38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gặp tôi?" Thùy Trang đang bận, nàng không nghĩ ra Phạm Dương muốn gặp mình có thể có được chuyện gì quan trọng. "Là chuyện gì?"

"... Anh ta không nói, chắc là về chuyện làm đại diện cho sản phẩm mới."

"Chỉ vì chuyện làm đại diện cho sản phẩm của công ty chúng ta, chẳng lẽ anh ta không biết đi tìm bộ phận quảng cáo à, còn muốn đích thân tôi giải quyết vấn đề cho anh ta? Loại chuyện này mà cũng nói với tôi, sao anh không từ chối thẳng? Anh không biết tôi đang bận rất nhiều việc sao?" Thùy Trang cau mày dập điện thoại, nàng đâu phải con chó con mèo nào, nói gặp là gặp được ngay, huống hồ còn không có lịch hẹn trước, thật sự không thể hiểu nổi mấy người kia đang nghĩ gì nữa.

"..." Bảo Lâm cầm ống nghe đang kêu tút tút tút rồi ngẩn người, nhưng lại vui sướng ngay lập tức. Anh vốn tưởng Phạm Dương có gan đến tận công ty là vì thật sự có gì đó với Thùy Trang cơ, cho nên mới báo cáo với Thùy Trang.

Hiện tại xem ra, căn bản chả có gì hết, dù trước đây có, nhưng giờ khẳng định không có.

Tuy bị Thùy Trang mắng, nhưng Bảo Lâm không buồn một chút nào, chút mắng mỏ ấy thì có là gì, bất luận thế nào, người đàn ông được ở cạnh Thùy Trang gần nhất vẫn là mình.

Hoàng Khương đưa tài liệu xong đang định rời đi nhưng đúng lúc nghe thấy, vì thế bắt đầu hóng chuyện: "Phạm Dương hả, lúc nãy tôi cũng có nghe thấy người bên dưới nhắc đến anh ta, nói là thấy anh ta ở đại sảnh tầng một..."

Thùy Trang giở tài liệu, thuận miệng hỏi: "Sao, cậu có hứng thú với anh ta?"

"Sao có thể chứ, vừa nhìn là biết người ta đang hướng về cô, tôi nghe nói anh ta nói với nhân viên tiếp tân, anh ta là bạn cô đấy." Hoàng Khương đang sung sướng lắm. Nói cô hướng tới Phạm Dương chẳng phải muốn cô cùng anh ta thành đôi!

"Bạn?" Thùy Trang không biết phải nói gì, ngẩng đầu nhìn Hoàng Khương. Nàng và Phạm Dương mới chỉ cùng ăn một bữa cơm thôi mà, đến cả cách thức liên lạc cũng không trao đổi, sao lại thành bạn được? Nàng có thể cam đoan, thật sự không hề làm ra hành động nào đáng để người ta hiểu lầm, thật không hiểu người đàn ông này nghĩ thế nào nữa.

"OK." Hoàng Khương vung tay. "Xem ra đúng là cô không có hứng thú với anh ta, tôi đi xem kịch vui đây."

"Cậu biết rõ tình hình của tôi mà còn ăn nói lung tung, nếu để Tiểu Diệp nghe thấy thì phải làm sao?" Thùy Trang lườm Hoàng Khương một cái, sau đó phất tay đuổi người. "Mau cút đi, nhìn cậu là thấy phiền!"

"Chậc chậc chậc." Hoàng Khương nhìn Thùy Trang rồi lắc đầu. "Tôi nhìn qua là biết cô đang dục cầu bất mãn mà!" Nói xong thì đắc ý ra khỏi văn phòng của Thùy Trang.

Thùy Trang: "..." Thằng nhóc này đúng là rất có khả năng, nhưng mà cũng bực mình quá.

...

Đến cuối cùng, Phạm Dương vẫn không gặp được Thùy Trang, sau khi nhân viên tiếp tân nhận được điện thoại của Bảo Lâm thì trả lời Phạm Dương: "Phạm Dương thiếu gia, thật sự xin lỗi, hiện Nguyễn Tổng không có thời gian tiếp khách. Nếu là về vấn đề đại diện cho sản phẩm mới, tôi có thể giúp cô liên hệ với người phụ trách có liên quan."

Phạm Dương tức muốn chết. Hiện tại anh đang là nam minh tinh nổi tiếng nhất, giá trị hạng nhất, không biết đang có bao nhiêu người có tiền có địa vị muốn theo đuổi anh. Trước đây Thùy Trang ăn cơm cùng anh cũng có nói rất tán thưởng anh, cho nên mới mời anh làm người đại diện cho sản phẩm cao cấp mà Nguyễn Thị sắp cho ra thị trường.

Anh nghĩ Thùy Trang có tình cảm với mình, chỉ bởi vì thân phận cao, cho nên không chịu cúi đầu theo đuổi anh, nếu là vậy, thì để tự anh chủ động một chút là được, nên nhân lúc hôm nay rảnh rỗi mới đến đây.

Nhưng chính anh đã chủ động đến tận nơi rồi, tuy không hẹn trước, nhưng anh không hề cảm thấy Thùy Trang sẽ từ chối một đại mỹ nam như mình. Còn giờ nghe thấy câu trả lời kiểu này, anh thật sự mất hết mặt mũi.

"Đây là chính miệng Nguyễn Tổng nói sao? Hay là các anh tự ý quyết định?" Phạm Dương vẫn không tin Thùy Trang sẽ từ chối anh.

"Đương nhiên là chính Nguyễn Tổng nói rồi." Bị nghi ngờ như thế, nhân viên tiếp tân tức giận, các cô có gan đến mấy cũng đâu dám bịa đặt lời của Thùy Trang, anh ta coi đây là đâu chứ? Anh không giữ thể diện cho chúng tôi, vậy tôi cũng chẳng cần giữ mặt mũi cho anh làm gì. "Chuyện của Phạm Dương thiếu gia, nếu là chuyện riêng, đó không thuộc về phạm vi quản lý của chúng tôi, nếu là chuyện đại diện cho sản phẩm, vậy thì càng không cần liên hệ với Nguyễn Tổng. Nguyễn Tổng bận rộn rất nhiều việc, chắc sẽ không xử lý loại chuyện này, vừa rồi thư ký Bảo Lâm đã giúp anh liên hệ với Nguyễn Tổng còn bị mắng, mong anh đừng làm khó chúng tôi!"

Tôi đâu có ăn cơm của anh, anh cũng chẳng phải khách hàng của công ty, lại còn lên mặt cho chúng tôi xem chắc? Làm đại diện cho sản phẩm của công ty chúng tôi là may mắn của anh, nếu thay bằng một minh tinh khác làm chắc còn tốt hơn, thật sự tưởng mình giỏi lắm à!

Bình thường những người mà Nguyễn Tổng của chúng tôi gặp đều là người phụ trách cho các công ty lớn hoặc là những đối tác làm ăn cực kỳ quan trọng, trước đây đi ăn cơm cùng anh vì chuyện làm đại diện cho sản phẩm đã là cho anh rất nhiều thể diện rồi, lại còn hếch mũi lên mặt nữa!

Bị nói thẳng vào mặt như vậy, Phạm Dương tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, cho tới nay anh chưa bao giờ phải chịu uất ức như vậy. Có điều anh tức giận đến mấy cũng vô dụng thôi, những người ở đây không có quan hệ lợi ích gì với anh, không phải người trong nghề giống anh, càng không phải trợ lý của anh, không ăn cơm của anh, đương nhiên không cần nhìn sắc mặt anh làm gì.

Không còn cách nào cả, cuối cùng Phạm Dương phải thở hổn hển rời đi, dù anh có tiếp tục ở đấy cũng chỉ chịu nhục thôi, thế nhưng anh vẫn không tin chính miệng Thùy Trang nói vậy, anh cảm thấy nhất định là mấy người bên dưới phá rối.

...

Lúc đến cantin ăn trưa, Diệp Lâm Anh lại nghe được chuyện về Phạm Dương, từ sáng tới trưa cứ ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ miên man mãi, đến lúc ăn trưa rốt cuộc cũng được nghe tin tức xác thực, nói là Phạm Dương không gặp được Thùy Trang, bị nhân viên tiếp tân chọc tức rồi bỏ đi.

"Nghe nói gì chưa, Phạm Dương cứ nói anh ta là bạn của Nguyễn Tổng, bạn bè gì chứ, cuối cùng Nguyễn Tổng chả thèm để ý đến anh ta, vì nể mặt anh ta là đại minh tinh, Bảo Lâm còn liên hệ trực tiếp với Nguyễn Tổng cơ, sau đó còn bị mắng!"

"Sao cô biết được?"

"Là Thái Trung nói, anh ấy có quan hệ rất tốt với giám đốc của chúng ta."

"Nhìn không ra đấy, thư ký Bảo Lâm cũng nhiệt tình nhỉ!"

"Nhiệt tình cái quái gì, anh không biết đấy thôi, anh ta bị mắng mà đang vui vẻ lắm, đi đường mà như bay trên mây ấy. Nguyễn Tổng không thèm gặp Phạm Dương, làm sao anh ta không vui cho được."

"Thảo nào, hóa ra là thế."

"Anh ta sung sướng lắm đấy, hiện tại Nguyễn Tổng của chúng ta chẳng thèm để mắt đến ai, còn anh ta là thư ký thủ tịch, Nguyễn Tổng có chuyện gì cũng dẫn anh ta đi cùng!"

"So với Bảo Lâm, tôi thà để Phạm Dương thượng vị hơn, dù sao cũng rất đẹp trai mà."

"Phi! Đẹp trai thì để làm gì, Nguyễn Tổng thiếu mấy người đẹp trai chắc? Nam minh tinh đẹp làm đại diện cho sản phẩm của công ty chúng ta cũng đâu có nhiều, chỉ xinh đẹp thôi thì không được, còn phải có tài năng, tôi thấy Phạm Dương chỉ là loại ngớ ngẩn, tìm người như vậy thà tìm người xấu xí còn hơn."

"Ha ha ha ha ha, nói cũng phải, trộm gà không được còn mất nắm gạo, mất mặt lắm."

...

Trên đây chỉ là cuộc nói chuyện của đàn ông, còn cuộc nói chuyện của phụ nữ thì lại khác.

"Nguyễn Tổng của chúng ta đúng là không phải người bình thường, đối mặt với một đại mỹ nam như Phạm Dương mà cũng không động lòng, người ta tìm đến tận cửa cũng chẳng cần."

"Đúng đó, nếu là tôi nhất định sẽ đón tiếp từng người từng người một, để không uổng công bất kỳ ai. Cậu nói xem Nguyễn Tổng có tiền như vậy, sao lại không biết cách hưởng thụ chứ."

"Sao cậu biết cô ta không hưởng thụ, cô ta đâu có ít scandal. Tôi thấy cô ta là kiểu người thay đàn ông như thay quần áo, chơi mấy ngày là chán ngay."

"Sss... Cậu nói vậy cũng có lý. Nếu nói như cậu, cái anh Phạm Dương này không cam tâm bị vứt bỏ, nên hôm nay đến đòi giải thích hả?"

"Tôi thấy đúng đấy!"

"Nhìn không ra đấy, trong TV thì ngoan ngoãn lắm mà, mẹ tôi thích anh ấy lắm."

...

Nghe đến đây, tự nhiên Diệp Lâm Anh phát hiện mình vừa thở phào một hơi nhẹ nhõm mà không hiểu tại sao, sau đó cô cũng bị chính bản thân mình dọa sợ, sao mình lại có vẻ vui vui vì loại chuyện này được!

Thùy Trang vẫn luôn nói chỉ thích một mình cô, hơn nữa hôm qua còn biết mình là mối tình đầu của nàng, chẳng lẽ từ trong vô hình mình đã muốn chiếm giữ tất cả những gì của Thùy Trang?

Nghĩ như vậy, Diệp Lâm Anh bắt đầu thấy chán ghét mình, bắt đầu từ khi nào, mà mình lại có tâm hư vinh không thể chấp nhận như thế này, được yêu chiều thành mê muội rồi, cảm thấy Thùy Trang chỉ được phép thích mình.

Diệp Lâm Anh có cảm giác cô đang dần biến thành loại người mà cô ghét nhất, cái loại người mắc bệnh công chúa và bệnh hoàng tử luôn cảm thấy cả thế giới này nên vây quanh mình ấy.

Cho tới giờ, cô không hề nghĩ mình có thể thích Thùy Trang, nếu là thích, thì có loại tâm tình này cũng là bình thường thôi.

...

Trong lúc Diệp Lâm Anh đang nghĩ vẩn nghĩ vơ để tự kiểm điểm mình, lại có một vị khách nữa xuất hiện ở Nguyễn gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro