiên Vũ Phong đã từng tìm hiểu, nguyên nhân chính là vì xí nghiệp gia tộc, cho nên Thùy Trang cực kỳ không thích hợp kết hôn cùng đàn bà.

"Anh muốn nói gì?" Diệp Lâm Anh nhíu mày, dường như cô đã hiểu ra ý của đối phương.

"Nếu là xí nghiệp gia tộc, quyền lực của ông chủ là lớn nhất, gần như có thể nói một không nói hai, trên rất nhiều phương diện đều là chuyên quyền độc đoán, lời em Trang nói hầu như là tất cả, mỗi một nhân viên trong công ty đều phải phục tùng, thế nhưng những hạn chế thì cũng rất nhiều." Vũ Phong vừa đi vừa nói. "Trong đó quan trọng nhất là quan hệ huyết thống. Trong xí nghiệp gia tộc, quan hệ huyết thống là nền tảng đáng tin nhất, hầu như là con kế nghiệp cha. Chú Nguyễn chỉ có một mình em Trang là con, hơn nữa chú Nguyễn cũng không có anh chị em, về mặt quan hệ huyết thống trực hệ, hiện tại chỉ có duy nhất em Trang, nhưng vấn đề là, em Trang không có con, càng nghiêm trọng hơn là, cô ấy còn kết hôn với cô, cô là nữ, nữ với nữ không thể sinh con."

"Một xí nghiệp to lớn như thế, mà lại không có người thừa kế!" Vũ Phong ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Diệp Lâm Anh. "Nếu chuyện của cô và em Trang bị công khai, giá cổ phiếu của tập đoàn Nguyễn Thị nhất định sẽ sụt giảm! Vì một khi em Trang có chuyện gì, toàn bộ tập đoàn đều có vấn đề, tập đoàn phải đi theo con đường nào cũng là một nan đề! Chẳng lẽ chú Nguyễn và em Trang lại cam tâm để cho những thành quả mà mình phải vất vả gây dựng nên bị người ngoài hái mất sao?"

Đầu óc Vũ Phong hiếm khi tỉnh táo rõ ràng như thế, anh cũng phải bội phục chính mình.

Diệp Lâm Anh cũng có chút bội phục Vũ Phong, cô thật sự không nghĩ đến vấn đề này, có điều nó có nghiêm trọng đến mấy cũng đâu liên quan tới cô, cuộc hôn nhân của cô và Thùy Trang chỉ là tạm thời thôi mà.

Vì thế, sau khi Vũ Phong thao thao bất tuyệt về những đạo lý to lớn xong, chỉ nhận được từ Diệp Lâm Anh một tiếng: "À." Cô tỏ ý cô biết rồi.

Vũ Phong: "..." ĐM. Tôi nói suốt cả buổi như vậy, cô chỉ trả lời tôi một chữ "À"! Hiệu quả của chữ này còn không bằng "Ha ha" đấy biết không, đủ để dập tắt sự nhiệt tình diễn thuyết của bất cứ ai đấy!

Vũ Phong uất nghẹn đến mức nhồi máu cơ tim rồi!

Nhưng hiển nhiên anh sẽ không dễ dàng buông tha, anh bình tĩnh lại một chút rồi vào thẳng vấn đề: "Cô Diệp , rốt cuộc cô có hiểu không. Hiện tại em Trang đang cần một đứa con, cần một người thừa kế có quan hệ huyết thống trực tiếp với cô ấy, cho nên kết hôn với đàn ông mới là việc mà cô ấy nên làm nhất, đó là trách nhiệm của cô ấy, các cô căn bản không hợp nhau!"

"Tôi nói vậy có lẽ hơi tàn nhẫn, nhưng thật sự tôi chỉ muốn tốt cho các cô, sau này nhất định các cô sẽ gặp phải rất nhiều những tiếng phản đối. So với việc sau này cãi vã nhau về vấn đề người thừa kế, chẳng thà chia tay ngay bây giờ, đau dài không bằng đau ngắn, biết đâu còn có thể lưu giữ những ký ức tốt đẹp!"

Thật ra Diệp Lâm Anh cảm thấy Vũ Phong nói rất có lý, thế nhưng với lập trường hiện nay của cậu khẳng định không thể khen rồi. Thôi bỏ đi, tý nữa về sẽ nói chuyện này với Thùy Trang, quả thật nó rất quan trọng đối với tập đoàn Nguyễn Thị.

Do đó, sau khi Vũ Phong lại chăm chú nói một tràng xong, vẻ mặt cô vẫn điềm nhiên như không nói: "À."

Vũ Phong phát điên mất, à cái đầu cô! Tôi nói cái gì cô cũng trả lời "À"! "Cô Diệp , rốt cuộc cô có hiểu tôi nói gì không vậy?"

"Tôi hiểu mà." Diệp Lâm Anh tiếp tục bình thản gật đầu. "Tôi biết anh muốn tốt cho Thùy Trang, tôi sẽ chuyển lời cho cô ấy."

"Chuyển lời cho cô ấy?" Vũ Phong trợn trừng mắt. "Chỉ chuyển lời cho cô ấy thôi à? Vậy cô Diệp nghĩ sao, cô nghe tôi nói nhiều như thế, chẳng lẽ không có gì muốn nói?"

"Không có." Diệp Lâm Anh lắc đầu, thật ra cô rất muốn quát lên với Vũ Phong, mấy thứ anh nói đều không liên quan đến tôi, tôi chỉ là một tấm đệm thôi, tôi có thể nghĩ gì được!

Cô vừa nghĩ đến chuyện vẫn còn phải giấu diếm hơn hai năm nữa đã thấy hơi nghẹn trong lòng, nếu sau này vẫn phải ứng phó với loại người như Vũ Phong, thật sự sẽ mệt lắm.

Vũ Phong tức giận muốn chết, mặt mũi đỏ bừng, bây giờ nổi cơn tam bành rồi là mồm miệng không còn cố kỵ nữa. "Cô Diệp , tôi còn tôn kính gọi cô là cô Diệp , là vì em Trang thích cô. Nhưng cô thì sao, tại sao lại không suy nghĩ chút nào cho em Trang? Tôi lớn lên cùng cô ấy, nhìn cô ấy phải nỗ lực biết bao nhiêu vì công ty, nếu cô thực sự yêu cô ấy thì phải hiểu một mình cô ấy bảo vệ cả cái công ty này khó khăn vất vả như thế nào. Cô nên rời khỏi cô ấy, không nên ngáng chân cô ấy, nếu tập đoàn Nguyễn Thị không có người thừa kế, tất cả cơ nghiệp mà cô ấy gây dựng đều bị hủy chỉ trong một chốc!"

"À."

Vũ Phong hoàn toàn bại trận rồi, dù bất kể là ai cũng sẽ không thể kìm nén nổi dưới thế tấn công của ba chữ "À" được, hoàn toàn không còn gì muốn nói rồi đấy biết không? Bị hắt nước lạnh thế này cũng độc ác quá, Vũ Phong cảm thấy mình hoàn toàn không còn sức lực, tấn công thế nào cũng gặp phải một đống vải bông, tất cả khí lực đều không có chỗ sử dụng, mệt mỏi quá.

Nhìn dáng vẻ tức giận không nói thành lời của Vũ Phong, Diệp Lâm Anh hơi vui sướng, vì thế cô cong môi lên cười: "Tôi nghe anh nói hồi lâu, tình hình cơ bản đều hiểu rồi, nói cách khác, anh đang khuyên tôi ly hôn với Thùy Trang, đúng không?"

"Đúng, chính là ý này!" Vũ Phong thở phào một hơi, thật sự không dễ dàng gì, cuối cùng người này cũng hiểu ra!

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chuyển lời cho Thùy Trang." Diệp Lâm Anh xem đồng hồ. "Bây giờ không còn sớm nữa, chắc cô ấy làm việc xong rồi, tôi đi nói với cô ấy đây." Nói xong thì quay người đi thẳng vào nhà.

Vũ Phong: "..." Hình như có chỗ nào đó không đúng...

Rõ ràng theo như kế hoạch, tên họ Diệp này phải là không đồng ý với ý kiến của mình là chủ động ly hôn với Thùy Trang chứ, rồi lộ nguyên hình là vì tư lợi, sau đó mình sẽ nhân cơ hội ghi âm lại để Thùy Trang nhìn thấy rõ bộ mặt thật của cô ta, nhưng kết quả ____ Người xấu lại biến thành chính mình!

Chính mình lại thành kẻ ác phá hỏng gia đình người ta!

Trong khoảng thời gian ngắn, Vũ Phong không thể thở nổi, quả nhiên giống y như mình nghĩ, thủ đoạn của tên họ Diệp này cực kỳ lợi hại, trăm phần trăm là kẻ tâm cơ, chút thủ đoạn nho nhỏ của mình căn bản chẳng đáng là gì trong mắt anh ta.

Thật sự là quá thất sách, chắc phải điều tra tính cách đối phương cẩn thận tỉ mỉ hơn mới ra tay được, không tóm được một nhược điểm, trái lại rất có thể làm ảnh hưởng xấu đến hình tượng của mình trong lòng Thùy Trang.

Vũ Phong muốn ngăn cản Diệp Lâm Anh, nhưng chờ đến khi anh phản ứng lại, Diệp Lâm Anh đã đi xa mất hút rồi, anh gọi to cũng vô dụng, Diệp Lâm Anh coi như không nghe thấy, thật sự cô không muốn phải nghe đối phương thao thao bất tuyệt nữa.

Diệp Lâm Anh vừa nói Thùy Trang làm việc xong chỉ là cái cớ thôi, Thùy Trang bận bịu rất nhiều việc, dù là nghỉ ngơi cũng vẫn bận bịu nhiều việc, thời gian làm việc không bao giờ theo quy luật, ngày nào rảnh rỗi được đều phải xem vận khí, không biết chừng có công ty con hay công ty chi nhánh nào đó có chuyện quan trọng cần anh giải quyết.

Cho nên lúc Diệp Lâm Anh đi vào nhà, Thùy Trang vẫn đang chết dí trong thư phòng. Diệp Lâm Anh vào thẳng phòng ngủ, đúng lúc rảnh rỗi, cô quyết định viết một kế hoạch, gần đây công ty có sản phẩm mới sắp ra mắt thị trường, bộ phận phụ trách mở rộng sản phẩm của cô có rất nhiều việc, nếu kế hoạch của mình được tiếp nhận thì tốt rồi, được thăng chức cũng nên.

Lúc Vũ Phong chạy hồng hộc trở về thì không thấy ai, anh không dám gõ cửa phòng Thùy Trang, Thùy Trang vẫn đang giận anh mà, anh không muốn bị xui xẻo, tuy trong lòng ghen ghét Diệp Lâm Anh, nhưng giờ chỉ biết giậm chân quay về.

Vừa định thở phì phò quay về phòng, bất chợt anh dừng lại, không có cách nào để ra tay ở chỗ Thùy Trang và tên họ Diệp kia, vậy thì lên tầng ba tìm ông già họ Nguyễn đi, người già lớn tuổi, sao có thể không muốn có cháu, dù là cháu gái cũng được mà, tốt xấu gì công ty cũng có người thừa kế. Chỉ cần cô phân tích những lợi hại thật rõ ràng cho ông già đó, không tin tên họ Diệp kia vẫn tiếp tục đắc ý được!

Nghĩ như vậy, Vũ Phong lại vui vẻ, chỉ cần đuổi được tên họ Diệp kia đi, về sau nơi đây chính là thiên hạ của anh!

Vì thế anh hớn ha hớn hở lên tầng ba tìm ông Nguyễn.

Lúc này tâm tình của ông Nguyễn cũng không tồi, vừa rồi ông đã biết từ chỗ quản gia, con gái mình vẫn rất tinh nhanh mà, nhân lúc thằng bé họ Vũ kia đến để lừa Tiểu Diệp phòng mình ở trường kỳ, thảo nào mà vui sướng thế kia.

Ông Nguyễn rất hài lòng, cuối cùng con gái mình cũng tìm được chỉ số thông minh trở về rồi, cũng đúng thôi, người làm ăn buôn bán là phải như thế chứ, nắm chắc tất cả những cơ hội có thể nắm được, biến điều kiện bất lợi thành điều kiện có lợi đối với mình, quả đúng là biết làm ăn buôn bán hơn mình mà, thảo nào có thể phát triển công ty lớn mạnh như thế này.

Ông Nguyễn càng nghĩ càng thấy đắc ý, thật không hổ danh là con gái mình! Gen của mình khỏe thật đấy!

Dáng vẻ thích chí thế kia, quản gia nhìn mà khóe miệng cứ giật liên hồi.

Sau đó Vũ Phong xuất hiện, nụ cười của ông Nguyễn cứng lại, thầm mắng một tiếng xui xẻo trong lòng! Nếu không phải nể mặt người đàn ông này có chút tác dụng đối với "hạnh phúc" cả đời của con gái mình, nhất định mình sẽ tìm một lý do thích hợp để đuổi anh ta đi, thật sự là nhìn một cái thôi cũng thấy mất tâm tình!

"Chú Nguyễn , cháu nghe nói đến giờ này mỗi ngày là chú ngủ trưa xong, nên muốn đến thăm chú, trò chuyện cùng chú một lát." Vũ Phong dịu dịu dàng dàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường đóng vai một vãn bối hiếu thuận.

"Ha ha, không cần, chú hay lên mạng hoặc xem TV, không có gì để nói cả, đúng lúc chiều nay có một chương trình trực tiếp muốn xem." Ông Nguyễn vội vàng lấy cái ipad ở đầu giường, tỏ vẻ mình đang có việc muốn làm, hoàn toàn không cần ai ở cùng, có người khác ngược lại còn thấy phiền phức.

Làm sao mà Vũ Phong có thể lùi bước chỉ vì chút chuyện đó, da mặt anh không mỏng đến mức độ này, anh hơi nhíu mày ra vẻ lo lắng nói: "Chú Nguyễn , chú nghe cháu nói, cháu có một chuyện rất quan trọng muốn nói với chú."

Vũ Phong dùng một loại ánh mắt cực kỳ nghi ngờ nhìn anh: Cậu thì có chuyện gì rất quan trọng muốn nói với tôi, nếu có thật, chẳng lẽ sáng nay gặp cậu lại không nói chắc.

Vũ Phongcoi như không phát hiện, tiếp tục lo lắng nói: "Vừa nãy cháu và cô Diệp nói chuyện với nhau một lúc ở ngoài sân."

Ông Nguyễn nghe xong thì nhíu mày: "Cháu và Tiểu Diệp?" Hai người có thể nói được chuyện gì chứ.

"Chú Nguyễn , chú có biết Diệp Lâm Anh là loại người nào không?" Đột nhiên Vũ Phong nghĩ ra, Thùy Trang thích Diệp Lâm Anh, cho nên dùng kế ly gián với nàng thế nào cũng vô dụng, nhưng nếu là ông Nguyễn thì khó nói lắm.

"Nó làm sao vậy, Tiểu Diệp là một đứa rất tốt." Người đàn ông này lại làm sao thế, vừa rồi còn gọi là cô Diệp , chớp mắt một cái đã gọi là Diệp Lâm Anh.

Thấy ông Nguyễn có hứng thú, Vũ Phong thêm mắm dặm muối rồi kể lại cuộc nói chuyện cùng Diệp Lâm Anh lúc nãy, rồi tập trung tư tưởng vào một điểm, chính là Diệp Lâm Anh căn bản không yêu Thùy Trang, không quan tâm tập đoàn Nguyễn Thị có người thừa kế hay không, là một kẻ tư lợi, loại người như vậy hoàn toàn không xứng với Thùy Trang.

"Đương nhiên chú biết, Tiểu Diệp là phụ nữ, đương nhiên nữ với nữ không sinh con được, chú đồng ý cho chúng nó kết hôn, dĩ nhiên đã suy xét vấn đề này." Khác hẳn với tưởng tượng của Vũ Phong, Ông Nguyễn không hề tức giận, một chút dấu hiệu tức giận cũng không có luôn. "Chuyện này cứ thuận theo tự nhiên là được rồi." Ông hoàn toàn không tin những gì Vũ Phong nói, Diệp Lâm Anh là loại người gì mà còn cần họ Vũ nói cho ông biết chắc? Tiểu Diệp được con gái ông nhờ vả để kết hôn đấy, chứ đâu phải tự cô vội vàng tìm đến Nguyễn gia đâu.

Ông Nguyễn bắt đầu cảm khái: "Mọi người cũng biết đấy, sức khỏe chú không tốt, có thể rất nhiều người nghĩ chú muốn bế cháu, không có cháu trai kế thừa gia nghiệp sẽ không yên lòng. Thật ra mấy người không hiểu đâu, chính vì sức khỏe chú không tốt, cho nên mới hiểu sống vui vẻ quan trọng hơn nhiều, cháu trai thì chú không có, nhưng chú có con gái mà, chú không thể vì một đứa cháu còn chưa xuất hiện mà làm con chú không vui được, chẳng lẽ chú sinh con gái là để nó cho chú bế cháu sao? Nó thích ai thì cứ cưới, chú làm khó nó, khiến nó không vui, chú càng không yên lòng được."

Vũ Phong: "..." Đột nhiên ông vĩ đại như vậy làm tôi không quen đấy, cả người thừa kế mà ông cũng không cần, lão già ông thật sự không cần hả?

Ông Nguyễn nói tiếp: "Còn về đứa trẻ, cháu cũng bảo thủ quá, một ông già cả đống tuổi như chú cũng biết bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, muốn có một đứa trẻ còn không dễ dàng sao, đừng nói là cháu nội, dù là cho Tiểu Trang một thằng em trai cũng không khó lắm đâu!"

Vũ Phong trợn tròn mắt há hốc miệng: "..." ĐM, nếu ông cho Thùy Trang một thằng em trai, vậy tôi lăn qua lăn lại suốt nửa ngày rốt cuộc là để làm gì?

Cả người Vũ Phong đều khó chịu, anh thật sự không ngờ, thủ đoạn của ông Nguyễn còn cao hơn cả Diệp Lâm Anh, quả thực là đột phá chân trời đấy biết không!

Nửa tiếng sau, Vũ Phong kinh hồn bạt vía đi xuống tầng, anh ngây người triệt để rồi, không ngờ trong cả cái nhà này, khó khăn nhất chính là lão già họ Nguyễn ! Ông ta thật sự không theo khuôn khổ nào hết, nếu thật sự làm như ông ta nói, vậy thì mình căn bản không có một chút cơ hội nào đấy được không!

Không được! Vũ Phong nghiến chặt răng, xem ra phải dùng cách gạo nấu thành cơm thôi! Còn phải nhanh nữa, nếu bỏ lỡ khoảng thời gian này, lần sau tìm cơ hội sống chung nhà với Thùy Trang sẽ rất khó. Nếu lão già kia thật sự có ý định tìm người mang thai hộ, vậy mình phải hành động thật nhanh, chỉ cần Thùy Trang mang thai, sẽ không cần dùng đến người mang thai hộ nữa.

Phải nghĩ ra cách gì đó thật hay mới được...

...

Lúc ăn tối, Diệp Lâm Anh và Vũ Phong đều không xuống tầng, đều bảo mấy cô giúp việc mang đồ ăn lên phòng, điện não đồ của hai người đều nhất trí: Buổi chiều nói chuyện không vui vẻ gì, tạm thời cả hai đều không muốn nhìn mặt đối phương trên bàn ăn.

Thùy Trang thì vẫn chưa xong việc, phải đến lúc Diệp Lâm Anh ăn cơm tắm rửa xong nàng mới ra khỏi thư phòng.

Đến khi Thùy Trang ăn tối rồi về phòng, Diệp Lâm Anh đã nằm trên giường xem bản tin buổi tối, hơn nữa bản tin buổi tối cũng tới giờ kết thúc.

"Đang chờ em hả?" Thùy Trang cảm thấy hình ảnh này thật ấm áp. Hôm qua Diệp Lâm Anh bị bệnh, hai người chưa trò chuyện thoải mái với nhau, hôm nay còn có được loại cảm giác chờ đợi này, thật sự hương vị không tồi. Người trên giường mặc chiếc áo ngủ với cổ áo không thể coi là kín, trên đùi là chiếc chăn mỏng, toàn thân hoàn toàn thả lỏng, dưới ánh đèn ấm áp, dáng vẻ vừa vô hại vừa khiến người ta thèm thuồng.

Chỉ một cái liếc mắt thôi, Thùy Trang đã cảm thấy mình hơi nhộn nhạo.

Diệp Lâm Anh cười nhẹ: "Nếu không thì sao, bây giờ mới bảy rưỡi, sớm thế này em không ngủ được, chỉ có thể xem TV hay đọc sách thôi." Cô cũng đâu cố ý chờ Thùy Trang.

Thùy Trang hơi bất đắc dĩ, cũng hơi chua xót: "Dù Diệp lừa em để em vui cũng được mà, không cần thành thật như vậy chứ."

"Á..." Diệp Lâm Anh thấy dáng vẻ này của Thùy Trang hơi đáng thương. "Vậy chị đi tắm trước đi, bây giờ cứ coi như em chờ chị, hài lòng rồi chứ? Tắm xong em còn có chuyện muốn nói với chị."

"Được." Thùy Trang thỏa mãn, sau đó hớn hở đi tắm. Hôm nay cơ thể Tiểu Diệp đã khỏe lên nhiều, người cũng tỉnh táo, mình phải nắm chắc cơ hội!

Lúc Thùy Trang vào phòng tắm còn đặc biệt chọn một chiếc áo ngủ hơi lộ liễu, không phải loại đặc biệt tình sắc, đây chẳng qua chỉ là loại hơi ngắn, dài đến nửa chân, hơn nữa còn là loại vải khá mỏng, với màu sắc là một màu đen tinh khiết, sẽ khiến người ta trông gợi cảm hơn nhiều.

Thùy Trang vô cùng tự tin vào mình, chỉ cần Diệp Lâm Anh có hứng thú với cơ thể đàn bà, nhất định sẽ bị cuốn hút bởi dáng người của mình!

Hai mươi phút sau, Thùy Trang mặc chiếc áo ngủ màu đen bước ra, dáng người tuyệt đẹp nhìn không sót một chỗ nào, là nàng cố ý khoe ra cho Diệp Lâm Anh xem đấy, những nơi để lộ ra tất nhiên cực kỳ nhiều, dây thắt bên ngoài cũng chỉ buộc lỏng lẻo, như kiểu bất cứ lúc nào cũng có thể tuột ra vậy.

Ngoại trừ dáng người tuyệt đẹp ra, mái tóc dài vừa tắm xong của Thùy Trang cũng vô cùng quyến rũ khêu gợi, nếu Diệp Lâm Anh là một tiểu lưu manh, chắc bây giờ đã huýt sáo trêu chọc rồi.

Có điều dù bây giờ cô không huýt sáo trêu chọc, nhưng cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng tán thưởng, hiển nhiên vô cùng tán thưởng về dáng người của Thùy Trang.

Thùy Trang nhìn biểu tình của Diệp Lâm Anh, có phần thất vọng, nàng chỉ thấy mỗi vẻ tán thưởng, không hề thấy dục vọng, chẳng lẽ dáng vẻ của mình không thu hút được cô sao?

Năm phút sau, Thùy Trang sấy tóc cho khô rồi nhanh chóng lên giường, nàng cực kỳ muốn thân mật gần gũi với Diệp Lâm Anh ~

"Lúc nãy Diệp nói có chuyện muốn nói với em, chuyện gì vậy?" Thùy Trang ngồi cạnh Diệp Lâm Anh, cũng dính chặt cơ thể vào người cô, hai người đều có thể cảm nhận được hơi ấm từ thân thể đối phương, mà hơi ấm đó cũng dần dần tăng lên.

Diệp Lâm Anh hơi xấu hổ, cô cảm thấy chỗ ngồi hiện tại của Thùy Trang không ổn lắm, cách mình gần quá, đây quả thực chính là khoảng cách bằng không mà.

Diệp Lâm Anh mặt mình bắt đầu nóng lên, nhưng cô ngại dịch ra xa, nếu Thùy Trang tưởng cô ghét nàng, đau lòng thì phải làm sao.

"Sao thế, không phải Diệp muốn nói chuyện gì với em sao?" nhìn dáng vẻ lúng túng bối rối của Diệp Lâm Anh, cảm thấy rất thú vị, xem ra đâu phải Tiểu Diệp không có cảm giác với mình, chỉ vậy thôi mà cũng đỏ mặt, có lẽ đêm nay cơ hội của mình đến rồi.

"Em... Em..." Mặt Diệp Lâm Anh bắt đầu bốc khói, lắp bắp mãi mà không nói được, cũng vì Thùy Trang ngồi sát quá, không hiểu sao cô lại nhớ tới dáng người tuyệt đẹp kia.

"Diệp Anh cái gì?" Thùy Trang cúi người sát vào Diệp Lâm Anh, miệng gần như chạm vào tai cô, sau đó nhẹ nhàng phun hơi. "Đừng căng thẳng, có chuyện gì cứ nói từ từ, chỉ cần là Diệp Anh nói, em đều nghe hết." Nàng cố hạ giọng xuống thật thấp, tràn ngập hương vị từ tính và mê hoặc quyến rũ vào tai cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro