Chap 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có lẽ ta nên làm ngơ và bỏ đi như không nhìn thấy gì rồi 
Hắn cười khẩy và lầm tưởng rằng bản thân mình đã mạnh hơn tên đức vua ruồng bỏ con gái kia mà bình thản cất từng bước chân đầy mana.
/ Cạch / cánh cửa được mở ra và bên trong là Louis đang làm việc với đống giấy tờ chồng chất bên cạnh . Như cảm nhận được gì đó , ông ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn bằng ánh mắt hoài nghi . Luồng khí tức vừa rồi khiến ông không khỏi ngỡ ngàng ..... sao lại giống Eryn đến vậy ? Đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm người đối diện như muốn xuyên thủng con người hẳn . Aillen bất giác lùi lại , ánh mắt dò xét nhìn Louis .
- Ngài .... tại sao lại nhìn bằng ánh mắt đó vậy ?
Aillen cười gượng , hắn muốn ra khỏi đây , tên hoàng đế này ác độc quá ..... làm hắn sợ đến muốn rớt cục bóng rồi . Hắn không muốn số phận của mình sẽ giống như cô công chúa đáng thương kia đâu !! Hắn còn muốn sống , muốn đi phiêu lưu kí như thầy trò Đường Tăng cơ mà ?!
- Ư c ..... cái gì vậy ?
Đầu hắn đau như búa bổ , cảm giác này rất quen ..... hắn cố gắng nhớ lại kí ức bị lẫn lộn trong đầu . Cái quái gì vậy ? Đức vua đang lục kí ức của hắn sao .... chẳng phải làm vậy sẽ tốn mana lắm à , bình mana của tên này vậy mà lại nhiều như thế . Hắn lảo đảo tay vịn vào tường để không bị cơn đau làm mất lí trí . 
- Ngươi .... đã gặp con bé đó rồi sao ?
Louis bàng hoàng + hoang mang nhìn Aillen . ( Không phải nó nên đến đây cầu xin sự yêu thương của ta sao ... tại sao khuôn mặt của nó vẫn bình tĩnh , tại sao khuôn mặt đó lại giống nàng ấy đến vậy ? ) Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu , ông nhìn Aillen rồi tưởng tượng đến hình ảnh của Rylia khi mới chào đời mà đã bị ông lạnh nhạt kia . Tim ông bỗng chợt quặn lại , như có ai đang bóp nát nó .... cảm xúc này là gì ? Áy náy sao ? Ta đâu có làm gì mà thứ cảm xúc này lại thao túng ta nhiều như thế ? 
Aillen hắn cũng dần dần bình tĩnh lại nhưng ánh mắt vẫn chứa đựng sự mệt mỏi , hướng mắt lên nhìn Louis bằng ánh mắt khó tin ..... hắn có thể chắc chắn mình không làm gì trái ý vị vua kia nhưng tại sao ông ta lại lục kí ức hắn ? Chẳng lẽ ... tại sao hắn lại quên đi lợi ích của những vị vua thừa kế rằng đều có khả năng cảm giác khí tức nhỉ .
( Đừng nói ông ta cảm nhận được khí tức của Rylia Irenne đấy nhé ) 
Hắn bỗng lạnh toát cả gáy , tiếp nhận hắn là ánh mắt không mấy vui vẻ của ai kia
- Ra Ngoài !
- V ... vâng
Từng bước chân của hắn đều nặng nề khó nhọc , mana trong người vừa bị xáo trộn vụ việc ban nãy nên khó có thể sử dụng .... cố gắng vận hành chỉ nhận được phản phệ thôi - Hắn không ngu 
         Quay lại với Louis
Aillen đi được một lát cũng là lúc cánh cửa kia được đóng chặt lại . Louis ngồi bệt xuống đất , bóng dáng vị vua điềm tĩnh cao thượng đã không còn ......
( Ngày mai ta nhất định phải gặp con bé ,  2 người chúng ta đã lâu lắm rồi không ... ) 
Ông cố gắng giữ bình tĩnh và làm nốt đống công việc dang dở . Chớp mắt trời đã sẩm tối lúc nào không hay .
/ Cạch / Một người phụ nữ mặc bộ đồ người hầu xuất hiện , ẻo lả đi đến chỗ ông đang ngồi hoàn thành công việc . 
- Đức vua à .... ngài vẫn còn làm việc chắc hẳn đói lắm , thần có mang chút đồ ăn đến cho người đây . 
Ả ta nở nụ cười xảo quyệt , không biết trời cao đất dày mà chạm vào vai Louis . Bàn tay ả vừa chạm vào đã bị một lực vô hình hất bay vào tường .
/ Xoẹt / Má của ả xuất hiện một vết cắt làm ả hoảng sợ không thôi . Lập tức đi ra ngoài , Louis làm xong liền mang đồ ăn  ả mang đến ra ăn . Vừa nhai được một miếng kim chi người ông bỗng nóng ran .
- Chết tiệt
Là thuốc k*ch d*c  . Ả ta sau khi đạt được ý mình mong muốn liền đẩy cửa bước vào . Louis dưới ánh đèn nhìn rõ khuôn mặt kinh tởm kia . Louis vô sức gục đầu xuống , ả ta định bước đến đẩy ông xuống giường liền bị một lực hất bay . 
- Người đâu .... con ả to gan này dám có ý đồ với nhà vua , mau bắt lấy !
Binh lính lập tức xông vào trói hai tay dẫn ả đi . Aillen hắn ngay khi về đến dinh thự đã cảm thấy có gì đó không ổn , hắn lập tức xông tới Cung Điện dẫn theo 10 binh lính . Thật may là hắn đến kịp lúc .
- Từ khi nào các ngươi lại tuyển người hầu một cách sơ sài như vậy hả !?
Aillen tức giận trừng mắt nhìn quản gia . Tay đỡ lấy Louis vác ông lên vai bước vào phòng tắm . . . / Rào / - Ngài ngâm mình cho tỉnh táo đi
Hắn bước ra ngoài " Hạ lệnh cho chục người canh gác quanh cung điện nhà vua .... tăng lương " . Quản gia liền nhanh nhẹn làm theo , chớp mắt cung điện đã đầy ắp binh lính canh gác . 
             Tại nhà giam
/ Rầm / Ả ta bị lính ném vào phòng giam một cách mạnh bạo , đau đớn ngồi dậy .
- L ... làm ơn hãy  thả ta đi , ngươi muốn làm gì ta cũng được !!
- Làm gì cũng được ?
Đôi mắt tên lính bỗng trở nên nham hiểm , hắn bất chợt vồ lấy ả như con thú hoang chết đói . Đêm xuân của 2 tên rác rưởi diễn ra . Xong việc ả ta được tên đó lén lút thả đi và hắn lại làm ra vẻ mặt không biết gì . Thật đúng là quá nham hiểm ! 
- Cái gì ? Các ngươi canh gác kiểu gì mà để cô ta thoát ra được hả !!
Aillen đập bàn tức giận , miệng không ngừng trách mắng binh lính trước mặt . Thật nuôi tốn cơm tốn gạo mà , có một con đàn bà cũng không trông nổi thì còn làm được trò trống gì nữa ?
- Lập tức cho người đi tìm , bao lâu cũng phải tìm ....tìm cho tới khi thấy bộ xương thì thôi .
                        Một tuần sau
Vẫn như thường lệ Louis làm việc đến tận đêm mới buông cây bút ra và ngả lưng lên giường . Làm người đứng đầu một nước không sung sướng như bao người nghĩ . Đôi mắt của ông dần dần nhắm lại . 
- Đây là đâu vậy ?
Louis nhìn xung quanh ánh mắt tò mò . 
- Louis .....
( Giọng nói này là ! ) 
Ông quay phắt lưng lại . Trước mắt là người ông thương yêu , người ông nhớ nhung bấy lâu nay ... tại sao người ấy lại xuất hiện ở đây ? Mái tóc bạch kim dài ngang lưng , làn da trắng không tì vết , đôi môi hồng hào và đồng tử xanh dương .... thứ ông luôn muốn ngắm nhìn . Nàng ấy vẫn trẻ , vẫn xinh đẹp như ngày nào , còn ta chỉ là một tên vua vô dụng 38 tuổi đến vợ mình cũng không thể bảo vệ !
- Eryn ..... Eryn
- Ta đây
Nàng nở nụ cười hiền dịu nhìn nam nhân trước mặt ..... nhưng nụ cười ấy chợt vụt tắt và thay vào đó là khuôn mặt vô cảm lạnh nhạt .
- Tại sao chàng lại bỏ rơi con bé ? Tại sao lại làm tổn thương nó ? Tại sao lại không quan tâm và bỏ mặc con bé tự sinh tự diệt 5 năm qua ?
Louis bối rối , hoảng loạn nhìn người thương . Đôi môi run rẩy không nói được từ nào . Tay sẽ chạm vào mái tóc bạch kim .
- T - ta chỉ là .....
Hắn câm nín rồi , hắn nhận ra rồi . Sao hắn có thể độc ác như vậy ? Tại sao lại hành xử như vậy ? Tại sao lại buông những câu nói vô tình đó ? Tại sao lại bỏ rơi con gái của 2 người , thứ mà nàng ấy đã ban tặng cho hắn trước khi cất bước chân đi vào hư vô chứ ? Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con , chính hắn đã dạy cho 2 vị hoàng tử như thế kia mà ? Tại sao người phạm phải lại là hắn ? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu . Hắn không biết , lần tái sinh này đã làm Rylia mong chờ như thế nào .... chờ đợi để nhận sự yêu thương vốn có thay cho những kí ức đau khổ kia , chờ đợi để được gia đình của mình từng người ôm vào lòng nâng niu , chờ đợi để được gọi tiếng " Papa , mama , anh hai , anh ba " nhưng tại sao thứ cô nhận được lại là kết cục như thế ? Rylia tuyệt vọng rồi , bên ngoài bình thản ung dung là thế ... nhưng đâu ai hay trái tim cô đã xây xước như thế nào ? Cánh cửa hi vọng đã đóng sầm lại khó có thể mở ra ... cũng như khó có thể để cô chấp nhận người cha tồi này !! Tình thương là gì ? Gia đình là như thế nào ? Thứ chứa đựng đầy hạnh phúc nhưng đối với Rylia nó dần chìm vào lãng quên . Hiện tại thứ bản thân mong đợi là cái gì đến cả Rylia cũng chẳng rõ . Cô như một cỗ máy sinh ra để làm việc , cả ngày chỉ loanh quanh với đống tài liệu chẳng để ý đến vui chơi . Như một linh hồn rỗng , thẫn thờ thẫn thờ . Rylia đã từng ước rằng đừng ai trao hy vọng cho cô nữa , đừng có đối xử với cô bằng tình cảm mà hãy đối với cô như đối tác mà tôn trọng . Cô thật chẳng muốn vướng vào mấy thứ cảm xúc không đáng có kia nữa , tình thương là thứ Rylia nhận định rằng chúng luôn có thể giết người chỉ bằng vài hành động hay lời nói . Đến nước này rồi thì phải làm sao để cô gái nhỏ này có thể mở lòng chấp nhận một ai đó ? Điều này chỉ có na9 làm được thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoang