kế hoạnh kua trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****CHAP 1****

Mặt trời đã ló dạng sau cơn mưa đêm dầm hôm qua! Mọi thứ vẫn còn như ngủ mê...màn sương mờ mờ ảo ảo vẫn chưa tan. Ấy thế mà đã hơn 6h sáng rồi!

Trong ngôi nhà ở một dãy phố......có một học sinh sắp trễ giờ cho ngày khai giảng năm học mới!

- Dậy mau lên!Ở đó mà còn nướng nữa hả? -người phụ nữ ăn mặc chỉn chu đồng phục công sở đang hì hục kéo tấm chăn ra khỏi giường...hòng đánh thức đứa con của bà ta dậy!

- Ứh....ngủ thêm một lát nữa thôi mà mẹ! -nó nhõng nhẽo....rồi lại cuộn mình vào trong tấm chăn ấm áp.

- Gần 7h rồi! Có chịu dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng không hả? -nói rồi...người phụ nữ ấy liền dùng "tuyệt chiêu" khiến cho nó phải tỉnh giấc! Vì bà biết nó rất sợ bị cù léc dưới bàn chân.

- Được rồi được rồi! Con chịu thua! -nó ngồi xốc dậy...đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch bước vào nhà tắm.

- Phải vậy chứ! -bà ấy nói với vẻ hả hê.

***********************************

***********************************

Nó tên là Chương, năm nay đã là học sinh lớp 11 rồi mà tính tình vẫn cứ như con nít! Thích sưu tầm phim hoạt hình, thích những thứ gì mang tính chất dễ thương! Nếu bạn có dịp bước vào phòng ngủ của nó ắt hẳn sẽ rất đỗi ngạc nhiên. Từ lớp dán tường cho đến những chiếc tủ kệ, thậm chí là chiếc gối ôm cũng đều có hình của Panda, con vật mà nó vô cùng yêu thích! Mà cũng đúng thôi...với một thằng con trai có làn da trắng muốt, thêm quả đầu ngô ngố nữa thì việc thích thú những đồ vật dễ thương là điều không thể tránh khỏi!

Nhưng...nó có một bí mật! Một bí mật mà gia đình nó không hề hay biết. Họ chỉ nghĩ đứa con của mình vẫn còn tính con nít nên hồn nhiên, ngây thơ. Chỉ có nó mới hiểu...hiểu rằng bản thân mình không phải là một thằng con trai bình thường. Nó là gay!

Điều này nó cũng chỉ mới phát hiện cách đây hơn 1 năm trở lại mà thôi! Khi nó xao xuyến những hình ảnh các cậu tài tử Hàn Quốc với vẻ điển trai, và luôn thắc mắc những chuyện xyz giữa boy và boy. Cũng đơn giản....tuy là gay nhưng nó chưa có mối tình vắt vai nào cả! Chỉ mới nhận thức được bản thân rằng...nó không rung động trước con gái mà thôi!

- Ăn nhanh đi rồi đi học! Trễ giờ đến nơi rồi kìa!

Nó đưa hai tay ra nhận lấy ỗ bánh sandwich từ tay mẹ...

- Không có trễ đâu mà mẹ lo! Nhà mình gần trường mà...mẹ chạy chút xíu là tới chứ gì!

- Mà hôm nay con San nó không qua đi học chung với con nữa àh?

- Không! Hôm nay nó dở chứng..bắt mẹ nó chở nó đi! Ghét!

San chính là bạn học chung, cũng là bạn thân với nó từ nhỏ! Hai cô cậu tuy hay cãi nhau nhưng được cái là rất quý trọng tình bạn mấy năm này!

- Đi thôi! Con làm trễ giờ làm của mẹ luôn này!

- Có đâu! -nó bĩu môi khi vừa khóa cửa lại....rồi chạy ra xe theo chân mẹ để đến trường!

******************************

******************************

- Chương! Bên đây nèh mày!-giọng í ới của nhỏ San khi thấy cu cậu cứ mãi loay hoay tìm bảng tên lớp.

- Trời ạh! Thấy được mày tao mừng muốn chết!

- Cái thằng...năm nào khai giảng cũng đi trễ!

- Tại mày đấy! Năm nào khai giảng cũng bắt người nhà chở đi! Báo hại tao dậy muộn!- nó bĩu môi oán trách.

- Ừh thì tao muốn đây là ngày đặc biệt mà! hì hì... -nhỏ cười xuề xòa cho qua chuyện.

- Sao giờ này mới có mặt vậy ku?

Đột nhiên có người vỗ vai nó cái bốp...khiến nó điếng hồn.

- Đau nha mày! Cái thằng....lúc nào cũng mạnh bạo!

- Hehe....tối nay khai trương trận cầu lông đầu năm học nhé!

Đó là Bảo, đứa con trai duy nhất chơi chung với nó được lâu như thế! Tuy chỉ mới thân nhau khi cả 2 mới chập chững bước vào lớp 10...nhưng do tính cách có nhiều điểm tương đồng, đặc biệt là trong bộ môn cầu lông. Nên tình bạn của họ mới có thể kéo dài đến tận bây giờ.

- Thích thì chìu hà! 7h tại nhà văn hóa nhé!

- Ok ok!- Bảo cười hí hới rồi sau đó lượn thật nhanh qua đám con gái đang tụm năm tụm bảy....cu cậu còn được mang tiếng là "35" trong lớp mà!

- Nèh Chương! Hôm nay lớp mình có học sinh mới đó! Nghe đâu là bên nước ngoài chuyển về đây! -San thì thầm bên tai nó....

- Đâu? Trai hay gái vậy???

- Tao không biết! Cũng chỉ mới nghe nhỏ lớp trưởng nói lại thôi!!! Mong sao là một thằng đẹp trai...heheh.

- Mê trai hết chỗ nói! -tuy bắt bẽ người khác...nhưng trong thâm tâm nó cũng có ý nghĩ như San vậy!

*******************************

*******************************

Buổi khai giảng năm học diễn ra trong không khí náo nhiệt! Kết thúc chương trình thì tất cả quay trở lại lớp để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên!

- Đúng là ngày đầu năm có khác! Thấy hồi hộp vô cùng! -nhỏ San hí hửng khi vừa ngồi xuống bàn học.

- Tao thì thấy cũng bình thường! Tuy nghỉ hè mà có rời xa ngôi trường này được bao lâu đâu? Toàn là học thêm không! Hjz...

- Cô vào kìa! -nhỏ San lay tay nó...khi nó đang ngồi mơ màng nhìn ra cửa sổ.

- Cô chào các em! -cô ấy là cô Mai, giáo viên dạy môn Lý.Đúng môn sở trường của nó....nên năm vừa rồi nó rất được cô quý mến.

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn học sinh mới!

Cô giáo vừa dứt câu...thì cả lớp nháo nhào lên. Ai ai cũng dõi theo người mới sẽ vào học chung với lớp là trai hay gái!

- Đấy!Sắp sửa rồi!!! -nhỏ San cũng hồi hộp không kém.

- Vào đây đi em!

Sau câu nói ấy....từ phía ngoài cửa xuất hiện một cô bé có nước da trắng ngần, mái tóc xoăn dài tự nhiên, kèm thêm đôi kính cận. Ai cũng trầm trồ ngạc nhiên...vì sao cô bé lại dễ thương đến thế?

- Đây là Phương Linh! Bạn mới cùng gia đình chuyển về Việt Nam sinh sống! Và bây giờ sẽ là thành viên trong lớp 11a2 của chúng ta! -Cô giáo khẽ choàng tay qua vai cô bé....tạo thái độ thiện cảm.

- Em nói gì với các bạn đi chứ?

- Dạ... -cô bé bẽn lẽn nhìn tất thảy 42 thành viên trong lớp....

- Đừng có ngại bạn ơi! Trước lạ sau quen mà! Hihih -giọng thằng Bảo từ phía dãy lớp nói với lên...khiến cả lớp cười rần.

- Em đấy! Chỉ được cái tài lanh!

- Mình hy vọng....sẽ được các bạn giúp đỡ trong việc học cũng như...trong tất cả mọi chuyện nhé! -giọng nói dễ thương của cô bé khiến những ai nghe được đều không thểm cầm lòng xuýt xoa.

- Các em vỗ tay chào mừng thành viên mới của chúng ta đi nào!

Sau nghi thức làm quen....là đến việc xếp chỗ ngồi cho cô bé. Nhìn mãi xung quanh...cô giáo cũng không biết nên để học sinh mới ngồi đâu cho thuận tiện nữa.

- Con bé này cũng dễ thương quá mày há! -nhỏ San thì thầm to nhỏ với nó.

- Uhm....da trắng ghê íh!

- Ah...có rồi! San..em đứng lên nào!

- Dạ? -nhỏ giật mình khi nghe cô gọi tên nó...phen này đôi bạn thân sẽ phải có nguy cơ bị "chia rẽ".

- Em xuống bàn dưới ngồi nhé! Cho Linh ngồi chỗ em! Vì bạn ấy bị cận mà!

- Nhưng... -nhỏ lưỡng lự....ngay cả nó cũng không thể tin nổi...nếu không có San rồi...nó sẽ nhiều chuyện với ai đây? Với con bé bẽn lẽn này àh?

- Thôi! Cô quyết định rồi...em mau lên nào!

Nhỏ San nhìn nó...hai đứa với ánh mắt tiếc ngẹn ngào.....thế là từ nay sẽ không còn những buổi thì thầm to nhỏ giải khuây trong giờ học nữa rồi!

- Em vào đó ngồi đi Linh!

- Dạ.... -cô bé bước từng bước lại chỗ của San...sát ngay bên cạnh nó.

- Chào bạn! -Linh nớ nụ cười tươi thân thiện...ngụ ý làm quen.

- Ohm...chào bạn!

Trong khi đó....San ngồi phía sau lại tức anh ách...khi không bị mất chỗ chỉ để nhường cho một học sinh mới.

***************************

***************************

Buổi học đầu tiên của năm cũng nhanh chóng kết thúc....tất cả học sinh đang hí hoáy dọn dẹp đồ dùng để đi về!

- Linh về nhé!Hẹn mai gặp lại bạn!

- Ohm...

Trong suốt những tiết học....nó để ý là nhỏ đó không hề nói chuyện một câu nào cả! Chỉ chăm chú lắng nghe thầy cô giảng bài...đến độ mà nó phát chán!

- Êh....ngồi gần người đẹp vui không mày? -San từ phía sau nói lên.

- Sướng gì mà sướng! Nó ngồi như khúc cây...có nói được với nó một câu tao chết liền!

- Hjz...từ nay tao với mày không được ngồi gần nhau nữa rồi! Khỗ nỗi....tao lại ngồi chung với thằng Tài "hôi cánh"....thiệt....ác nhân dễ sợ! -nhỏ nói trong "cay đắng".

- Thôi! Ca thán hoài cũng vậy! Đi về!

Nói rồi...cả hai đứa bước lầm lũi ra khỏi lớp.

*************************

*************************

- Sao mà lâu dữ vậy trời? -nó ngóng mòn con mắt khi đã gần 11h30 mà vẫn chưa thấy mẹ nó đến đón...trong khi con San thì đã được gia đình hộ tống về từ mấy phút trước rồi!

Chợt nhìn sang bên đối diện...nó bắt gặp nhỏ Linh, học sinh mới trong lớp nó cũng đang đứng đợi với dáng vẻ điềm tĩnh khác hẳn với nó.

Bất ngờ nhỏ thấy nó nhìn nhỏ....định sẽ quay mặt đi chỗ khác cho đỡ ngượng. Nhưng đã trễ mất....vì nhỏ đã cười tươi với nó.

Và rồi....một anh chàng chạy chiếc xe Ps dừng ngay trước mặt nhỏ...tên này cũng điệu lắm! Ra ngoài đường cũng khẩu trang, mắt kính từa lưa. Nó đoán chắc đây là "boyfriend" của nhỏ....vì nhỏ cũng đẹp, cũng duyên dáng....hợp với anh chàng có thân hình phong độ thế kia!

Nhỏ vẫy tay chào nó trước khi chiếc xe kia vụt đi trong tích tắc.

- Nhok !Nhìn gì mà chăm chú thế?

Cuối cùng thì vị cứu tinh của nó cũng đã đến.

- Sao mà mẹ lâu thế? Con đứng đây cả buổi rồi đấy!!! -nó cằn nhằn.

- Mẹ xin lỗi! Kẹt xe mà con! Hhiih...thôi, lên xe nào!- nói rồi...bà đưa cho nó cái nón bảo hiểm. Tuy hục hặc nhưng nó không dám nói thêm....vì dù sao cũng rất sợ mẹ nó nổi giận.

********************

********************

- Lại KFC nữa àh? -nó ngán ngẫm khi chiếc xe của mẹ dừng ngay tại cửa tiệm quen thuộc hàng ngày này.

- Mẹ cũng chưa về nhà! Lấy gì nấu cơm nèh? Ăn đỡ đi con trai...tối mẹ sẽ làm bữa hoành tráng cho con nhé!

- Tùy mẹ hà! -nói rồi.....nó lầm lũi bước vào trong tiệm.

Trong lúc hai mẹ con đang tranh thủ dùng bữa giữa cái trưa Sài Gòn nóng bức! Thì mẹ của nó chợt nhố ra một điều.....

- Chết rồi! Hình như hôm nay nhà kế bên chúng ta có người dọn đến!

- Thì sao hả mẹ? -nó vừa xé toạc cái đùi gà...vừa nhìn mẹ nó.

- Lúc sáng mẹ đi làm...vội quá không gài cửa sổ phòng rồi! Mà hai nhà lại sát nhau nữa! -bà ấy tỏ vẻ lo lắng không yên.

- Thì có sao đâu? Chỉ là cửa sổ thôi mà? Ai lấy được gì của mẹ đâu mà lo???

- Thôi! Ăn nhanh đi rồi về con àh! Tự dưng mẹ thấy không yên tâm chút nào cả!

- Mẹ này....có vậy thôi mà cũng lo! -nó cằn nhằn...khi chưa dùng xong bữa đã bị hối thúc.

- Phải lo chứ con! Biết hàng xóm mới là người như thế nào đâu? Hơn nữa nhà ta chỉ có hai người....phải cảnh giác chứ?

- Con biết rồi! Hajzzz... -nó thở dài ngán ngẫm.

Chắc hẳn các bạn cũng thắc mắc là vì sao tôi không nhắc đến ba của nó? Uhm.....đơn giản là ông ấy đã mất khi nó còn quá bé! Nó cũng chỉ được nghe mẹ và những người thân kể lại những kỷ niệm khi ba nó còn sống mà thôi! Nhưng mọi thứ có vẻ xa với lắm....dường như không hề tồn tại nhiều trong ký ức của nó! Vì hiện tại bây giờ...người nó yêu thương và quan tâm nhất chỉ có mẹ!

***********************

***********************

Quả thật đúng như mẹ nó dự đoán....ngôi nhà bên cạnh đã có chủ nhân mới! Nó cố gắng nhìn thật sâu vào bên trong để xem mọi thứ diễn ra đằng sau cánh cổng sắt ấy! Nhưng tiếc là công cốc.

- Vào nhà nhanh lên con! Đứng tồng ngồng ở đó làm gì???

- Dạ.....

**********************

**********************

Cũng như mọi khi.....đi học về là nó quăng cặp ngay xuống giường, tước bỏ cái áo sơ mi nóng hừng hực vì khí trời oi bức! Rồi sau đó mở những bản nhạc du dương từ chiếc máy vi tính để nó có thể dễ dàng đánh một giấc trưa ngon lành.

- Đang làm gì đó mắm?

- Đang onl nèh! Có onl thì chat với tao! -giọng nhỏ San ồm ồm trong điện thoại...đó dường như là thói quen của hai đứa.Trưa hay chiều, thậm chí là tối trước khi đi ngủ....cũng phải tám với nhau vài câu thì mới có thể an tâm "thăng" được.

- Thôi! Để lát tao ngủ dậy rồi tính!

- Ohm...tùy mày thôi hà!

- Êh nhỏ....tối nay đi xem tao với thằng Bảo đánh cầu lông không?

- Không được! Tao cũng có show Yoga chung với mama tao rồi! heheh....

- Gớm! Mập như mày Yoga có mà cả năm mới hiệu quả! -giọng nó châm chọc qua điện thoại.

- Ừh thây kệ....1 năm cũng được...miễn sao sau này tao đẹp! há há....

- Dẹp đi mày! -nói rồi nó cúp máy cái rụp.....không đợi nhỏ San trả lời trả vốn. Tụi nó là thế....hứng thì nói chuyện tiếp...không thì mạnh ai nấy cúp máy cho nhàn.

16h35'............

Nó giật mình tỉnh giấc......khi biết được rằng giấc ngủ trưa đã đến lúc kết thúc. Nhìn ra ngoài trời thì thấy cái nắng đã dịu đi được đôi chút. Lúc bấy giờ thì nó mới dám mở cánh cửa để bước ra ngoài ban công hóng chút không khí tự nhiên.

- Oáppzzzz..........

Nó vươn vai, ẹo qua ẹo lại vài động tác thể dục để lấy lại tinh thần. Bất giác nó chợt nhìn sang kế bên.....thì bỗng giật mình khi đập vào mắt nó là một anh chàng với làn da trắng toát, gương mặt đầy nam tính, đôi mắt đa tình lãng mạn đang nhìn về nơi xa xăm...anh chàng ấy cũng như nó, cũng ngực trần đứng ngoài ban công hóng mát.

Hai đôi mắt chạm nhìn nhau.....trong cái giây phút tích tắc ấy, không hiểu sao tim nó lại đập thình thịch như muốn vỡ tung ra ngoài. Nhưng khác với nó, người thanh niên kia chỉ nhìn bằng cái nhìn vô thức....rồi sau đó bỏ vào trong nhà!

- Ở đâu ra người đẹp trai vậy trời??? -nó vẫn còn hồi hộp vì không tin mình lại có người hàng xóm tuyệt vời đến như thế!

****************

****************

- Mày sẽ không tin chuyện tao kể cho nghe đâu! -giọng nó vội vàng trong điện thoại...khi một tay đang cố gắng mở nắp hộp sữa tươi.

- Chuyện gì?

- Hàng xóm kế bên.....là một thằng hot boy mày ơi!!!

- Hàng xóm kế bên nào? -nhỏ San nhấn giọng khi có vẻ không hiểu nó đang nói gì.

- Nói chung là khi nào rảnh qua đây đi! Tao cho mày xem "hàng thật việc thật"! Nói nhiều...mệt!

Vứt điện thoại sang một bên....nó tu một hơi ly sữa đầy trên bàn! Và có lẽ online đến khi mẹ nó về nấu bữa cơm tối.

*******************

******************

- Mẹ về rồi đây!

Nghe có tiếng mở cửa....nó mới chịu buông máy vi tính mà chạy ra xem.

- Sao hôm nay mẹ về trễ thế? 7h là con phải đi đánh cầu lông rồi đấy!

- Đường kẹt xe lắm con àh! Mà lát đi với ai? -mẹ nó hỏi....trong khi còn đang hí húi gở chiếc giày cao gót mang trên chân.

- Với thằng Bảo! Tụi con có hẹn đánh bữa khai trương đầu năm học rồi!

- Ừh...vậy để mẹ tranh thủ làm đồ ăn! Có đi cũng nhớ về sớm đấy nhé!!!

- Vâng ạh!

******************

******************

- Con đi mẹ nhé!- nó xách chiếc ba-lô mang trên vai...chuẩn bị dắt chiếc xe đạp điện ra ngoài.

- Uhm...chạy xe cẩn thận đấy! -lúc bấy giờ thì mẹ của nó mới có thời gian rảnh mà ngồi xem ti-vi sau một ngày làm việc vất vả.

Lạch cạch đẩy chiếc xe ra được bên ngoài....trước khi nhấn ga để vù đi đến chổ nhà thi đấu cho kịp....thì nó vẫn phải liếc nhìn sơ vào ngôi nhà có anh chàng đẹp trai bí hiểm đó! Tuy chỉ là chút gì đó thoáng qua, nhưng đọng lại trong nó vẻ tò mò khó hiểu.

******CHAP 2*******

- Sao đến trễ vậy thằng kia? -giọng tên Bảo cằn nhằn khi mãi gần 7h30 nó mới xuất hiện.

- Sorry sorry! Tại kẹt xe quá....mà tao lại chạy xe yếu nữa! Thôi....vào trận luôn nhé!!!

- Mày thì lúc nào cũng lý do!

- Mà đánh với ai vậy???-nó nhìn dáo dác xung quanh để kiếm đối thủ.

- Êhh...vô trận nào hai bồ!!!

Nó nghe thằng Bảo gọi với qua dãy ghế bên kia...thì cùng lúc có hai tên con trai lù lù bước tới.

- Để tụi này chờ hơi lâu rồi nhé! -một tên trong số đó nói.

- Đấy! Nguyên nhân của chúng ta....có gì xử nó, không liên quan đến mình! hehe...

Lúc này nó chỉ kịp nhìn sơ hai tên sẽ thách đấu với nó và thằng Bảo. Đây là lần đầu tiên nó gặp tụi này trên sân...có lẽ là do mới tập tành chơi đây mà!

- Có gì nhường nhé! Nghe đồn là hai người cũng có tiếng ở đây lắm!!!

- Không dám không dám! hehe.... -thằng Bảo đang lên mặt, trong khi nó còn lo ngại vì không biết đối thủ có "vừa tầm"hay không.

- Chúng ta bắt đầu nhé!!! -một tên có làn da ngăm đen, thân hình rắn rỏi nhìn nó rồi nhoẻn miệng cười. Tự dưng nụ cười ấy lại làm nó cảm thấy có thiện cảm.

- Uhm...bắt đầu thôi!!!

Trong suốt trận đấu....quả thật nó và thằng Bảo nhiều phen toát cả mồ hôi! Vì hai tên này không phải thuộc dạng "tay mơ"...họ có nghề đàng hoàng. Nhiều lúc tinh thần nó bị lung lạc vì đối thủ cũng tỏ ra khá ăn ý với nhau, chẳng khác gì nó với thằng Bảo cả!

- Thôi! Nghỉ mệt một chút nhé!

Sau những giây phút căng thẳng, phía bên kia cũng bắt đầu thấm mệt và đề nghị hoãn chiến. Chỉ chờ có giây phút đó....thằng Bảo không ngần ngại.

- Ok!Thích thì chiều hà!

Nó thì không nói gì cả.....chỉ biết đây sẽ là hai đối thủ đáng gờm của nó về sau!

- Bạn uống nước không?

Bất ngờ....thằng con trai với nước da ngăm đen lúc nãy cười tươi với nó, đang chìa tay đưa chai nước suối với thái độ thân thiện.

- Uhm....mình có rồi! Cảm ơn bạn!!!

- Công nhận hai bạn chơi hay thật!

- Không dám! Hai bạn mới chơi hay đấy chứ.... -nó tỏ vẻ khách sáo.

- Mình tên Thắng! Còn bạn?

- Cứ gọi mình là Chương!

- Uhm....Chương chơi cầu lông lâu chưa?

- Cũng mới hơn 1 năm trở lại đây thôi hà!!! -nó nhấp ngụm nước....rồi chợt nhìn sang kế bên. Thì ra....đứa con trai đang nói chuyện với nó có nét đẹp không kém phần hấp dẫn. Làn da rám nắng, thân hình rắn rỏi trong bộ dạng nhễ nhại mồ hôi thế này thì quả thật.....khiến nó khó lòng cưỡng lại nổi.

- Mới chơi hơn 1 năm mà đã hay vậy rồi. Chả bù với mình....mãi gần 5 năm mà trình độ vẫn còn thua bạn! hehe...

Nó nhìn Thắng khi cười....nụ cười mới nam tính lạ lùng làm sao! Tim nó cứ đập từng hồi inh ỏi,nhưng nó vẫn nhận thức được tình huống hiện tại bấy giờ.

- Ủa mà Thắng mới chơi ở đây lần đầu hả? -nó chợt thức tỉnh bản thân bằng câu hỏi này.

- Uhm....lúc trước hay chơi ở gần nhà! Nhưng dạo này thấy ít cao thủ quá nên bon chen qua đây! hì...

- Òhm....qua đây thì cao thủ cả đống! Tha hồ mà cho Thắng chọn!!!

- Êh! Ra đánh tiếp nèh. Định ngồi đó luôn sao 2 thằng kia??? -giọng oang oang của Bảo vang lên.

- Ok! Ra ngay!- Thắng đáp lời...rồi chợt nhìn sang nó....

- Tiếp nào Chương!

Tự dưng nó có cảm giác là lạ mỗi khi Thắng nhìn nó. Chắc có lẽ là do bản năng "mê trai" mà thôi....nó tự nhận thức như vậy!

************************

************************

- Tụi này về nhé! Hẹn hai người bữa khác đánh tiếp vậy!

- Ok!

Thế là trận chiến cầu lông cũng đã kết thúc khi cả đám đều thấm mệt.

- Chương nèh!

Chợt Thắng gọi nó...khi nó chuẩn bị nhấn ga chạy về bằng chiếc xe đạp điện.

- Gì thế?

- Chương cho mình xin số điện thoại...để liên lạc rủ nhau đánh cầu lông chung cho nó dễ ấy mà!

Nó khựng lại vài giây suy nghĩ....rồi chợt đưa ra quyết định.

- Thắng đưa điện thoại đây!

Hiểu ý, Thắng liền lấy điện thoại ra đưa cho nó....và rồi giao dịch cũng thành công.

- Số Chương đó!Có gì thì cứ nhắn tin nha!Thôi Chương về đây...Bye!

- Uhm....

Nó lướt thật nhanh trên đường...trong đầu cứ suy nghĩ miên man về hình ảnh của Thắng! Một gã đẹp trai, phong trần và có nét gì đó quyến rũ những đứa như nó!

*******************

*******************

- Con về rồi nèh mami!

- Sao về trễ thế nhok? Có đói bụng không? Mẹ xuống làm chút gì đó cho con ăn nhé!

- Uhm....mami nấu cho con tô mì trứng thật ngon nha! Yêu mami lắm đó!hihih.... -nói rồi,nó nhào đến ôm chầm lấy mẹ...

- Trời trời! Mình mẩy chua lè chua lét....tránh xa tui ra giùm cái đi ông tướng! -mẹ nó đùa.

- Hì hì...vậy con đi tắm đây!

Nó chạy thật nhanh lên phòng để dẹp cây vợt đang vác trên vai, tranh thủ lấy đồ để tắm luôn!

*********************

*********************

- Về nhà chưa mắm? -giọng nó nói trong điện thoại...khi trên tay đang cầm ly sữa đứng ngoài ban công hóng mát.

- Chưa! Còn mày?

- Mới về tới! Hôm nay đánh với hai thằng ma mới...nhưng pro lắm mày ơi!

- Thế àh? Đẹp trai không vậy??? -nhỏ San hồ hởi khi nghe nó kể.

- Uhm....cũng tàm tạm! -nó suy nghĩ chốc lát rồi mới dám nói với đứa bạn thân.

- Bữa nào tao sẽ qua cổ vũ cho tụi bay! heheh....

Nhấp ngụm sữa....nó chợt nhìn sang bên cạnh. Tuy đèn đường mờ mờ ảo ảo nhưng nó vẫn nhận ra được rằng có người cũng đang đứng ở ban công, chỉ khác nhà nhau mà thôi! Và linh tính mách bảo rằng....chính là anh chàng hot boy nó vừa gặp lúc chiều.

- Êh...sao im rồi? Không nói gì tao cúp máy àh nha!

- San....San ơi! -giọng nó lắp bắp trong điện thoại.

- Gì?

Nhưng rồi....anh chàng đó đã bỏ vào trong khi cả hai đều phát hiện ra đối tượng. Nhờ vậy nó mới có thể hoàn hồn trở lại.

- Mày bị gì thế? -nhỏ San thắc mắc.

- Không..không có gì! Cúp máy nhé!

- Đồ dở hơi!

Trước khi cắt ngang cuộc nói chuyện, nó vẫn nghe được nhỏ bạn thân đang "nguyền rủa". Nhưng nó không quan tâm....vì chỉ mãi lo nghĩ đến anh chàng hàng xóm đẹp trai ấy mà thôi!!!

*********************

*********************

- Ngủ đi ông tướng!

Mẹ của nó chợt mở cửa phòng....và không quên dặn dò cậu quý tử của bà tranh thủ đi ngủ sớm để mai còn đi học!

- Vâng ạh!

- Lát mẹ lên bất chợt mà còn thấy online là ăn đòn nhé!

- Vâng ạh! -nó nói...nhưng mắt thì cứ mãi tập trung vào cái game trên màn hình.

Sau khoảng hơn mười phút...cuối cùng nó cũng chịu tắt máy !Vì dù sao lời nói của mẹ đối với nó cũng rất là "uy quyền".

- Oápzzz.......

Nó ngáp một hơi dài khi đặt lưng trên chiếc giường thân yêu! Tự dưng.....hình ảnh chàng đẹp trai lại hiện lên trong đầu nó! Cái cảm giác thôi thúc muốn được ngắm kỹ dung nhan, được nghe giọng nói ấy làm nó bồn chồn khó chịu. Nhưng rồi nó cũng chìm vào giấc ngủ.....để chuẩn bị tinh thần cho ngày mai.

*********************

*********************

- Chương ơi!!!

Một ngày mới lại đến......cô bạn thân San đang đứng trước cổng í ới gọi tên nó.

- Nghe rồi nghe rồi!

- Nhanh nhanh một tý! Trễ giờ học bây giờ!

- Thưa mẹ con đi học!- dứt câu....nó liền chạy thật nhanh ra ngoài.

- Làm nhiệm vụ đi!!!

"nhiệm vụ" mà nhỏ San nói ở đây chính là việc nó phải là người cầm lái. Mặc dù chiếc xe đạp điện cũng chẳng mất sức là bao nhiêu.

- Biết rồi cô nương!

- Thưa mẹ con đi học!

Bỗng dưng....giọng ngọt ngào của một đứa con gái cất lên! Khiến hai đứa đều tò mò thắc mắc. Vì xung quanh khu này ngoài hai đứa nó ra thì chẳng còn ai teen nữa cả!

- Uhm....hai bố con đi cẩn thận nhé!

Đó chính là những người hàng xóm mới của nó! Và thật ngạc nhiên thay.....khi Phương Linh, học sinh mới chuyển vào lớp nó cũng chính là.....hàng xóm láng giềng hiện tại.

- Ủa ủa???- nhỏ San không khỏi ngạc nhiên.

- Ah! Hai người bạn này học chung với con nèh bố mẹ! -Phương Linh cũng ngạc nhiên không kém.

Cả San và nó đều chết lặng khi không tin vào mắt mình!

- Vậy àh? Thì ra.....chúng ta đều là hàng xóm cả!- người phụ nữ mặc chiếc đầm ngủ đang tươi cười với hai đứa.

- Chào...chào bạn! Bất ngờ quá nhỉ? hihih.... -nó cười một cách gượng gạo.

- Uhm...Linh cũng bất ngờ lắm!

-Thôi tụi con đi học đi! Coi chừng trễ giờ đó.. hàng xóm với nhau cả rồi! Thiếu gì thời gian nói chuyện, phải không?- người phụ nữ ấy nói làm nó mới sực nhớ rằng cũng chẳng còn bao nhiêu phút nữa là trường sẽ đóng cổng.

- Linh đi trước nhé! Hẹn gặp hai bạn trong lớp nha!

- Uhm....bye Linh!

Và rồi cái giây phút tình cờ ấy cũng đã qua.....trong khi cả hai đứa đang hồi tưởng lại những sự việc trên.

- Trời ơi! Tao không ngờ....nhỏ đó ở sát cạnh nhà mày!

- Tao còn shock hơn mày nèh!

- Sướng nha! -nhỏ San ngồi phía sau dụi dụi tay vào lưng nó tỏ ý châm chọc.

- Sướng gì mà sướng! Tao còn không biết sau này phải như thế nào nữa kìa! Nhưng mà.... -chợt nó liên tưởng đến 1 điều.

- Nhưng gì?

Đó chính là anh chàng đẹp trai mà nó đã gặp ở ban công hai lần. Cũng ngôi nhà đó....cũng là hàng xóm láng giềng....lại còn có cô bạn học chung! Tự dưng nó thấy vui...vui vì trong đầu đang nảy lên những ý nghĩ "táo bạo"! Mà mục đích chỉ có một!

- Sao không nói?

- Có gì đâu mà nói! hihihi.... -nó cười....nụ cười đầy "ngụ ý"

- Dở hơi!!!

Sẽ chẳng ai hiểu nó vui vì điều gì! Chỉ có nó.....bản thân nó mới hiểu được điều này mà thôi!!!

****CHAP 3*****

- Chào bạn!

Vừa đặt chân vào chỗ ngồi thì Linh đã nhoẻn miệng cười tươi với nó. Cho dù bây giờ nó không muốn kết thân với nhỏ thì nó bắt buộc cũng phải làm điều này!

- Hì...chào Linh!

- Không ngờ hai chúng ta lại là hàng xóm của nhau nhỉ? Nhưng...Linh chưa biết tên bạn!

- Mình tên Chương!

- Uhm...Linh mới về Việt Nam lần đầu! Còn nhiều điều chưa hiểu lắm....có gì Chương giúp đỡ cho Linh nhé!!!

- Ùa mà Linh về đây lâu chưa??? -Đột nhiên San từ bàn sau nhảy chồm lên để "tám" với tụi nó.

- Linh cũng mới về cách đây một tháng mấy thôi hà! -nhỏ cũng nở nụ cười tươi để chào đón San.

- Uhm....nhưng mà nghe Linh nói tiếng Việt chuẩn nhỉ? San cứ tưởng là Linh không rành cho lắm!

- Do gia đình Linh khi ở nhà toàn sử dụng tiếng Việt. Với lại mẹ của Linh không muốn Linh bị "mất gốc" nên ra sức dạy anh em Linh học tiếng Việt lắm! hì...

- Nhỏ này hỏi nhiều quá! -nó chen ngang câu chuyện của hai cô bạn gái.

- Cái thằng....để tao làm quen với bạn mới coi! - nhỏ liếc nó một phát...rồi quay sang tiếp tục cười nói với cô bạn mới.

- Mình tên San! Từ nay có gì cần giúp cứ nói với San nhé!

- Cảm ơn San nhiều nha! hì hì....

- Cô vào lớp rồi kìa!

Sau tiếng cảnh báo của nó thì nhỏ San nhanh chóng lao về phía chỗ ngồi của mình liền! Tiết học đầu tiên sắp sửa bắt đầu!

*********************

*********************

- Đi ăn sáng không Linh? -nó hỏi....khi giờ giải lao đã đến.

- Linh ăn sáng ở nhà rồi! Chương cứ đi đi!

- Bộ Linh định ngồi đây hết giờ ra chơi luôn àh? Xuống căn-tin tám với tụi này đi! Nhân tiện làm quen để hiểu nhau luôn!

Nói rồi...San liền nắm tay một mực lôi cô bạn đi theo mình! Linh còn bỡ ngỡ nên đành phải "bó tay" với tính hiếu động của nhỏ!

- Linh uống nước ngọt nhé! Để Chương đi mua!

- Uhm...cũng được!

Sau đó....nó chen vào đám đông để mua đồ ăn thức uống. Trong khi nhiệm vụ của San và Linh là ngồi đó và....giữ chỗ!

- Linh quen với cuộc sống ở Việt Nam chưa? -San bắt chuyện.

- Cũng khá quen rồi! Mới đầu khi về nước...Linh ở chung với ngoại một thời gian chờ ba mẹ mua nhà mới! Lúc đó Linh không hề bước ra khỏi nhà một bước. Vì thấy ở đây sao nhịp sống hối hả quá! Với lại mỗi khi ra đường với ba mẹ là Linh lại thấy sợ!

- Sao sợ???

- Hjz...Linh thấy xe cộ đông đúc quá! Ngồi sau xe cứ thấy ớn ớn thế nào ấy!!! -cô bạn thật thà nói.

- Hahaha....Welcome to Việt Nam! Ở đây là thế đấy! Rồi Linh cũng sẽ quen thôi hà!!!

- Hajzzz... chen mệt quá!

Nó đặt mấy chai nước xuống bàn và thở dốc! 

- Ngồi xuống nghỉ mệt đi mày! 

- Của Linh nèh! -nó lịch sự đưa chai nước sang cho cô bạn mới.

- Cảm ơn Chương nhiều nha! Hết nhiêu tiền vậy? Để Linh gửi trả lại!

- Tiền bạc gì? Xem như là mình đãi Linh vì lần đầu tụi mình làm quen nhau vậy!

- Như vậy thì ngại lắm! -Linh rụt rè...

- Linh đừng khách sáo! Bạn bè với nhau không cả mà! -nhỏ San xen vào.

- Mà sao gia đình Linh phải chuyển về Việt Nam vậy? Sống bên nước ngoài không tốt hơn sao??? -nó hỏi.

- Vì ba của Linh phải chuyển công tác đến Việt Nam!! Nên cả gia đình quyết định sẽ về đây sinh sống luôn!

- Thế còn nhà cửa ở bển???

- Có dì của Linh ở bên Sing trông hộ rồi! Để khi nào có dịp thì cả gia đình sẽ về lại đó chơi! hì....

- Sướng nhỉ! -nhỏ San trầm trồ.

- Êh....chơi xấu nha!!!

Đột nhiên có người vỗ vai nó cái bốp! Khiến nó điếng hồn.

- Thằng khốn! Làm tao giật cả mình!!!

Thì ra đó chính là Bảo....một trong hội bạn của nó.

- Làm quen bạn mới mà không rủ tao! Chơi xấu nha Chương!

- Chào bạn! -Linh nở nụ cười thân thiện nhìn thằng Bảo.

- Chào Linh! Mình tên là Bảo! Vui khi được làm quen với Linh nhé!!! 

Bảo nổi tiếng "35" trong lớp nên khi gặp người dễ thương như Linh thì làm gì cu cậu bỏ qua!!!

- Thôi thôi! Ông đi chỗ khác chơi đi! Không khéo lại giở trò! -San lên tiếng khi thấy thằng Bảo cứ "liếc mắt đưa tình" với Linh....khiến cho cô nàng cảm thấy ngượng!

- Bà này.... để tui ngồi nói chuyện với Linh một lát!!!

Bỗng dưng tiếng trống trường vang lên.....báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc!

- Lên lớp! Hết giờ rồi!

- Hiz....thật là xui xẻo! -thằng Bảo mếu máo.

***********************

***********************

- Linh đứng chờ người nhà đến đón àh? -nó hỏi khi thấy Linh đứng một mình trước cổng trường.

- Uhm...Linh đang chờ anh của Linh lại rước! Hai bạn cứ về trước đi! 

- Vậy tụi này về trước nhé! Có gì mai gặp nèh! Bye bye Linh!!! -nhỏ San ngồi sau tí tỡn nói.

- Chương về nha!

- Uhm....bye bye hai bạn!

Khi nó chuẩn bị nhấn ga để vù đi....thì một chiếc xe Ps quen thuộc dừng ngay trước mặt. Khiến nó giật cả mình!

- Ah....anh hai của Linh cũng đến rồi nèh!

Cả nó và San đều bỡ ngỡ trước hình ảnh quá phong độ của người con trai đi chiếc Ps này!

- Đây là hai bạn học chung lớp với em đó!

Anh trai Linh mang cặp kính đen....nên việc nhìn đến ai thì nó không biết! Chỉ biết có một điều....đây có thể chính là anh chàng hot boy hàng xóm mà nó đã "sửng sốt" khi chiêm ngưỡng dung nhan của anh ta!

- Em....em chào anh! -nó bẽn lẽn lên tiếng.

Anh chàng ấy vẫn không nói không rằng! Chỉ nhìn tụi nó thông qua cặp mắt kính đen rồi vụt đi mất! Cả hai chỉ kịp nhìn thấy cái vẫy tay của Linh rồi sau đó mất hút!!!

- Trời ơi!!! Nhìn menly quá mày ơi! Anh nhỏ Linh thiệt đó hả trời??? -nhỏ San ngồi sau không tiếc lời sửng sốt.

- Thôi về!!! -nói rồi....nó nhấn ga chạy đi! Trong lòng có lẽ có cùng tâm trạng với con bạn thân.....nhưng nó cố tình không để cho San phát hiện ra điều này!!!

*************************

*************************

- Thằng đó là bạn học chung với em đó hả? -anh trai của Linh chợt hỏi....khi cả hai anh em đang trên đường đi về nhà!

- Dạ! Không những thế....bạn ấy còn là hàng xóm của mình đó anh! Sát bên nhà luôn!

- Uhm....anh biết rồi!

- Sao anh biết được??? -nhỏ kề tai vào người anh rồi hỏi.

- Không có gì!!!

**********************

**********************

- Thưa mẹ con đi học mới về!

- Uh....ngoan! Có đói bụng chưa cục cưng của mẹ???

- Hjz...đói meo rồi nèh! Hôm nay mẹ làm món gì cho con ăn thế??? -nó xoa xoa cái bụng rồi đi xuống sau bếp xem mẹ nó đang nấu món gì!

- Cá kho tộ với canh chua! Thích nhé!!!

- Ôi! Yêu mẹ nhất nhất trên đời này! hihih.... -nó ôm chầm lấy mẹ! Đơn giản vì hai món đó là món ruột của nó kia mà!

- Đi thay đồ đi nhok! Rồi xuống ăn cơm nèh!!!

- Vâng ạh! -nó chạy thật nhanh lên phòng nhằm thoát khỏi bộ đồng phục khó chịu đang mặc trên người này!

Vứt cái áo xuống giường..... định sẽ xuống dưới nhà để thưởng thức những món tủ! Nhưng nó chợt nhớ một điều.....

Nó bước ra ban công.....nhìn vào ngôi nhà có anh chàng đẹp trai đó! Rồi mường tượng lại cái cảm giác tim đập loạn xạ mỗi khi nhìn thấy anh! Nó tự hỏi không biết những đứa gay khác có như nó hay không? Hay chỉ có mình nó mới bị "triệu chứng" này???

**********************

**********************

- Mẹ biết gì không?

- Biết gì hả?

Buổi ăn cơm bị gián đoạn khi nó chợt nhớ ra điều nó nên kể.

- Nhà bên cạnh mình nèh....

- Thì sao hả con??? -mẹ nó thắc mắc.

- Con học chung với đứa con gái ở nhà bên đó đấy mẹ àh!

- Vậy àh? Thế thì tốt quá rồi! Hai đứa học chung, lại sát bên nhà. Tiện cho mẹ quản lý con hơn!

- Mẹ này! Làm như con hư lắm vậy? -nó nhăn mặt....rồi sau đó nói tiếp.

- Gia đình đó mới ở bên Sing về! Mẹ của nhỏ đó đẹp lắm...da trắng bóc hà!

-Thật không? Thế có đẹp hơn mẹ không hả???

Nó biết tính mẹ của nó thích cạnh tranh "sắc đẹp" với người khác! Nên sẵn đà nó " điêu" với bà ấy luôn!

- Đẹp! Nói chung là khi nào mẹ gặp mẹ biết liền hà!

- Thôi được rồi! Để có gì mẹ qua bắt chuyện làm quen để biết người biết ta luôn!

- Khi nào đi nhớ cho con biết với nhé! Để con qua bên đó...làm quen ké với mẹ luôn! hiihih... -nó bỡn cợt.

- Cái thằng.....thôi ăn cơm đi!!!

- Vâng ạh!!!

*****CHAP 4*****

10h30 PM....

- Ngủ sớm đi nha cục cưng!

- Con biết rồi! Uống xong ly sữa con đi ngủ liền!

Nói chuyện với mẹ xong....nó quay sang nhấp một ngụm! Trời ban đêm gió mát....nó đứng ở ban công mà cảm thấy tâm hồn thật thoải mái! Nhưng chốc chốc ánh mắt lại liếc sang nhìn phía bên cạnh....nơi anh chàng đẹp trai vẫn thường hay xuất hiện!

- Hajzz......... -nó thở dài, rồi bỏ vào trong nhà! Ai biết được rằng người mà nó trông mong lại đột nhiên xuất hiện.

- Anh nghe! -chất giọng nam tính trầm trầm của anh chàng cất lên qua điện thoại.

- Anh chưa ngủ nữa hả?

- Uhm.....

- Về Việt Nam anh sống quen chưa? 

- Cũng quen rồi em àh! Hơn nữa đây đâu phải lần đầu anh về đây đâu???

- Anh đó....chưa lần nào chịu phone trước cho em! Chồng gì đâu mà kỳ cục ghê! -giọng nói trong điện thoại nũng nịu.

- Chưa cưới nhau sao là chồng em được hả em?

- Thì trước sau gì cũng cưới thôi mà! hihih....

Không gian yên lặng đi đôi chút....khi anh chàng không lên tiếng nói chuyện nữa!

- Anh sao vậy? 

- Anh buồn ngủ thôi! Mà giờ này em còn chưa ngủ àh?

- Nhớ anh quá! Em không ngủ được!!!

- Giỡn hoài!

- Em nói thiệt mà? Anh nèh....

- Sao em?

- Em sẽ có một bất ngờ cho anh đấy! ihih....

- Bất ngờ gì? -anh chàng thắc mắc khi giọng cười trong điện thoại đầy vẻ bí hiểm.

- Sau này em sẽ nói cho anh biết! Anh buồn ngủ thì ngủ đi nèh! Em soạn mấy cái tài liệu xong rồi sẽ ngủ sau! Goog night honey!!!

- Uhm....good night baby!

Không gian lại vắng lặng bởi màn đêm.....ánh mắt thoáng buồn nhìn về xa xăm của anh chàng với vẻ mơ hồ khó hiểu! 

********************

********************

- Oápzzzz...... -nó ngáp ngắn ngáp dài khi vừa mới bước đến cổng trường.

- Tối qua thức khuya lắm hả mày? -San thấy thế liền hỏi.

- Không! Cũng chẳng biết sao hôm nay tao cảm thấy mệt mỏi sao ấy! 

- Ráng đừng ngủ gục nhé! Tiết đầu là tiết Sinh của bà Loan đấy! Lạng quạng bả cho lên sổ đầu bài ngồi!

- Biết rồi! 

****************

****************

- Hi Chương! -Linh lại cười tươi khi vừa thấy nó đến.

- Hi Linh! 

- Chương nèh...Linh có chuyện muốn nói với Chương!

- Chuyện gì vậy Linh? -nó đặt cái balo xuống với vẻ thắc mắc.

- Mẹ của Linh muốn mời Chương tối nay qua dùng bữa cơm gia đình với nhà Linh! Chương đồng ý nhé! -cô bé cười thân thiện.

Nó ngẩn người trước lời đề nghị khá bất ngờ này! Nên chưa biết phải trả lời ra làm sao nữa!

- Sao vậy Chương? Hay là tối nay Chương bận???

- Àh....không!

- Vậy Chương qua nhé!

- Ờh....ờh! -nó gật gù tuy trong lòng còn nhiều suy nghĩ.

- Vậy lát về nhà Linh sẽ nói với mẹ! hì hì... -cô bé lại cười....nụ cười mới đáng yêu làm sao!

Duy chỉ có nó.....không hiểu sao nó lại đồng ý trước lời đề nghị này? Nhưng muốn từ chối cũng khó....khi hai nhà sát bên nhau, hơn nữa.....qua nhà Linh thì nó sẽ có cơ hội gặp được người nó muốn gặp! Nghĩ đến đó thôi thì tim nó đã đập loạn xạ lên rồi!

*********************

*********************

- Linh ơi! Đi ăn sáng với Bảo nhé!

Tiếng trống vừa mới gõ ra chơi...thì ngay lập tức thằng Bảo đã lén phén lên chỗ Linh để "thả dê" rồi!

- Tiếc quá! Linh ăn sáng ở nhà rồi! Hẹn Bảo khi khác nhé! -cô bé từ chối một cách lịch sự.

- Vậy Linh đi uống nước với Bảo được không? -cu cậu vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

- Thôi đi pa! Linh đi uống nước với tui rồi! -San đã xuất hiện "cứu bồ"

- Thì cho tui đi chung với!

- Chỗ con gái nói chuyện....ông đi theo làm gì?

- Thế thằng Chương có đi không? 

- Nó àh?Chắc là....

Nhỏ San chưa kịp trả lời thì nó đã nói thay....

- Tao sẽ đi với mày vậy!

Dứt câu....nó cặp cổ thằng Bảo dẫn xuống can-tin. Tránh để nhỏ San nói điên nói khùng.

*****************

*****************

- Linh dễ thương quá mày ơi! 

Ngồi uống nước trong can-tin mà thằng Bảo vẫn chưa hết xuýt xoa.

- Dễ thương bằng tao không? 

Nghe xong câu hỏi....thằng Bảo khựng lại! Mắt trợn tròn nhìn nó....

- Mày khác...Linh khác! Sao so sánh với nhau được?

- Sao không? Bộ tao không dễ thương hả?

- Mày dễ thương! Nhưng dễ thương theo kiểu ngu! Linh thì khác!

Nó hơi bị "quê" trước lời nhận xét chân thật của thằng bạn! Có lẽ do cái đầu mái ngố nên nó mới bị "phán" một câu xanh rờn như thế!

- Êh Chương! Giúp tao làm quen Linh đi! Mày ngồi gần nhỏ...dễ bắt chuyện hơn!

- Thôi thôi! Tao không hợp mai mối gì đâu! -nó chối ngay tức khắc.

- Mày chỉ cần nói vài lời tốt đẹp về tao cho nhỏ nghe là được rồi! Không khó đâu mà!!!

- Mày có gì đâu mà tốt? -nó châm chọc khi thấy thằng Bảo nhập tâm quá.

- Cái thằng khốn! Mày chịu giúp tao....tao sẽ bao mày ăn uống thoải mái mỗi khi tập cầu lông luôn! Ok không?

- Are you sure? -nó quăng một câu tiếng Anh sang cho thằng bạn!

- Sure cái đầu mày chứ sure! Có giúp hay không thì nói! Bạn bè gì mà kỳ cục!

- Hên xui nhé! Chỗ thâm tình nên tao mới giúp đỡ chút chút thôi! Còn lại là...tùy vào bản lĩnh của mày đó!

- Hehehe...gì chứ....bản lĩnh thì tao có thừa! -thằng bạn tự tin vễnh mặt.

- Ừa! Thôi tao lên lớp....tính tiền chầu nước đi mày! hahaah... -nó cười đểu....rồi sau đó đứng dậy bỏ đi!

- Nhớ giúp tao nha mày! Không là trả tiền nước lại cho tao đó!!!

*****************

*****************

- Êh mày!

- Cái gì? -nhỏ San hỏi khi cả hai đang trên đường về nhà sau những tiết học căng thẳng.

- Linh nó rủ tao tối nay qua nhà nó dùng bữa cơm gia đình!

- Gì gì??? Rồi mày trả lời sao? 

- Thì....tao đồng ý chứ sao! 

- Gì mà đồng ý nhanh vậy? Đừng nói cũng để ý con người ta nha!

- Khùng! Tại tụi tao ở sát bên nhà....ra vào đụng mặt nhau hoài! Từ chối cũng khó!

- Giỡn với mày thôi! Chứ mày "ngố tàu" như vậy thì con Linh nó thích mới sợ! hahah....

- Cho mày đi bộ về nha nhỏ kia! -nó hậm hực khi bị con bạn chọc một câu.

- Nhớ tối về tám lại cho tao nghe nha thằng kia! 

- Biết rồi!!!

*******************

*******************

- Mẹ ơi mẹ ơi!!! -nó hớt hơ hớt hải chạy vào để gặp mẹ nó.

- Gì vậy nhok? -bà ấy đang làm món ăn cũng phải quay mặt lại hỏi.

- Con có chuyện muốn nói với mẹ nèh!

- Uhm...trước khi nói! Con quên con cần làm gì không nèh?

Nó lặng đi một hồi....rồi mới sực nhớ ra.

- Thưa mẹ con đi học mới về!!!

- Uhm...tốt! Rồi...kể mẹ nghe xem chuyện gì?

- Con nhỏ ở sát bên nhà mình nèh! Nó mời con tối nay qua bên đó dùng bữa cơm gia đình!

- Thật àh? -mẹ nó cũng ngạc nhiên không kém.

- Dạ!

- Vậy thì con cứ đi đi! 

- Nhưng con sợ quá! Không biết nhà bên đó như thế nào nữa?

- Con cứ ngoan ngoãn,lễ phép với người lớn là được rồi! Đừng để mất mặt mẹ đấy,có biết chưa? -bà ấy răn đe.

- Cái này thì mẹ yên tâm! Con của mẹ ngoan nhất xóm này mà!

- Uhm...mẹ tin cục cưng của mẹ! Thôi....thay đồ đi rồi xuống ăn cơm!!!

- Yes ma'dam!!!

****CHAP 5*****

- Sao tao run quá mày ơi! -nó đứng trước tấm gương....vừa soi lại dung nhan vừa tám với nhỏ San bạn thân của nó.

- Cứ bình tĩnh đi! Rồi có gì mai kể lại cho tao nghe!

- Giờ mày đi tập Yoga với mẹ mày nữa àh?

- Uhm...ráng siêng cho mau đẹp!! há há....

- Ói chết!!! - nói rồi....nó cúp máy cái rụp sau khi đã soi kỹ dung nhan của mình!

******************

******************

- Con đi nha mẹ!

- Khoan! Lại đây mẹ xem nào! -bà ấy ngồi trước ti-vi gọi nó.

- Chi vậy mẹ?

- Để mẹ xem con trai mẹ có ăn mặc chỉnh tề chưa!

Ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới của bà cũng chẳng lung lay gì được nó! Đơn giản mà nói thì gu thời trang ăn mặc của nó cũng không đến nỗi nào!

- Ok! Đẹp trai rồi! Nhớ qua bên đó ăn nói cho lịch sự,lễ phép nhé con! -bà ấy dặn dò.

- Con biết rồi nèh! Yêu mẹ lắm áh! -dứt câu...nó ôm chầm lấy mẹ rồi hôn lên mà bà ấy một cái.

- Cái thằng....chỉ giỏi nịnh thôi!

- Con đi nhé!!! -cái vẫy tay chào tạm biệt trước khi nó bước ra khỏi cổng. Trong lòng tự dưng nao nao một cảm giác khó tả! Nhưng nó tự trấn an bản thân mình rằng :" uh thì chỉ là một bữa cơm bình thường thôi mà! Chẳng có gì phải lo cả!!! "

*******************

*******************

Kiiinhh cooonngg....

Nó đã nhấn chuông cửa.....và ánh mắt hồi hộp dõi theo động tĩnh bên trong ngôi nhà!

Một người con gái chạy lon ton ra cửa với bộ váy trắng tinh.....khỏi cần nhìn rõ thì nó cũng biết chính là Linh! Trông cô bé hệt như một búp bê....với mái tóc xoăn bồng bềnh trong gió!

- Chương qua rồi hả? -cô bé nở nụ cười tươi rói.

- Uhm....

- Chương vào nhà đi! Cả nhà Linh cũng sắp ăn cơm rồi đó!!!

- Uhm.... -nó ngượng ngùng nên chỉ biết nghe theo lời cô bé. Thật sự mà nói thì nó đã bước vào ngôi nhà này trước đây lâu lắm rồi....khi bà Tư, chủ nhân cũ đã từng mời nó qua chơi, cùng ăn bánh, uống trà và chơi đùa cùng lũ cún bà ấy nuôi. Một cảm giác nhung nhớ chợt hiện hữu....vì không biết bây giờ ở Mỹ bà Tư có hạnh phúc với con cháu của mình bên đó không?

- Ba mẹ ơi! Bạn con đến rồi nèh!!!

Nó hít một hơi thật sâu trước khi diện kiến người nhà của Linh. Tuy vậy trong lòng vẫn còn run lắm!

- Vào đây đi cháu! -người phụ nữ ăn mặc gợi cảm, với chiếc váy màu nude ngang gối.....nhìn bà không thể biết được là đã có một đứa con lớn như Linh vậy!

- Dạ....cháu chào hai bác! -nó rụt rè nói từng câu chữ.

- Đây là ba mẹ của Linh đó! -cô bé tự hào giới thiệu.

- Ngồi đi cháu! - ba của Linh ngưng đọc tờ báo trên tay....ánh mắt nhìn nó đầy nghiêm nghị.

- Dạ.....

- Cháu đừng có sợ! Bác trai nhìn mặt khó đăm đăm vậy chứ dễ lắm! - mẹ cô bé chêm những câu bông đùa vào để không khí thêm náo nhiệt.

- Hiihih....đúng đó Chương! 

- Chị Thắm ơi! Dọn cơm lên đi chị!!!

Sau câu nói của mẹ Linh.....cô người làm mới bắt đầu dọn bàn ăn! Nó như đóng băng cùng với chiếc ghế khi cái cảm giác lo sợ vẫn còn chiếm lĩnh.

- Con lên bảo anh hai xuống ăn cơm đi Linh! 

- Dạ!

Cô bé ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ....chạy thật nhanh lên lầu để gọi người anh trai của mình xuống!

- Con Linh nhà bác học hành trong lớp được không cháu? -bà ấy bắt chuyện khi cảm nhận được sự ngột ngạt từ trong nó.

- Dạ được bác àh! Linh chịu khó nghe giảng bài và siêng năng lắm!

- Uhm...tại cháu biết sao không? Nó nhìn vậy chứ khù khờ lắm! Đôi khi tiếng Việt còn không hiểu hết nghĩa....nên bác mong cháu có gì giúp đỡ nó thêm trong học tập giúp bác nhé!!!

- Dạ...con sẽ cố gắng giúp Linh bằng hết khả năng của con ạh! -nó cười...nụ cười có vẻ thoải mái hơn lúc nãy.

- Mẹ ơi! Anh hai nói lát ảnh xuống....ảnh đang bận nghe phone! -Linh từ trên lầu nói vọng xuống. Cô bé ở nhà trông có vẻ hoạt bát hơn khi ở trên lớp.

- Vậy chúng ta cứ ăn cơm trước đi! Khỏi cần chờ thằng đó!!!

- Chương cứ tự nhiên nhé! Đừng có ngại! -Linh nhìn nó cười tít mắt....trông cô bé mới đáng yêu làm sao!

- Uhm....

****************

****************

Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ khi gia đình Linh ai ai cũng thân thiện! Chính vì thế tạo cho nó cảm giác thoải mái!

- Ba mẹ biết không? Chương học giỏi môn Lý lắm đấy! Bài nào khó bạn ấy cũng giải được hết!!! -Linh chợt bắt chuyện.

- Linh nói quá rồi! Chương học cũng.....bình thường thôi hà! -nó ngượng ngùng khi được cô bạn tâng bốc.

- Con phải chịu khó học hỏi Chương biết không? -mẹ của cô bé dặn dò.

- Con biết rồi ạh!

- Thật là cũng may mắn! Khi con bé gặp được con....vừa sát nhà,lại vừa học chung với nhau nữa! Bác thì bác chỉ sợ nó lạ nước lạ cái....không quen với cuộc sống bên đây thôi!

- Dạ...chắc là do Linh với con có duyên đấy bác ạh! hihih.... -nó nói đùa......nhưng một phần có lẽ là đúng như vậy!

- Chào cả nhà!

Bất chợt....một giọng nói lạ hoắc từ đâu cất lên! Nó tò mò nên ngưng ngay bát cơm....ngước nhìn theo hướng của giọng nói.

- Giờ này mới chịu xuống hả con trai? 

Nó sững sờ, kinh ngạc và nghẹt thở khi lần đầu tiên được chạm mặt trực tiếp với người mà nó hâm mộ bấy lâu nay! Thật không uổng công sức nó "thần tượng".....anh của Linh nhìn kỹ còn đẹp trai, lãng tử hơn những gì nó nghĩ! Bước xuống nhà chỉ mặc mỗi quần đùi và áo thun ba lỗ....càng tôn thêm thân thể rắn chắc của anh chàng!

Tích tắc trong khoảng vài giây....ánh mắt hai người chạm vào nhau! Nhưng rồi sau đó anh chàng lại dửng dưng như không có chuyện gì!

- Đây là anh hai của Linh đó! Ảnh tên Nam! -Linh quay sang nói.....trong khi nó còn chưa kịp hoàn hồn trở lại!

- Anh! Đây là Chương....bạn học chung lớp với em và là hàng xóm của mình đó! 

- Uhm....

- Em....em chào anh! -nó run rẫy đến nỗi không nói nên lời! Chỉ cần nhìn nét mặt lạnh lùng của anh chàng thôi là nó đã muốn "đóng băng" ngay tức khắc.

- Uhm....chào em!

- Thôi! Ta tiếp tục ăn cơm nào! -lời nói của mẹ Linh cắt ngang những dòng suy nghĩ trong đầu nó. Nhưng tim thì vẫn cứ đập thình thịch một cách loạn nhịp.

********************

********************

Kể từ khi anh hai Linh xuất hiện....thái độ ngượng ngùng lại trỗi lên trong nó! Nó cố gắng ăn hết chén cơm thật nhanh để cho xong bữa.

- Sao không ăn nữa đi con??? -mẹ của Linh hỏi khi thấy nó buông đũa và chén xuống.

- Dạ....con no rồi ạh!

- Ăn gì mà có chút xíu vậy? Con trai ăn ít quá sao đủ sức nèh? 

- Dạ.....nãy giờ con cũng ăn gần 3 chén rồi chứ bộ! hiihi.... -nó cố gắng cười tươi trước mặt người làm nó "xao xuyến"....

- Vậy Chương ăn thêm trái cây nhé! Để Linh lấy cho!!!

- Thôi....thôi được rồi!-nó ngại trước vẻ sốt sắng của cô bạn.

- Con ăn cho xong bữa đi Linh! Rồi lát hai đứa đem trái cây lên phòng mà ăn sau!

- Vâng ạh! -song....Linh quay sang nói nhỏ với nó... 

- Lát lên phòng Linh chơi nhé! hihi...

- Uhm.....

- Lát nữa con đi chơi chút nhé ba mẹ! -chợt anh hai Linh lên tiếng....nó lại được dịp nhìn anh một các đường hoàng.

- Đi đâu vậy con?

- Con đi gặp đám bạn thôi! 

- Uhm....nhưng nhớ đừng nhậu nhẹt quá chén đấy! Mẹ không thích thấy con trai của mẹ như vậy đâu!!!

- Con biết rồi ạh!

Nó vẫn lắng nghe chất giọng trầm ấm ấy.....rồi tự ước rằng có một ngày nó sẽ được anh chở đi chơi, được ngồi sau tấm lưng vững chãi đó! Nghĩ đến đấy thôi tự dưng nó cảm thấy hạnh phúc lạ thường!

****CHAP 6*****

- Chương vào đi! Đừng có ngại!

Nó rụt rè bước từng bước vào phòng của Linh.... bữa cơm gia đình đã kết thúc! Lúc bấy giờ là thời gian để hai đứa hàn huyên tâm sự với nhau.

- Wow.... phòng của Linh đẹp quá nhỉ? -nó trầm trồ....vì nét đẹp căn phòng không màu mè hoa lá như những teen girl khác! Đơn giản chỉ có màu trắng là chủ đạo....

- Hì...đẹp gì đâu! Mà Chương ngồi đi!

- Uhm....

Nó ngồi xuống tấm nệm tròn mà Linh vừa mới lấy ra....rồi lại tiếp tục nhìn ngắm mọi thứ.

- Àh...mà phòng của Chương như thế nào nhỉ?

- Cũng bình thường thôi! Nhưng do Chương thích gấu Panda nên phòng trưng hơi nhiều hình con vật đó!

- Ah! Vậy là tụi mình giống nhau rồi! Linh cũng thích gấu Panda lắm! 

Nói rồi....cô bé đứng dậy tìm tòi cái gì đó! Một lát sau trên tay cầm xấp album đặt xuống đất.

- Đây là album ảnh cùa gia đình Linh khi đi sở thú bên Sing đó! Linh có chụp vài tấm với gấu Panda làm kỷ niệm nèh!

Nó giở nhè nhẹ từng trang ra xem....và thầm xuýt xoa một điều.....Linh chụp hình ăn ảnh quá! Trông kute đến lạ.....

- Linh dễ thương ghê vậy áh!

- Hì hì...Chương quá khen rồi!

Bất chợt....khi nó nhìn thấy hình ảnh của Nam, anh trai Linh thì cảm giác nao nao lạ thường lại xuất hiện! Nó cứ ngắm mãi....ngắm mãi dáng đứng sành điệu của anh chàng khi pose ảnh cùng với con sư tử trong chuồng! Nét mặt mới "quyến rũ" làm sao!

- Anh hai Linh đó! hihi... -Linh nói khi thấy nó cứ nhìn chăm chăm vào bức hình ấy hoài.

- Ờh... trông bên ngoài với ảnh khác quá! Chương nhận không ra! -nó giả vờ nói bâng quơ.

- Chương ăn trái cây đi! Ăn quýt nhé, hay dưa? -cô bé tận tình hỏi.

- Uhm...dưa đi!

Dứt câu thì Linh liền lựa miếng dưa thật to, thật đỏ đưa cho nó....

- Cảm ơn Linh nha!

Hai cô cậu mãi mê xem những tấm hình! Khi là đi sở thú, khi là picnic, những lúc chùa chiềng gì đều được Linh cho nó xem tất tần tật!

- Àh...mà Linh ở bên Sing có nhiều bạn bè không?

- Uhm...cũng không nhiều lắm đâu! Tính Linh khá nhát nên ít bạn bè lắm! Chương muốn xem hình bạn của Linh không?

- Muốn muốn! -nó nói ngay tức khắc không cần suy nghĩ gì cả!

Cô bé lại tiếp tục lục lọi,tìm kiếm và lôi ra thêm một xấp album nữa!

- Đây là Stephan, Lilly, Danny và Linh! Bốn đứa chơi thân với nhau lắm! -cô bạn giải thích.

- Bạn bè của Linh cũng dễ thương y như Linh vậy!

- Chương cứ khen hoài làm Linh ngại đấy! hihi.... -cô bé xúng xính cười...nụ cười e thẹn mới nữ tính làm sao!

- Mà bên Sing Linh tên là gì? Hay cũng là Linh luôn?

- Không! Ở Sing Linh tên là Linda! 

- Ồh! Tên đẹp nhỉ? -nó trầm trồ khen ngợi.

- Những cái này đều là kỷ niệm cả đấy! Giờ qua Việt Nam rồi...chắc sẽ ít có cơ hội gặp lại những người bạn này! Chương biết không....lúc làm party chia tay, Linh đã khóc sưng cả mắt đấy! Giờ nghĩ lại thấy cũng mắc cười ghê!

- Linh có thể chat với bạn Linh qua yahoo hay mail mà? Đúng không?

- Uhm....thỉnh thoảng Linh cũng hay viết mail hỏi thăm tụi nó lắm! Mà Linh cũng có kể về Chương cho bạn bè của Linh bên đó biết nữa đấy!

- Cái gì? Thiệt không vậy? -nó ngạc nhiên hết sức khi nghe cô bạn nói điều này.

- Thật mà! Tụi nó đòi xem mặt của Chương nữa đấy! hihi...

- Ui ui....Chương chụp hình xấu quắc àh! Mắc công bạn Linh lại chê teen Việt Nam xấu òm thì khổ thân Chương! 

- Không có đâu! Bạn Linh ai ai cũng thân thiện hết! Chương yên tâm đi nèh!

- Cái đó sau này tính vậy! hì hì... -nó cười trừ khi không biết nói gì thêm nữa cả!

*******************

*******************

- Thưa hai bác cháu về ạh! -nó lễ phép thưa người lớn....khi đồng hồ đã điểm gần 9h tối.

- Uhm...khi nào rảnh cứ qua chơi nhé cháu! -mẹ của Linh niềm nở.

- Vâng ạh! Con về nha bác!

- Từ nay cứ gọi là cô Phượng được rồi! Gọi bác nghe già quá hà! -bà ấy bông đùa...nhưng quả thật, với người phụ nữa hiện đại,trẻ trung như thế này mà gọi bác thì có phần hơi "quá".

- hihi...mẹ Linh dễ tính lắm! Chương rảnh thì cứ qua chơi với Linh nhé!

- Uhm...thôi Chương về nhé! 

- Bye bye Chương!

Khi nó chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì từ đâu....anh hai của Linh cũng xuất hiện.

- Con đi nhé mẹ!

- Nhớ về sớm nhé con! Đừng đi khuya quá đấy! -bà ấy dặn dò cậu con trai của mình.

- Vâng ạh!

Nó chợt nhìn anh.......sao cái dáng vẻ lạnh lùng ấy lại hút hồn đến như thế! Bộ sơ-mi cùng với quần đều tông màu đen càng tôn thêm nét gì đó bí ẩn trong anh!

- Em...em chào anh ạh! -nó lại run rẫy mỗi khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh đó!

- Uhm.... - chỉ ậm ừ một cái....rồi anh phớt ngang qua nó thật nhanh. Mùi nước hoa đầy mạnh mẽ khiến nó như muốn chao đảo.

- Chúc Chương ngủ ngon nha! -cô bé Linh tươi cười với nó.

- Linh cũng vậy nhé!!! 

Câu nói cuối cùng khi nó bước ra khỏi cổng chuẩn bị về nhà!

*******************

*******************

- Sao rồi nhok? Đi qua bên đó chơi có vui không nèh?

-Dạ vui....nhà bên ấy làm đồ ăn ngon lắm ạh! -nó ngồi bệt xuống ghế sa-long vì khoảng thời gian gồng mình nãy giờ.

- Uhm....vậy là từ nay có bạn mới rồi nhé! Tha hồ cho con vui chơi! 

- Con đi lên phòng nha mẹ! Mệt quá rồi nèh!

- Nhớ nghỉ mệt một chút rồi dò lại bài nhé nhok! Không có online đấy...mẹ lên mà thấy là nát đòn!

- Vâng ạh! -nó nhừa nhựa như người không có sức sống....lê từng bước nặng nhọc lên cầu thang.

******************

******************

- Oáppzzzz...mệt quá mày ơi!!! -nó ngáp ngắn ngáp dài trong điện thoại. Quăng cái áo sang một bên....hiện tại nó đang nằm "rũ rượi" trên chiếc giường thân yêu.

- Sao rồi? Qua bên đó có gì không? -giọng nhỏ San lanh lảnh.

- Bình thường! Được cái gia đình nhỏ Linh dễ chịu lắm!

- Bữa nào dẫn tao qua bên đó chơi coi! Tao cũng muốn đi! -nhỏ chuyển giọng nhõng nhẽo.

- Cái này mày hỏi Linh đấy! Không phải nhà tao....tao không biết!!!

- Cái thằng....

- Tao buồn ngủ quá! Mai nói chuyện tiếp nha!

- Ừa!

Quăng cái điện thoại sang một bên....nó ngước nhìn lên trần nhà mà mường tượng lại giây phút gặp được anh lúc nãy! Rồi khẽ tự mỉm cười hạnh phúc.........trong lòng nó ao ước sẽ được nói chuyện với anh, sẽ được nắm tay anh đi dạo phố, và còn nhiều nhiều thứ khác nữa! Những tưởng như không thể....nhưng bản thân nó tự tin sẽ làm được điều này! Vì.....nó đang ấp ủ một kế hoạch......một "kế hoạch cua trai" !!!

*********************

*********************

- Ái chà! Lâu quá mới bắt được mày ra đây đó nha thằng kia!

Đậu chiếc xe Ps vào lề đường.....Nam bước xuống xe, hòa vào đám bạn đang ngồi ăn ốc, uống bia trong quán nhậu.

- Bận mày ơi! Sắp đi làm rồi...chứ đâu có long bong như lúc trước nữa!

- Phải không đó? Hay là bận vi vu với em nào rồi quên mất bạn bè của mày luôn? hahah... -một anh chàng lớn giọng trêu đùa...khi đã thấm chút hơi men.

- Im đi mày! 

- Nam nèh! Lần này mày về Việt Nam sống luôn đó hả?

- Cũng không chắc! Buồn buồn thì bay lại về bên Sing vậy! -nhấp điếu thuốc trên môi....Nam rít một hơi dài rồi mới nói.

- Nó không nỡ bỏ vợ nó bên đó một mình lãnh lẽo mày ơi! -lại là anh chàng to tiếng ấy.....

- Lâu ngày không gặp thấy mày vẫn khùng như xưa Tùng àh! -Nam phà một hơi vào mặt hắn với vẻ bỡn cợt.

- Hahah....thôi khui bia đi! Làm vài ly với anh em nào!!!

Bất chợt, Nam bắt gặp dường như có ánh mắt cứ nhìn theo anh nãy giờ! Và quả thật không sai....cậu bé với làn da ngăm đen, khuôn mặt khá bảnh đang nhìn anh đắm đuối.

- Ai đây? -Nam thấy thế liền hỏi.

- Àh quên giới thiệu với mày! Đây là Thắng, một quý tử ăn chơi cũng có tiếng đấy!

- Từ khi nào tụi bây chơi chung với con nít vậy?

- Anh quá lời rồi! Em năm nay cũng đã 18 tuổi! Không còn nhỏ đâu anh àh! -cậu bé nhìn Nam rồi cười....một nụ cười đầy ẩn ý.

- Em tên Thắng! Hân hạnh được biết anh! -để tỏ phép lịch sự......Thắng chìa tay định bắt tay với Nam! Nhưng Nam vẫn dửng dưng như không có gì!

- Cái thằng....em út nó lễ phép mà mày vậy đó hả? Đàn anh gì kỳ ghê! -quở trách Nam xong, anh chàng kia liền quay sang nói chuyện với Thắng.

- Em đừng giận! Tính nó là vậy đấy! Nhưng được cái là chơi có tình nghĩa lắm! heheh....

- Không sao anh ạh! -Thắng vẫn cười tươi.....dường như không tỏ ra chút gì đó khó chịu cả!

- Thôi! Nhậu nào!!! Tụi bây nói nhiều quá....tao khát khô cả cổ rồi nèh!

*********************

*********************

Buổi nhậu chỉ kết thúc khi cả đám đã lên hơi men! Nam cũng cảm thấy đầu óc choáng váng khi liên tục bị bạn anh của chàng chuốc bia! 

- Thôi tụi này về! Hẹn mày khi khác nhé Nam! -tên to tiếng nhất đám lạng quạng leo lên chiếc xe Sh.....rồi sau đó phóng ga vù đi thật nhanh!

- Em về nhé anh Nam!

Khi quay sang....Nam mới biết được đó chính là cậu bé có nước da ngăm đen lúc nãy! Trong hơi men ngà ngà.....anh cũng không mấy quan tâm cho lắm!

- Uhm....em về đi!

Trong tích tắc....Nam cảm nhận được bàn tay của Thắng choàng nhẹ ôm eo anh! Động tác tuy không rõ ràng nhưng Nam vẫn còn đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là tình cờ....đâu là cố ý! Khi anh nhìn sang Thắng.....cậu bé chỉ mỉm cười.....một nụ cười đầy bí hiểm khác!

Điều đó vô tình khiến cho bản chất thật của anh hiện lên! Điều mà anh luôn có giấu diếm những người xung quanh.....anh là gay!!!

*****CHAP 7*****

Trưa 2h30'....tại trường học....

- Hjz...nắng quá mày ơi! Kiểu này chắc có nước tao đen như miên!!! -nhỏ San ca thán khi phải học tiết học thể dục đầu tiên trong năm.

- Tao cũng vậy chứ hơn gì mày! -nó cũng khá thấm mệt khi tưởng tượng cảnh phải chống chọi với cái nắng ngoài kia.

- Êh! Sao mấy hôm nay không đi đánh cầu lông nữa hả thằng kia?

Chợt thằng Bảo khều vai......khi nó đang nhâm nhi ly trà sữa mát lạnh trên tay.

- Bận mày ơi!

- Tối nay giúp tao gỡ bàn coi! Không có mày đánh chung...tao thua hai thằng kia đau đớn! -thằng Bảo nói trong giọng xót xa.

- Hai thằng nào? -nó ngơ ngác hỏi.

- Thì hai thằng tao với mày đánh chung hôm khai giảng đó!!!

- Àh àh.... -nhớ giờ mói sực nhớ ra.....

- Tối đi nha! 

- Ok! Tụi nó dám đánh bại mày thì để tao giúp! heheh.... -nó tự tin tuyên bố.

- Êh! Tối nay tao đi nữa! -nhỏ San xen vào cuộc nói chuyện.

- Bà đi làm gì? Biết đánh đấm gì không mà đòi đi? -thằng Bảo giở giọng trêu chọc.

- Thích đấy! Làm gì tui?

Bất chợt.....nó thấy bóng dáng Linh từ đằng xa....khi cô bé đang ngơ ngác tìm đám bạn trong lớp.

- Linh kìa! 

- Đâu đâu??? -thằng Bảo chỉ cần nghe đến cái tên ấy là mắt đã sáng lên hẳn.

- Linh ơi! Bên đây nèh! 

Sau tiếng gọi thật to của San....Linh mỉm cười nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng gặp được người quen.

- Chào các bạn!

- Sao Linh đến trễ thế? Sắp vào giờ học rồi đó!

- Tại...Linh quên! hihi... -cô bé e thẹn nói.

- Linh uống gì không? Để Bảo đi mua cho! Lát học thể dục mệt lắm đấy!!! -Bảo lại được dịp "tán gái".

- Không cần đâu nèh! Linh chưa có khát! Cảm ơn Bảo nha!!!

- Gớm chưa! -San bĩu môi nhìn thằng Bảo mà châm chọc....khiến hắn hơi bị "quê".

- Thầy ra rồi kìa! Tập trung mau lên!

- Hiz....sắp sửa tiêu làn da của tui rồi! - nhỏ San lê từng bước nặng trịch...miệng thì không ngừng ca thán.

************************

************************

- Linh đứng chờ ba mẹ rước nữa hả? 

Cuối cùng tiết học thể dục cũng đã kết thúc....ai ai cũng mồ hôi nhễ nhại. Lúc San và nó ra về thì gặp được Linh....vẫn đang đứng ngoài cổng với ánh mắt trông chờ.

- Uhm....hai bạn vể trước đi! Linh đứng đây một mình được rồi!

- Vậy tụi này về trước nhé! -San vẫy tay chào tạm biệt.

- Chương đi nhé Linh!

- Uhm.... -cô bé lại nở nụ cười tươi. Dường như sau những giây phút mệt nhoài vì tiết học cũng không làm mất đi sức sống trong Linh.

- Êh San! 

- Gì thế? -cô bạn thân hỏi khi thấy nó bất chợt lên tiếng.

- Mai tao đi xe riêng! Mày thấy sao?

- Sao thế? Không muốn đi chung với tao nữa àh? 

- Không phải! Chỉ là....tao muốn đi riêng vậy thôi! -nó diện cớ....khi sợ nói điều này làm cô bạn thắc mắc.

- Sao tự dưng muốn đi riêng vậy trời???

- Thì....tao thấy mày nhà xa....qua bên tao cũng hơi cực!

- Mấy năm nay đều vậy mà? Nhưng mà thôi.... dù sao thì vậy cũng tốt! Đỡ cực cho tao thiệt! -San nói mà trong lòng cũng cảm thấy có gì đó bất ổn về tên bạn thân của mình.

- Hì hì...quyết định vậy đi há!

*************************

*************************

- Ây dza.... sướng cái lưng quá!!! -nó nằm ịch xuống giường....rướn mình nhẹ một cái để lấy lại tinh thần.

Títt...títttt....

Bỗng điện thoại nó có tin nhắn.....khi mở lên thì thấy số lạ hoắc.

"Sao mấy hôm nay không thấy Chương đi đánh cầu lông nữa?"

Nội dung tin nhắn hiện lên như vậy! Nó vẫn chưa biết là ai....nhưng rồi sực nhớ ra đó có thể là Thắng. Thành viên mới trong hội cầu lông nó hay chơi.

"Tối nay quyết đấu! Ok?" 

Khi nó nhắn qua....chưa đầy 3' thì đã có tin hồi âm.

"Ok!!!" 

Chợt nghĩ lại về Thắng! Nó thấy hắn cũng đẹp trai, phong độ.....nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ sức hút với nó bằng anh Nam! Người anh hàng xóm sát bên nhà. Sở dĩ nó từ chối không đi chung xe với San nữa là có mục đích. Và điều này nằm trong "kế hoạch cua trai" của chính thân chủ!

********************

********************

- Mami! Con đi đánh cầu lông nhé!!!

- Uhm...nhớ về sớm dò lại bài đó nha nhok!

- Vâng ạh! 

Sau mấy câu dặn dò của mẹ....nó mới được xách xe ra ngoài.

- Sao rồi? Có muốn tao qua chở không? -nó gọi cho San....trong khi đang điều khiển xe chậm rãi.

- Qua đi! 

- Ok!!!

* **********************

***********************

- Bà này đi thật àh? -thằng Bảo vừa mới nhìn thấy nhỏ San đã ngán ngẫm.

- Chứ sao! 

- Sao rồi? Hai tên kia tới chưa???

- Đang ngồi sẵn bên kia kìa! Lần này ráng nha! Tao với mày mà thua là ê mặt lắm đó!!! -Bảo nói nhỏ vào tai nó....

- Yên tâm! Không thua được đâu! -nó chắc nịch phán một câu.

- Chào Chương! -Thắng.....anh chàng có nước da ngăm đen nở nụ cười thân thiện với nó.

- Nghe nói dạo này lên tay lắm rồi phải không nèh?

- Trời! Đánh thua từa lưa...chứ lên tay nổi gì?ahha... -anh chàng cười phá lên khi nghe nó hỏi.

- Vậy thì lần này sẽ thua nữa cho mà xem!

- Thế àh? Để xem sao đã!

Nó nhìn thấy nụ cười đểu từ phía Thắng....tự dưng trong lòng hừng hực khí thế! Như muốn dốc hết sức vào trận đánh này vậy!!!

- Cố lên Chương với Bảo!!! -nhỏ San ngồi một góc và chuẩn bị theo dõi trận đấu!

Và rồi trận đấu cũng bắt đầu! Phía bên đối thủ tấn công dồn dập....nhiều lần nó suýt sải chân khi phải chạy theo quả cầu! Nhưng với sự khéo léo và tinh mắt của nó...đã giúp cho cuộc chiến cân bằng hơn! 

********************

********************

-Hhahaha....thắng rồi! thắng rồi! -Bảo cười phá lên sung sướng khi trải qua bao nhiêu phút mệt nhọc...cuối cùng tụi nó cũng đã là người thắng cuộc.

Nó khẽ lau mồ hôi nhễ nhại trên trán.....và cảm thấy đầy tự hào khi giành vinh quang! Đối với nó....đối thủ cho dù mạnh đến đâu thì với sự linh hoạt cũng như nhạy bén mà nó tích lũy sau những năm rèn luyện cũng chẳng bõ bèn gì!

- Chúc mừng nhé! Hôm nay hai bạn đánh cừ lắm! -Thắng tiến lại gần nó bắt chuyện.

- Quá khen rồi! hiih...

Nó chợt nhìn thấy Thắng đang phẫy phẫy chiếc áo thể thao cho bớt nóng. Bộ ngực rám nắng lấp ló bên trong khiến nó cảm thấy hơi ngượng.....nên đành quay mặt đi thật nhanh!

- Chương nèh!

- Sao?

- Đi uống nước nhé!

Nó hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị này của Thắng.

- Nhưng....Chương xin gia đình đi chơi trước 9h phải về rồi!

Thắng nhìn đồng hồ....rồi chợt nhìn nó mà cười.

- Bây giờ mới 8h mấy thôi! Kịp đi một chầu nước mà! Hôm nay Thắng bại trận...nên Thắng khao! Chịu không???

- Thế...người ngoài cuộc có được đi không nèh? -nhỏ San từ đâu chạy lại bắt chuyện.

- Ok luôn! hì hì...

- Đẹp trai quá mày ơi! -nhỏ nói thầm bên tai nó....khi vừa " liêu xiêu" trước nụ cười hết sức quyến rũ của Thắng.

- Đi đâu vậy bà con? -Bảo nghe thấy cũng tò mò hỏi.

- Đi uống nước! Cả bọn đi nhé! 

- Ok! Đi thì đi! -thằng Bảo sốt sắng.

Trước quyết định của đám đông....nó cũng không thể nào từ chối! Thôi thì đi luôn vậy!!!

******************

******************

Suốt buổi ngồi trong quán trà sữa....nó để ý thấy Thắng cứ nhìn nó hoài. Khiến nó có cảm giác không được thoải mái tự nhiên...trong đầu nghĩ không biết tên này đang giở trò gì đây? Và có khi nào...hắn cũng là gay giống như nó không???

-Tụi này về nhé! bye bye mọi người!!! -San hí hửng chào tạm biệt sau khi cả đám đã ăn uống no nê.

- Thắng về nhé Chương! Hẹn dịp khác tụi này sẽ phục thù vậy!!!

- Ok! Cho Thắng cơ hội phục thù đó! ihih...

Nở nụ cười thật tươi.....Thắng leo lên chiếc Nou rồi vụt đi trong tích tắc.

- Ôi! Đẹp trai, phong độ, đi xe đẹp...kiểu này chắc có bồ rồi quá mày ơi!!! -nhỏ San vẫn còn nhìn theo bóng dáng của Thắng mà trầm trồ.

- Định nhào vô àh? 

- Nếu hắn chưa có bồ! Tao cũng sẵn sàng nhào vô!!!

- Ừa...hy vọng mày sẽ được toại nguyện!

Trong lòng nó cũng muốn cô bạn thân của mình "kua" anh chàng Thắng ấy! Để nó có thể biết được....Thắng có phải là gay hay không???

****CHAP 8*****

11h30' Pm.... trên đường phố Sài gòn về đêm.

- Lâu lắm rồi mới được anh chở đi chơi thế này đấy! -một cậu bé trạc tuổi với nhân vật chính của chúng ta đang nũng nịu phía sau chiếc Nou mà Thắng thường hay đi.

- Dạo này anh bận mà em!

- Bận gì? Bận cua mấy con mén khác àh?

- Hhaha...em hiểu anh ghê! -Thắng cười đểu khi nghe chú nhok phía sau nói với giọng giận dỗi.

- Đi với em mà dám nói vậy hả? Chở em về đi!!!

- Em cũng biết tính anh mà? Thấy mén kute như em thì làm sao anh chịu nổi?

- Hừh....không thèm nói với anh nữa! Làm mất hứng!

Trong lòng của cậu nhok ấy có chút gì đó nhói đau....nhưng vốn dĩ cậu đã quen với thói trăng hoa của Thắng rồi! Vì yêu Thắng....nên cậu đành chấp nhận điều này!

Chợt điện thoại Thắng reo lên khi cả hai đang vi vu hóng mát ngoài phố Sài Gòn.

- Em nghe đây chị!

- Đang ở đấu thế cậu em? Qua đây chơi với chị đi! 

- Ok! chị chơi ở đâu? Thằng em này qua liền!

- Đến bar mà tụi mình vẫn thường đi đó! Chị đợi cưng nha!!!

- Chị Tú Vi điện cho anh hả? -cậu bé hỏi sau khi nghe cuộc điện thoại vừa rồi.

- Uhm...em ôm anh đi! Không là té nhào đầu xuống đường đó!!! -Thắng cảnh báo....trước khi hắn tăng tốc.

- Anh này....

Chiếc xe lao đi thật nhanh trên đường phố. Thắng là một tay lái cũng có hạng....sinh ra trong một gia đình giàu có nên việc cậu quý tử này ăn chơi cũng không lấy làm lạ! Tuy mới 18 tuổi, nhưng kinh nghiệm "ăn chơi" cũng chẳng thua kém đàn anh là bao!

********************

********************

- Đến rồi hả em trai? 

Trước mặt Thắng là một người con trai với bộ dạng ẻo lã. Đó chính là Tú Vi..... người "chị" ăn chơi cùng hắn.

- Em chào chị ạh!!! -cậu nhok lễ phép gật đầu chào hỏi.

- Kim đó hả cưng? Lâu quá mới gặp cưng đó nha! -bà chị nói xong...liền lấy tay nựng mặt thằng nhok.

- Hì hì...tại anh Thắng không chở em đi chơi! Nên đành chịu thôi chị ạh!!!

- Chở em đi lấy gì anh làm ăn??? hahah...-Thắng nửa đùa nửa thật.

- Cái thằng....cũng may nó hiền đấy! Không là xé xác mày lâu rồi!

Tú Vi nói như vậy là có nguyên nhân. Kim đã không dưới chục lần bắt quả tang Thắng lén phén với những đứa khác! Lần đầu cậu khóc nhiều lắm....nhưng lại bị Thắng làm cho xiu lòng! Đến nỗi những lần sau....cậu cũng chẳng màng quan tâm! Tuy đau....nhưng cậu vẫn tự an ủi bản thân mình rằng "miễn anh ấy còn nhớ đến mình, vậy là được rồi". Kim cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại yêu Thắng sâu sắc đến như vậy! Thắng không một lòng với cậu....nhưng cậu thì chưa một lần nào làm điều gì có lỗi sau lưng Thắng! 

- Sao rồi bà chị? Có kiếm được "kép" nào mới chưa? -Thắng phì phò điếu thuốc.....rồi kề sát tai Tú Vi mà nói.

- Hajz....chưa em ơi! Mấy thằng trai đẹp giờ chảnh quá! - "chị" ấy chán chường.

- Heeh...tại chị mộng cao quá làm chi? 

- Nãy giờ chị nhìn chăm chăm thằng bên kia! Nhưng nó chẳng thèm đoái hoài gì đến chị! Nó đẹp trai quá em ơi! - bà chị Tú Vi xuýt xoa khi ngắm nhìn anh chàng đang ngồi cách đó không xa.

- Đẹp cũng đâu bằng thằng em của chị?

- Thôi đi ông! Chảnh gì mà còn hơn chị mày!

- Em đi toa-let chút nha anh! - Kim chợt lay lay tay Thắng rồi nói.

- Uhm....

Sau khi Kim đi khỏi....Thắng mới bắt đầu vào vấn đề chính với người "chị" của mình.

- Emi biết được thằng này...mới bên Sing về! Đẹp trai cực....em nhìn mà còn phát ghen tỵ!

- Thật hả? Ai vậy? Giới thiệu cho chị coi cưng!!!- nghe đến "trai đẹp"....mắt Tú Vi liền sáng rỡ.

- Em cũng mới biết đây thôi! Để từ từ tìm hiểu đã....mà em ghét thằng đó lắm! Chảnh như chó!!!

- Không sao không sao! Miễn đẹp trai là ok rồi! hihi....

- Chị yên tâm! Em mà ghét ai rồi....thì không để người đó yên đâu! Nhất định....sẽ cho chị "mãn nguyện" với thằng đó một chuyến. -ánh mắt của Thắng chợt lóe lên điều gì đó đáng sợ....khác hẳn với vẻ ngoài hắn tạo ra trước mặt Chương.

- Uhm...nếu mà anh ta giống như những gì cưng PR thì chị đây....sẽ không để cưng phải "thiếu thốn" mén đâu! ihihi....

- Thôi! Em cũng đã có mục tiêu rồi!

- Thằng nào mà xui thế? -bà chị chậm chọc hắn.

- Chị nói sai rồi! Vào tay em là hên lắm....chứ sao mà xui! hahahah.... -nói rồi...hắn cười phá lên một cách sung sướng.

- Hai người nói chuyện gì mà vui thế? -Kim từ trong toa-let bước ra ngoài....

- Àh...tụi anh đang nói về vẻ đáng yêu của em đấy mà! hehe.... -Thắng nựng mặt Kim một cái tỏ vẻ âu yếm.

- Xạo xạo không hà!!!

- Thôi! Chị ra sàn đây...có ai đi với chị không???

- Có em nèh bà chị!

Kim nhìn dáng vẻ của Thắng lắc lư theo điệu nhạc bập bùng....tự dưng nước mắt lại tuôn chảy trên khóe mi. Có lẽ.....chấp nhận những điều xót xa để được bên người mình yêu là cái giá quá đắt đối với cậu bé.

******************

******************

- Hôm nay em vui không? -Thắng nắm tay Kim...hỏi một cách âu yếm khi cả hai trên đường về.

- Vui..... -giọng trầm tư....Kim trả lời một cách miễn cưỡng.

- Đi khách sạn với anh một chút nhé! Rồi anh chở em về!!!

Kim ngưng lại chừng vài giây.....chủ động choàng tay qua ôm lấy Thắng rồi khẽ gật đầu. Tuy ánh mắt vẫn đượm nét buồn vô hạn.....

*****************

*****************

- Thưa mẹ con đi học!!!

Một ngày mới lại đến....hôm nay trông nó có vẻ tươi tỉnh hơn mọi bữa! Vì bắt đầu từ lúc này, "kế hoạch cua trai" của nó chính thức bắt đầu.

- San không đến đi chung với con nữa àh? -mẹ nó thắc mắc....khi thấy nó lạch cạch đẩy chiếc xe đạp điện ra ngoài.

- Vâng ạh! Từ nay con không đi chung với nó nữa! 

- Sao vậy? Hai đứa giận nhau àh??? 

- Không ạh! Vì con phải chở người khác rồi! ihihi...thôi con đi nhé mami!!!

Không chờ mẹ nó trả lời....nó đẩy chiếc xe ra ngoài thật nhanh! Bà ấy nhìn theo mà lắc đầu ngán ngẩm :

- Ôi! Tuổi teen bây giờ....khó mà biết được tụi nó đang nghĩ gì!!!

******************

******************

Nó đậu chiếc xe ngay trước cổng...và chợ đời điều nó mong muốn xảy ra.

- Thưa mẹ con đi học!!! - giọng cô bé Linh hớn hở nói chuyện với người nhà.

Không chần chừ....nó vội leo lên chiếc xe,giả vờ như cũng chuẩn bị đến trường.

- Chương! -Linh nhìn thấy nó thì liền réo gọi.

-Cháu chào hai bác ạh! -nó lễ phép chào người lớn....rồi mới quay sang nói chuyện với cô bạn hàng xóm.

- Linh đi cùng với ba àh?

- Uhm....sáng nào ba cũng chở Linh đến trường hết!

- Hay là Linh đi chung với Chương đi! Gần nhà thì tụi mình đi chung cho tiện! -nó mở lời đề nghị....rồi chú ý quan sát nét mặt của từng thành viên trong gia đình Linh.

- Việc này.... -cô bé ấp úng nói....ánh mắt cứ ngó ngang ngó dọc nhìn ba mẹ.

- Con cứ đi chung với Chương nếu con muốn! -mẹ cô bé mỉm cười.....

- Thật hả mẹ??? -niềm vui sướng không giấu nổi trong câu nói đầy phấn khởi của Linh.

- Mẹ có đùa bao giờ đâu? 

- Con cảm ơn ba mẹ nha! ihihi -Linh chạy lại ôm chầm lấy mẹ cô bé và hôn một nụ hôn thật ngọt ngào vào má.

- Hai đứa đi cẩn thận nhé! Bác cũng cảm ơn cháu đã chịu khó "hộ tống" đứa con gái nhõng nhẽo này giùm bác! -ba của Linh bấy giờ mới lên tiếng.

- Dạ không có gì đâu ạh!!!

- Hai tụi con đi học nhé ba mẹ! -nói rồi...Linh liền leo tót lên xe của nó, v ới tư thế sẵn sàng.

-Thưa hai bác con đi ạh! 

- Uhm...hai con đi đi!

Chiếc xe vừa lao đi không bao xa....thì phía dưới.....San đã chứng kiến hết mọi chuyện! Mắt cô nàng đầy vẻ tức giận.

- Thằng bạn tồi! Có mới nới cũ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khuog