Chap 21: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi đang đi vào cổng trường, trước mắt là khung cảnh hò hét của hàng tá nữ sinh, như 1 sự kiện đón sao Hàn không bằng.

- Kan...! Em thích anh. Nữ 1

- Anh Kan, nhìn bên này nè, nhìn em nè! Nữ 2

- Hội trưởng, chụp với em 1 tấm đi! Nữ 3

- Á... á.... á.....! ( la như điên 😕)

Một bên góc sân, đám con trai có người ghen tị, có người cũng hào hứng hùa theo, có người nhìn bọn con gái đầy khinh miệt, mỉa mai.

------ Quay lại chỗ Vi ------

- Ui, Vi - chan ! Hina đang kéo tay Yuu chạy lại chỗ nó.

- Yo, chào buổi sáng. Vi vẫy tay

- Sao cậu còn đứng ở đây, đang đợi anh nào hể? Yuu nhếch môi cười giễu cợt

- Không phải, chỉ là xem kịch thôi! Nhìn đằng kia đi. Vi phớt tay rồi chỉ về hướng nữ sinh đang tụ tập.

- Ể, Vi không biết sao? Yuu ngạc nhiên

- Biết gì? Vi thắc mắc

- Là nha, Hikaru ở trường này rất nổi tiếng đó, không chỉ đẹp trai, học giỏi mà còn là con trai hiệu trưởng, có nữ sinh nào mà không thích. Đa số những học sinh trường khác đều tranh nhau xin nhập học vào trường ta hằng năm đó. Tại Vi ngày nào cũng đi học trễ nên không thấy cảnh tượng này thôi. Tiếc là tớ là hoa đã có chủ, không thì đám nữ sinh kia sẽ đeo tớ như đĩa cho mà coi.

Yuu nói 1 hơi tù tì không nghỉ, trong khi đó Vi và Hina đã rải bước đi từ trước.

- Nè, chờ tớ với! Yuu bực bội đuổi theo.

-------- Giờ thể dục -------

- Yuu, cậu đi mua nước đi! Hina nói

- Không đi, đừng có mà kêu tớ, tớ không phải phục vụ. Chắc Yuu còn bực bội chuyện hồi sáng đây ( tội nghiệp dữ trời 😈)

- Hôm nay cậu gan nha ! Hina liếc mắt nhìn Yuu

Hai người như chó với mèo, không hiểu sao mà thành 1 đôi nữa, chuyện đời khó lường a 😊

- Stop! Để tớ đi mua cho. Nói rồi Vi thở dài quay bước đi nhanh.

Mua được nước, đang chuẩn bị quay lại phòng tập thì lại gặp Heji

- Chào Vi, chúng ta lại gặp nữa. Heji tươi cười nói, lúc nào cũng dịu dàng, rất dễ gần, nhưng tạo cho người ta cảm giác không an toàn.

- Ano... việc hôm qua, thành thật xin lỗi, chưa gì đã về trước rồi! Vi tìm lời giải thích

- Không sao, tớ không để ý đâu.

- Đây, chai nước cho hội phó, coi như là đền bù chuyện hôm qua. Vừa đưa chai nước vừa tươi cười với Heji, nụ cười tỏa nắng cùng với khuôn mặt thanh lệ, khiến con tim ai đó nhảy dựng lên.

Bỗng dưng, Heji với tay kéo nó ôm trọn vào lòng của mình, không kịp để người ta cảnh giác. Vi đột nhiên bị ôm, bất giác hơi ngạc nhiên, tất cả chai nước trên tay đều rớt xuống đất. Vài giây sau, Vi đưa tay dùng lực đẩy cậu ta ra,dường như đã đọc được suy nghĩ của cậu ta, đứng lặng 1 hồi nhưng cũng buột miệng nói ra :

- Cậu vẫn chưa từ bỏ? Kế hoạch với hội trưởng và kế hoạch tiếp cận tôi.

Lần này Heji mở to mắt nhìn nó, vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn làm điệu mặt ngây thơ, giả vờ như không biết:

- Vi - san, cậu đang nói gì vậy? Kế hoạch gì, tớ không hiểu?

- Đừng nói dối nữa! Ngay từ đầu khi đụng phải cậu vào ngày diễn ra lễ hội văn hóa thì tôi đã biết hết rồi. Cố gắng tiếp cận tôi rồi ra tay với hội trưởng, không phải sao? Lúc ấy, tôi muốn quên đi, muốn dùng khả năng của mình để thay đổi ý định của cậu nhưng có vẻ đã sai rồi!

Những câu nói ấy, thực sự đã làm cho Heji giật mình và kinh hãi hết mức rồi, làm sao mà nó biết rõ như vậy. Nhưng lập tức bình tâm, Heji mang khuôn mặt xa cách, vô tình với ánh mắt sắc bén, miệng nhếch lên cười đầy khoái trá, dường như Heji dịu dàng, vô tư ngày nào đã bị kẻ này nuốt trọn từ lâu, biến thành 1 con người hoàn toàn khác.

- Chậc, ra là cô biết hết rồi sao? Vậy thì càng tốt, không cần dài dòng. À, mà tôi không hiểu 1 điều, tại sao cô lại biết kế hoạch của tôi trong khi đó bí mật này là chưa hề nói ra.

- Muốn biết sao? Được, đến nước này tôi cũng không giấu. Thật ra, tôi đọc được suy nghĩ của mọi người chỉ khi được tiếp xúc da thịt.

Một tin như là khủng bố, lại 1 lần Heji trợn mắt kinh ngạc như thể không tin vào tai mình. Trên đời này làm gì có thứ siêu nhiên như vậy. Đi đến ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhưng Heji đã cố gắng không để mình bị mất kiểm soát, tiếp tục về trạng thái bình tĩnh:

- À, ra thế! Chẳng trách lại biết rõ vậy

- Dù vẫn biết ý định của cậu, nhưng tôi không để tâm, vẫn gượng chấp nhận, tại sao.....

"Bốp"

Chưa nói hết câu, Vi bị Heji đánh vào sau gáy, làm nó ngất xỉu, bị đánh đột ngột như vậy khiến nó không kịp trở tay, mất cảnh giác ( cao thủ, cao thủ, cho em xin dấu răng 😊)

- Tại sao hả? Nếu cô đã biết hết rồi thì hãy ngoan ngoãn nghe lời đi. Không bằng chơi với tôi 1 chút!

--------- Phòng thể dục ---------

- Vi đi gì mà lâu quá, tớ sắp khát khô cả họng rồi. Yuu than thở

- Ừ, nếu mua được thì đã về từ lâu rồi, còn đằng này..

- Không lẽ bị lạc

- Không thể nào?! ( người ta bị bắt cóc mà 2 người còn ở đây tâm sự mỏng à)

Đúng lúc ấy, Kan đi ngang qua thì lập tức Yuu và Hina lo lắng chạy lại

- Hikaru, cậu có thấy Vi không? Yuu nói

- Cô ấy đi mua nước cách đấy không lâu, giờ thì chưa về! Hina

Chẳng nói câu nào, đôi chân không tự chủ nhấc lên, Kan ngay tức khắc chạy đi. Đến gần căntin, bỗng nhiên hắn khựng lại, trước mắt là những chai nước nằm lăn lốc dưới đất, nhìn rất còn mới. Kan lo lắng kêu lên:

- Băng Vi, cô ở đâu, trả lời mau?

"Tít.... tít.."

Trong túi vang lên tiếng reo của điện thoại

- Chào, ngạc nhiên chưa? Ehem.. nếu mày đang tìm Vi thì khỏi cần, cô ấy đang ở đây!

- Tochizuko?!

- Thông minh đấy. Bây giờ cho mày 10' để đến căn nhà hoang sau công viên Beika. Nhớ, không đến kịp thì tao không biết sẽ làm gì với cô ta đâu!

Kan lập tức cúp máy, vội lên chiếc BMW chạy nhanh đến điểm hẹn. Lạ thật, con người này chưa từng biết lo lắng cho ai, luôn khoát cho mình sự lạnh nhạt, vô tâm, chẳng để ý đến ai và cũng không màn đến chuyện người khác nhưng bây giờ giống như 1 người hoàn toàn mất tự chủ. Chẳng lẽ vì Vi sao?

------ Nhà hoang ------

Vi bị trói chật ních, ngồi khụy bên 1 góc tường, không có thương tích gì, đờ đẫn mở mắt ra, muốn dùng sức để cởi trói cũng là 1 điều khó khăn.

- Hey, tỉnh rồi à? Hôm nay, mày đừng hòng thoát, để coi tao trả lãi lẫn lời mấy cú đánh của mày và cái thằng Kan kia thế nào. Tên Jin láo toét nói

- Anh hai, nói đúng lắm. Em thấy con nhỏ " ngon " nha, đánh xong chi bằng..... Tên lính dẻo miệng hùa theo và nhìn nó bằng con mắt đầy phấn khích, như chó chực xương ( móc mắt ra bây giờ thằng kia )

- Im đi, ồn ào quá! Heji lên tiếng, là đại ca mà tức khắc không ai dám nói nửa lời

Ở đây, Vi nhếch môi cười lạnh, khiến cả đám kinh ngạc nhìn nó ( trời, bị bắt mà còn cười được nữa hả chụy, em để ý rồi nhoa😆)

- Hội phó, chắc cậu mãn nguyện rồi chứ? À không, tôi phải nói cậu là đồ giả dối mới phải.

- Hừm, bị trói đến như vậy mà còn cao giọng. Mà, chưa xong đâu, kịch hay vẫn nào đâu kết thúc!

Vừa lúc ấy, cánh cửa bị đá bật tung ra , đám đàn em gào thét cầm gậy xông lên. Đến đứa nào hắn thẳng tay tiếp đứa ấy, sau vài phút cả bọn nằm ngay ra lăn lốc kêu than í ới, người bầm dập, người chảy máu, kẻ cố gượng dậy nhưng toàn thân đều rơi rả, không có khả năng kháng cự.

"Kan?" Vi vẫn chưa tin vào mắt mình, ngồi nhìn hắn từ xa mà lòng dâng lên 1 thứ tình cảm phức tạp thoáng qua, có hân hoan, có buồn bã, thậm chí có phần lo sợ. Giống như trong cái đêm hắn hôn mê nguy cấp, chính mình giúp hắn băng bó vết thương, cũng là người ôm lấy hắn giúp hắn ổn định nhiệt độ, da thịt tiếp xúc với nhau khiến nó vô cùng căng thẳng.

Nhớ lại, dường như mọi chuyện cứ như 1 giấc mơ, như thật như giả, cũng giống như tình cảnh của Vi bây giờ, có phải hắn nợ Vi nên mới sẵn sàng đến cứu Vi không?

Đã đăng ngày 21/06/2016
Tác giả: ChauSakura

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro