Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"SẮP SINH RỒI SẮP SINH RỒI !!" Khung cảnh hỗn loạn vang rộng khắp Lâu Đài Irenne,tất cả người hầu xúm lại tò mò xem.Đế Chế Irenne lộng lẫy,phồn vinh,to lớn và đặc biệt nhất là kẻ nắm giữ Đế Chế ấy lại chỉ có một người vợ....chính là Hoàng Hậu Eryn,một cô gái bí ẩn được nhà vua yêu sâu đậm.Họ lấy nhau được 15 năm và đã có 2 vị hoàng tử.....khung cảnh hỗn loạn vừa rồi là đang chào đón một tiểu công chúa được ra đời.Chưa kịp vui mừng,chưa kịp hạnh phúc thì tin dữ ập đến...phía Tây hoàng thành có đoàn lính đột nhập khiến nhà Vua phải đích thân ra trận.Cứ ngỡ chỉ là trận chiến bình thường nhưng ai ngờ bọn chúng còn binh lính cứu trợ....phải chăng ông trời đã định đoạt?Nhà vua kiệt sức ngồi bệt xuống đất..."CỨU GIÁ VUA IRENNE" Pháp sư hoàng gia đã kịp thời chạy đến,phải mất nửa mana mới một chém bay sạch đoàn lính tập kích."Mau mau trị thương" Pháp sư hắn trừng mắt nhìn bọn lính vô dụng.Thật may tin đồn nhà vua suýt chết không bị truyền ra ngoài nếu không.....
Cuối cùng sau bao chật vật cũng về đến Lâu Đài,Louis chạy vội sang Cung Hoàng Hậu xem xét tình hình vợ mình ra sao."....." Hắn sững người nhìn đứa bé vừa chào đời đang mở miệng nhỏ khóc toáng  "Vợ ta sao rồi" hắn trừng mắt nhìn người hầu gần đó.Cô ta ngập ngừng không dám trả lời nhưng vì ánh mắt đầy hắc khí của Louis thì sợ hãi lắp bắp trả lời "Hoàng hậu....không qua khỏi ạ!" Nước mắt cô ta như sắp sửa tuôn ra như suối,suốt thời gian sinh sống ở Lâu Đài hoàng hậu thật sự đối xử với người hầu kẻ hạ bọn họ rất tốt,từ chỗ ăn đến chỗ ngủ hay chỗ vui chơi.Sự mất mát này đối với bọn họ phải nói thật sự rất lớn!Hoàng Hậu Eryn từ lâu bọn họ đã coi là một thành viên trong gia đình.Đột nhiên mất đi một người quan trọng cứu vớt cuộc đời của họ làm tất cả chưa thích ứng kịp.Trẻ già đều bật khóc nức nở,tiếng ồn thu hút người qua đường nhưng đều được binh lính chặn cửa.Louis sầm mặt,bàn tay có vết chai do luyện kiếm nắm chặt lại,giận run người,xung quanh tỏa ra luồng khí đen làm tất cả người hầu tránh xa.Ông không chấp nhận sự thật này."Eryn à,con của chúng ta chào đời rồi này....em mau tỉnh dậy rồi ta sẽ gọi Lian với Leon về,Đại Gia Đình chúng ta đều sẽ quây quần bên căn bếp chờ đợi từng món ăn nàng nấu...được không?" Ông mỉm cười chua xót nắm lấy đôi tay trắng ngần mềm mại được sự chăm sóc tỉ mỉ.Đôi mắt nhìn cô gái dù như thế nào vẫn giữ mãi khuôn mặt trẻ trung thời thanh xuân.
/Bịch bịch bịch/ tất cả người hầu đều hướng đôi mắt về cánh cửa chỉ riêng Louis vẫn mím môi nhìn người mình yêu nhất nằm ngủ một giấc ngàn thu.
/RẦM/ xuất hiện là 2 cậu thanh niên,Lian 15 tuổi và Leon 14 tuổi. "Cha mẹ ta đâu rồi?" Lian trừng mắt nhìn người hầu đang ngơ ngác."Ở kia..." Leon chỉ tay về phía trong cùng.Lian vội kéo tay Leon chạy đến cạnh giường."Mẹ sao rồi cha?" Leon ngập ngừng hỏi như đang đoán đã có chuyện không lành xảy đến."Nàng ấy...bỏ ta mà đi rồi"
/ĐÙNG/ bầu trời bắt đầu đổ cơn giông ,sâm chớp đánh xuống gốc cây làm nó bốc cháy rồi đổ rạp.Trưởng hầu vội sai người đi dọn dẹp.Trở về với căn phòng là một khung cảnh u ám.Louis buông đôi tay bà ấy rồi đứng dậy tiến về phía đứa bé."Chính ngươi đã hại chết nàng ấy!" Đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu trừng trừng đứa bé.
(Đây là đâu?) Đứa nhỏ ngừng khóc rồi ngơ ngác nhìn xung quanh,đồng tử đỏ máu dáo dác nhìn định tình tình rồi va chạm ánh nhìn của Louis.(Xuyên không như trong tiểu thuyết?)
Đứa bé vốn dĩ đã chết trong bụng mẹ giờ đã tồn tại một linh hồn khác trong cơ thể.Linh hồn ấy là Rylia Janryne,kẻ nắm giữ Ma Giới kế tiếp từ hàng trăm thập kỉ trước.Trải qua bao sự mất mát từ những thành viên quan trọng trong gia đình làm một cô gái tuổi teen vốn dĩ có một thanh xuân tươi đẹp biến thành một Ma Vương vô cảm,hoàn toàn...hoàn toàn vô cảm với mọi thứ cho dù là hạnh phúc "Tình yêu,tình bạn...thật ngáng đường ta mà" Khuôn mặt cáu gắt của cô gái làm tất cả quần thần im thin thít.Một Ma Vương quyền lực,một Ma Vương tài giỏi mà lại xuyên vào thân xác một con nhóc?Thật hoang đường!
(Nó dám đối mắt với ta?) Louis ngạc nhiên nhìn con nhóc nhưng khuôn mặt đó thoáng chốc biến mất trong 2 giây."Tống nó vào Cung IN rồi để nó tự sinh tự diệt" Louis mặt không biến sắc dùng chất giọng lạnh lẽo pha chút đe dọa nói."Nhưng...." cô hầu gái gần đó cảm thấy thương tiếc cho công chúa bé nhỏ lấy hết dũng khí để nói nhưng mới được 1 từ đã bị đôi mắt sát khí của Nhà vua quyền lực làm sởn da gà,người hầu đành phải tuân theo mệnh lệnh cắn răng bế công chúa về Cung IN.
"Xin lỗi...chúng tôi chỉ làm được đến đây thôi" Cô hầu vừa nãy vừa đi vừa nói,thương  tiếc lắm chứ,yêu thương lắm chứ nhưng đáng tiếc thân phận của bọn họ không đủ lớn,không đủ cho một ý kiến cá nhân!không thể phủ nhận Đức Vua từ trước đến nay đều cai trị Đế Chế rất tốt,nhân dân ấm no,Quý Tộc hòa thuận,tài sản,các nhân tài lần lượt đều đi lên chứ không có xuống,ông là một vị vua tốt!Nhưng tình cảnh bắt buộc ông phải làm vậy,Hoàng Hậu là người cứu vớt cuộc sống của ông khỏi quãng thời gian tối tăm,mất đi bà ấy cũng như mất đi ánh sáng trong cuộc sống,chẳng còn ý nghĩa gì nữa..."Hừ...thật đáng ghét...dám hại chết mẹ" Lian đi đằng sau mặt hầm hầm nhìn Rylia
"Mặc dù vì sinh em ấy mẹ mới mất nhưng cũng đâu phải lỗi của em ấy đâu.." Leon mặt buồn rười rượi nhìn Rylia.
Sau khi tất cả đều rời khỏi Cung IN Leon chầm chậm tiến gần về phía chiếc nôi ngắm nhìn đứa trẻ đang ngủ.Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Rylia."Từ nay tên của em sẽ là...."giọng nói của cậu bị cắt ngang bởi một giọng nói lạ trong tâm trí (hãy đặt là Rylia) "Tên của em sẽ là Rylia nhé!" Leon cười nhẹ nhéo má cô một cái rồi lặng lẽ đi khỏi Cung IN
(Coi bộ con nhóc này kiếp trước ăn ở không tốt rồi,cha và anh cả đều ghét chỉ có anh thứ là yêu thương thật lòng) Quả là Ma Vương,lời nói hay suy nghĩ đều cay độc như vậy.Mặc kệ đối phương có ra sao,có là ai đi chăng nữa.
                             "Trải qua bao nhiêu chuyện nhưng đây là chuyện ta vui nhất"
                     Nụ cười xảo quyệt,ranh ma hiện hữu trên gương mặt đứa trẻ đáng yêu.
                                                                "Kịch hay sắp khởi màn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoang