1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Em đã từng rất thuần khiết. Nhưng cuộc đời lại không cho em như vậy.

      Đẹp - Đó là từ duy nhất miêu tả về em. Lee Sara, một khi đã bị em hớp hồn thì không bất cứ con người nào có thể dứt ra được khỏi cái vẻ đẹp đó. Trừ khi chết đi.

         Lee Sara, 19 tuổi. Ngoài nhan sắc và sự thông minh ra thì chẳng có gì. Không tiền, không địa vị, không bạn bè.

          "Nhưng mặc kệ, ai quan tâm chứ?"- Đó là suy nghĩ của em, ít nhất là ngay bây giờ.


         Tôi gần như là một con đĩ.

       Seoul im ắng chìm trong màn đêm.

       Nhưng ở Bar "Hoe" thì lại khác. Đây là khoảng thời gian đắt khách nhất của quán. Tôi mặc trên người bộ đồ bó sát. Hai bầu ngực đẫy đà cứ thoắt ẩn thoắt hiện, đôi chân thon dài trắng nõn không một vết sẹo, cặp mông tròn trịa, mềm mại đốt mắt bao nhiêu gã đàn ông. 19 tuổi? Khó tin quá đi chứ! Tôi bê rượu đến cho khách. Bàn ấy chỉ có hai ba gã đàn ông béo già, tất nhiên là giàu rồi, và cứ một gã lại có hai ba ả ngồi quanh. Một trong số những gã đó bảo tôi ngồi cạnh.

        Tôi miễn cưỡng làm theo. Bàn tay dơ bẩn đó lần mò dọc cơ thể tôi. Vai, eo, và mông.

        Kinh tởm!

         Tôi cắn răng chịu đựng. Cố gắng mỉm cười với gã đàn ông đê tiện đó. Mẹ kiếp! Nếu không vì làm ở đây nhiều tiền boa thì nãy giờ lão bị tôi đấm cho bầm dập rồi đấy chứ. Tôi nhìn các ả đào khác, cố gắng õng ẹo theo. Lão già nhìn tôi với cặp mắt thèm thuồng, nở nụ cười đểu cáng. Lão rút ra một xấp tiền rồi nhét vào khe ngực tôi. Hừm, cũng dày thật đấy! Có lẽ làm ở đây ba tháng thì đây là số tiềng boa nhiều nhất của tôi. Lão nói nhỏ vào tai tôi, tôi phải cố nín thở để không hít phải cái mùi thuốc lá nồng nặc đó:

       -Chút nữa, phòng 419, khách sạn "Stigma". Một món hời đấy, liệu mà tới chiều tao. Năm trăm ngàn Won, OK?
         Lão già này nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Lão muốn lấy trinh tôi? Thật lòng tôi chỉ muốn cho gã một cú, nhưng nghĩ đến tiền lương tháng này, tôi đành cắn răng bỏ qua. Cả tháng tiền học, ăn uống của tôi đấy. Không làm ở đây nữa thì có mà chết đói! Tôi gật đầu, mỉm cười từ chối lão. Lão lại bóp mông tôi một cái. Nhục nhã quá đi mất!

         Một giờ sáng. em bước vào phòng thay đồ, cởi bộ đồ bó sát ấy đi, em mặc một chiếc quần jean basic và một chiếc áo sơ mi. Nhìn em tựa như thiếu nữ tuổi đôi mươi, trong sáng và thuần khiết.

        Mà khoan, em 19 tuổi thật mà nhỉ? 19 tuổi, đẹp thật đấy. Nhưng có lẽ đẹp với những người khác chứ không phải em. Em làm gì có ngày nào mà hạnh phúc đâu?


        Seoul chật chội ngập trong bóng tối và im lặng, tôi rảo bước trên con đường vắng người. Khắp xung quanh chỉ nghe được tiếng thở và tiếng giày lạch cạch dưới chân. Chắc chừng hai ba tiếng đồng hồ nữa là nơi này sẽ lại đông nghịt người cho mà xem.


        Em đi, tiếng bước chân em cứ lạch cạch vang lên đều đặn theo từng nhịp thở. Đến một căn trọ cũ nát, em dừng lại. Nhà em đây rồi. Uể oải đi vào nhà, em cởi giày ra, thở dài một tiếng:

         -Haiz...Cuối cùng cũng xong việc. Ngủ, mình muốn ngủ.

         Em đưa tay tìm công tắc, bật đèn lên, dượng em đang nằm ngủ trên sàn nhà, quần áo xộc xệch, miệng lẩm bẩm chửi rủa:

       -Sara, mày mang ...hức...rượu ra đây. Con mẹ nó..hức, rượu. Hức... nhanh...lên.

        Ông ta lại uống rượu nữa rồi. Em ngán ngẩm lấy khăn ra lau khắp người cho ông. Rồi lại lặng lẽ lấy quần áo đi tắm. Dù sao người em cũng bẩn quá rồi. Trong phòng tắm, em xả nước xối xả, thân hình em đẹp như tranh vẽ, ba vòng chuẩn mực, làn da trắng nõn nà, gương mặt tựa như những bức tượng nữ thần Hy Lạp. 


      Tôi mệt mỏi đi ra khỏi phòng tắm, đi lên căn gác, tôi cẩn thận cất tiền vào trong tủ. Rồi tôi thả người rơi tự do xuống giường. Cảm thấy mắt mình không thể mở lên nổi nữa rồi. Thoải mái quá đi mất, chính là cái cảm giác này. Tôi tự nhủ mình phải ngủ cho đã đời, ngại gì chứ, mai là ngày nghỉ mà!


    Lee Sara- 11 tuổi. Em xinh xắn, dịu ngọt như là một cây kẹo bông gòn vậy. Em sống với bố và mẹ trong một căn nhà tràn ngập hạnh phúc. Nhưng vào một ngày, bố em bị tai nạn giao thông và không qua khỏi. Mẹ em chừng một hai năm sau thì lấy chồng mới. Dượng yêu thương em vì dượng yêu mẹ em, em nhẹ nhõm nghĩ tất cả đã chấm hết rồi. Nhưng, cuộc đời này nực cười thật. Năm em 16 tuổi thì mẹ em bị ngã từ tầng 4 xuống. Hôm đó, em chạy thật nhanh đến bệnh viện. Mẹ em nằm thoi thóp trên giường bệnh, em rụt rè bước đến bên mẹ, khẽ gọi bà, bà mở hờ mắt, đưa tay chạm lên bầu má em, thều thào:

       -Lee Sara,... con ngoan của mẹ... Con... đừng khóc nữa... Mẹ yêu con...

      Và mẹ em cũng bỏ em mà đi. Lúc đấy, cả thế giới như sụp đổ dưới chân em. Dượng em đau khổ chẳng kém gì em nhưng cũng cố gắng nuôi em. Cho đến năm ngoái, dượng làm ăn thua lỗ, nợ một món tiền rất lớn, bao nhiêu của cải, nhà cửa đều phải bán đi hết. Em dọn về sống ở đây. Dượng em không lo làm ăn nữa, lúc nào cũng cầm trên tay chai rượu, ông lại sinh tật cờ bạc, nợ càng thêm nợ. Ông cho là đã nuôi em đến khi em đủ tuổi trưởng thành rồi thì bây giờ em phải lo ngược lại cho ông. Từ đó, ngày nào em cũng đi làm phục vụ ở Bar, kiếm tiền nuôi bản thân và để trả nợ. Em thực chẳng muốn đi làm ở đấy nhưng lương rất cao nên cũng tặc lưỡi chịu đựng.

        Trên căn gác, có một cô gái đang say ngủ. Em đẹp thật đấy, đẹp đến mức tất cả những loài hoa trên cõi đời này đều phải ghen tị với em. Nắng chói chang lách qua cửa sổ, chạm vào khuôn mặt em. Em nheo mắt tỉnh dậy, nhìn qua đồng hồ, em mắt nhắm mắt mở uể oải nói:

      -Mới 8 giờ mà dậy làm gì chứ? Haizz...-Em ngáp một tiếng rõ to.

      Có lẽ em vẫn còn mệt.

        Tôi lết xác đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân. Bụng tôi ục ục kêu lên, cũng phải, tối qua đến giờ tôi chẳng có gì bỏ vào bụng cả mà. Thay quần áo cho chỉnh tề, tôi bước ra ngoài. Tôi định mua nguyên liệu về nấu bữa sáng ấy mà! Bước xuống nhà, tôi không thấy dượng tôi nằm trên sàn như mọi khi nữa. Không lẽ hôm nay lão còn dậy sớm hơn cả tôi nữa sao? Lạ thật đấy. Chắc phải đem theo ô thôi, kẻo trời mưa mất.
Vừa định bước ra khỏi nhà thì tôi sực nhớ lại mình chưa mang theo tiền. Chắc tôi bị đãng trí mất rồi... Tôi đi lên gác, lấy tiền thì chỉ thấy cái tủ tôi trống không.

        Khoan đã, trống không? Tiền boa hôm qua của tôi đâu? Tôi hoảng hốt bật dậy tìm trong tủ quần áo, nơi cất giữ toàn bộ tiền mà tôi tích góp được, mấy tháng tiền nhà rồi tiền học các thứ nữa.
        Không có. Hoàn toàn không có!
        Là tên khốn nào đã lấy chứ! Con mẹ nó! Lão dượng tôi, thảo nào hôm nay lão dậy sớm, thường ngày lão ngủ dậy là ăn trưa luôn mà. Lee Sara! Ngu ơi là ngu!

         Tôi vụt chạy ra đường, tìm dượng tôi. Chắc lão chưa đi đâu xa đâu!


         Seoul giờ đã chật kín người. 

        Em quanh quẩn giữa chốn người đông đúc, tìm một bóng người, tìm tiền của mình.

         Bất lực. Em không thể tìm ra ông ta.


         Chắc là lão dượng tôi đi xa lắm rồi, vậy là bao nhiêu công sức của tôi tan biến cả. Chán nản trở về nhà, tôi không buồn nấu ăn nữa, cầm chai rượu mà tuôn một hơi. Mặc kệ! Uống để tối còn đi làm chứ hơi đâu mà buồn!


         "Cốc cốc."- Tiếng cửa nhà em đột ngột vang lên. Em vừa uống được gần hết hai chai Soju, lảo đảo mở cửa, miệng lẩm bẩm chửi rửa:

        -Hức... Ai lại tới nữa vậy chứ. Chưa tới hạn nộp...hức...tiền nhà mà!

        Mở cửa ra, là ba, bốn tên to xác, đứng che hết cả nắng, em làu bàu hỏi:

          -Có...hức...chuyện gì?

         Tên to xác nhất, hung dữ quát thẳng vào mặt em:

        -400 triệu Won mà dượng cô nợ, mau trả đây.

     Em nghe xong trợn tròn mắt, hỏi lại:

    -B-Bốn trăm triệu Won? Lão dượng tôi...hức... có gan mượn nhiều tiền như thế à?

      -Tiền lãi, tiền lời hàng ngày nữa chứ cô bé- một tên khác nâng cằm em lên.

        Em vuốt tóc, cười nhạt nhòa, nói trong tiếng nấc:

       -Ồ, thì ra là thế! Hức... Bậy giờ lão dượng tôi trốn rồi...hức... thì tôi phải trả à?

         -Đúng v-
         Tên đó chưa kịp nói xong thì bị em lấy chai rượu cho thẳng một phát vào đầu. Hắn gục xuống. Mấy tên còn lại định tóm em lại thì em đã chạy mất rồi.

     Chạy.

         Em chạy. Chạy đến khi chân em tóe máu. Mặt em bây giờ ướt đẫm nước mắt Khốn nạn thật! Cuộc sống của em chưa bao giờ tốt đẹp cả, dù em có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cuộc đời em cũng như vậy mà thôi, dù em có thông minh, tốt đẹp thế nào, em vẫn thất bại. Cuộc đời có kẻ sinh ra đã ở vạch đích, lại có những người dù cố gắng đến đâu cũng vô vọng, quả là không công bằng.

        Tôi ngoảnh đầu lại. F*ck! Bọn chúng vẫn ở sau lưng tôi ư? Cứ tiếp tục như thế này chắc tôi bị tóm mất! Tôi rẽ vào một con hẻm. Nhanh tay, tôi chụp lấy cổ áo của một người đi đường, ép mình vào sát tường, để anh ta cúi đầu xuống mặt tôi.

         Và nụ hôn đầu của tôi đi tong như thế đấy, nhưng hiện tại ai rảnh đâu mà quan tâm chứ! Thoát được đám côn đồ kia có mất trinh tôi cũng chịu!

______________________________Lavender_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro