Chap 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta đâu có bảo ngươi phải đứng nguyên ở đây ?

- ........

-  Được rồi , coi như là lỗi của ta ..... ngươi muốn điều kiện gì ?

- Người hôn tôi một cái đi .

Erend chỉ tay vào má ý muốn Rylia thơm một miếng . 

- Cúi xuống .

Rylia đành bất lực nhón người lên thơm một cái vào má Erend . Izana lúc này mặt ngơ ngác , định thần ôm chặt cô .

- Nam nhân xấu xa không được lại gần cậu ấy !

- Nam nhân ...... xấu xa ?

Erend sầm mặt dùng ánh mắt cún con nhìn Rylia .

- Izana nói đúng ..... ngươi xấu xa .

Giọng nói thanh thoát lần lượt bung những câu nói vô tình khiến Erend muốn đâm đầu vào tường.Hắn ngồi một góc tay vẽ vòng tròn .

- Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn dùng chiêu này ?

Cô lắc đầu ngán ngẩm , cảm giác người trông trẻ là cô chứ không phải hắn .

- Kệ hắn  .... tôi dẫn cậu đi mua đồ .

- Được .

Cô kéo tay Izaza đi ra khỏi Cung Điện mặc kệ Erend ngồi đó khóc ròng . 

Trên con đường đá quen thuộc ( nơi Rylia đem Izana về ) , sự chú ý đổ dồn vào hai người họ . Izana với bản tính nhút nhát núp sau lưng Rylia . Rylia liếc mắt nhìn những người trên con đường đó .

( Một lũ giả tạo )

Ngoài mặt tươi cười nhưng sâu bên trong họ là như thế nào đâu ai biết được ?  Có thể tâng bốc một người lên đỉnh cao nhưng cũng có thể đạp người đó xuống tận sâu đáy của Nhân Loại ..... họ là CON NGƯỜI . Một Đế Quốc chỉ tồn tại những kẻ như vậy thì sớm muộn cũng lụi tàn khi sự cai trị không vững chắc .

- Cứ thẳng người mà đi , không cần sợ hãi ..... cứ mặc kệ họ .

- Tôi biết rồi .....

Hai người tiếp tục chuyến đi của mình .

     Tại Cửa Hàng Trang Phục :

- Có bao nhiêu trang phục cho nam ở độ tuổi như cậu bé này ..... mang hết ra cho tôi .

- A ! Được được ( phát tài rồi )

Chỉ vài phút sau , tất cả trang phục theo yêu cầu của Rylia đã xếp thành từng hàng chật kín . Izana nhìn đống đồ mà hoảng hốt , lắp bắp nói :

- Nhiều .... nhiều quá !

Rylia không đáp lại mà tiến tới lấy một bộ đồ đưa cho Izana .

- Thử bộ này đi .

- Được

Rylia đẩy Izana vào phòng thử đồ ngồi ngồi xuống ghế dành cho khách . Izana tương đối biết điều và hiểu chuyện nên nhiệm vụ trông trẻ này của cô cũng không quá khó . 

Một lát sau cánh cửa phòng thử đồ được mở toang , cậu bé mang khuôn mặt ngây ngô trong sáng bước ra , chiếc áo trắng tinh được cậu khoác lên người toát ra một ánh Thuần Quang sáng chói  ( tôi không biết miêu tả cái quần ra sao nên bỏ qua nha:v ) . Những vị khách trong Cửa Hàng đều ngoái đầu nhìn đứa trẻ ấy , miệng tấm tắc khen ngợi : " Con nhà tôi được như thế này thì tốt biết bao " . Rylia với vẻ mặt hài lòng cười nhẹ một cái khiến những đứa trẻ ở ngoài mặt đỏ bừng , xôn xao xúm lại tò mò đó là Tiểu Thư nhà nào .

- Trừ bộ kia , bộ kia còn đâu gói hết lại cho tôi .

Rylia tay quét một lượt rồi hạ giọng chốt giá . Chủ tiệm và những vị khách đồng loạt đơ người , số trang phục ở đây đều là hàng nhập khẩu , giá tiền đắt đỏ nên Cửa Hàng này được biết chỉ dành cho Thương Nhân và tầng lớp Quý Tộc .... dân thường bọn họ phải làm cả năm mới có thể mua được 1 bộ váy cho con của họ . Ấy mà vị Tiểu Thư kia lại mua hết , họ tò mò muốn biết vị Tiểu Thư đó là phá gia chi tử của Gia Tộc nào mà một lượt mua hết dãy Trang Phục giá trên trời đó .

- Về thôi .

Rylia kéo tay Izana đi ra khỏi Cửa Hàng , cô cảm thấy khó chịu vì bị hàng trăm con mắt đang nhìn như muốn chọc thủng lưng mình . Izana vịn vào tay Rylia hơi liếc ra sau , đồng tử co thắt vì sợ hãi

- S .... sao họ lại nhìn chúng ta như vậy ?                                                                                                                      - Không cần để ý lũ sâu bọ đó .

Rylia không nói gì tiếp theo , tay cô nắm chặt tay Izana dẫn cậu bé về Cung ... đi khỏi nơi nguy hiểm ấy . 

        Tại Cung IN

- Có gì ăn chưa ?                                                                                                                                                                  

-  Bữa tối đã sẵn sàng nhưng ..... cô có mua gì cho tôi không .... ?                                     

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi quà của tôi ?                                      

Erend im lặng đi vào trong bếp , nhìn có vẻ là giận rồi ..... Rylia lắc đầu ngán ngẩm , nắm tay Izana dẫn cậu đi vào bếp .

- Cậu ngồi ăn đi .

- Ơ thế còn anh kia thì sao .... ?

- Kệ hắn .

Rylia liếc xéo Erend rồi kéo ghế ngồi xuống thưởng thức bữa ăn .

     Lúc này tại Cung Điện Nhà Vua .

- Đức Vua , người làm đến đó thôi .... không phải người nói sẽ đến cung IN sao ?

Chuyện tua lại sáng nay , Louis định dẫn lính đến thăm cung điện Tam Công Chúa nhưng dọc đường lại gặp Triều Thần đến bàn việc . Vì thế ông đành quay về Cung Điện , sau khi họp mặt thì phải làm một chồng giấy tờ khẩn cấp . Cứ thế đến chiều ông vẫn cặm cụi làm việc không ngừng .

Louis sau khi nghe Quản Gia nói liền ngừng tay và im lặng một hồi khiến Quản Gia đổ mồ hôi lạnh , ông không nói gì đứng dậy đi vào phòng tắm .

Một lúc sau ông bước ra với bộ đồ ngủ dành cho Nhà Vua , nhìn trông có vẻ đơn giản nhưng thật ra nó được khắc chữ bằng vàng lên lưng áo .... sáng đến chói mắt .

- Đi .

Louis bước chậm ra khuôn viên , mon theo con đường đá và thoáng chốc đã đến cung IN .... nơi sinh sống của cô con gái đã khiến người ông yêu ra đi mãi mãi . Khoảnh khắc đặt chân lên khu vườn cung IN khiến những kí ức ấy chợt ùa về như suối . Nơi Louis và Eryn gặp nhau , nơi sinh sống của bà ấy , nơi ông đã nói câu hẹn câu thề và nó đang đứng trước mặt ông . Tiếng cười nói vang vọng của quá khứ tuôn ra trong đầu , Louis ôm đầu ngước mắt nhìn cung điện .... chân tay run rẩy không dám bước vào . Quản gia đứng cạnh vội vỗ vai an ủi , khuyên Louis nên đi vào đó .

             Bên trong .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoang