Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh đã sắp đặt và ta chấp nhận sống cùng nó với tư cách là người anh hùng. Nhưng ta cảm thấy phát bực bởi những thứ quyền lực được ban trao.

Ta liền sa ngã bị chiếm hữu bởi thứ công lí chưa bao giờ là của mình. Ta vung lưỡi dao xuống chính niềm tin không gì lây chuyển nơi bản thân.

Từng câu từ của những kẻ ích kỉ vẫn cứ rút xuống không ngừng rằng :

"Ngươi đã chọn con đường bị nguyền rủa mất rồi!"

Nhưng, có sao chứ, ta cúi nhìn chúng khinh bỉ. Chẳng cần kích đểu nữa đâu, ta của bây giờ đã hơi thèm tí chút xấu xa rồi đấy.

Sau cùng thì..... cũng chỉ là bị số phận nuốt chửng thôi mà.....

Nhưng ta đã gặp được em, với ánh mắt dịu dàng đó như muốn khiến ta nín thở. Sự tử tế ấm áp của em, đã làm ta khát cầu tình yêu chân thành vốn chưa từng tồn tại.....

Ta lừa gạt, ta làm tổn thương rồi lại ôm em vào lòng.

" Kể cả một kiếp sống tẻ nhạt cũng vẫn có ý nghĩa của nó"

Sự phản bội bắt đầu nhen nhóm, ta dạo chơi trên con đường sẽ không bao giờ có thể quay đầu.

Không chần chừ, ta dấn bước. Xuyên thẳng vào địa hạt của tội lỗi.

Ta dang tay đón lấy liều thuốc độc từ em. Những lời dối trá của em tiến vào xâm lấn lãnh địa của tình yêu.

Nhưng, như đã hứa....Ta vẫn tha thứ và cầu nguyện cho kẻ nói dối là em.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro