Thiên Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Nguyên giới một trong Ba Ngàn thế giới tương ứng với Ba Ngàn Đại Đạo cũng là một trong Cửu Giới do chín đại thế giới tạo thành.
Tại một nơi vô cùng xa xôi trong Tinh Nguyên giới nơi đây linh khí vô cùng thấp, Thiên Tinh vực tuy nơi đây thiên địa linh khí thấy nhưng vẫn lấy võ học làm đầu  luyện thể , tu đạo, ngao du tứ phương di sơn hải đảo .
Lúc này tại một môn phái ở Thiên Tinh vực có một nhóm người đang đánh đập một thanh niên. Thanh niên này không ngừng ôm đầu khóc lóc van xin.
_ Lý ca tha cho ta , ta không giám nữa ta không giám nữa.
Người được gọi là Lý ca kia là một thanh niên tầm mười lăm tuổi, khuôn mặt anh tuấn oai phong lẫm liệt, nhưng ra tay vô cùng đọc ác mỗi quyền mỗi cước đều đánh vào chỗ hiểm, hắn cười lạnh lẽo nói
_ Súc sinh ngươi một con cóc mà cũng muốn ăn thịt thiên nga , để ta xem ngươi còn giám ở cùng với Lan sư muội không.
Nói xong hắn cùng đám thanh niên xung quanh quyền đấm cước đá vào người thanh niên nằm dưới đất.
_ Lý ca tha tội , Thiên Minh không giám nữa , không giám nữa.
Ngươi bị đánh này tên là Thiên Minh một tên ngốc luôn bị Lý ca ăn hiếp đánh đập tra tấn từ bé .
Sau một hồi đánh đập người thanh niên họ Lý liền cùng đám thanh niên xung quanh bỏ đi , bỏ lại Thiên Minh nằm đó ôm đầu khóc lóc.
Mặt hắn bây giờ bầm giập sưng tấy, một chân bị đánh gãy toàn thân viết thương , hắn cứ nằm đấy khóc khoảng một canh giờ sau đó từ từ lết về nhà. Về đến phòng Thiên Minh thấy một bóng người thon thả duyên dáng , khuôn mặt  nàng vô cùng xinh đẹp mỗi động tác của nàng đều khuyến bao người phải mê đắm , thấy nàng đang dọn dẹp phòng hắn liền cười tươi tựa như hắn chỉ là một tiểu hài đồng nhưng thực tế hắn đã mười hai. Thấy hắn toàn thân bầm dập nàng vội chạy đến đỡ hắn dậy lo lắng hỏi.
_ Thiên Minh ngươi bị sao vậy lại bị đám Lý ca đánh phải không?
Hắn cười tươi lắc đầu nói.
_ Ta chỉ bị vấp ngã khi lên núi thôi.
Nghe hắn nói nàng cũng có chút buồn bực nhưng nàng không nói gì chỉ đỡ hắn vào phòng sau đó lấy nước rửa người cho hắn rồi bôi thuốc ,nàng làm việc này vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng tựa hồ là sợ hắn bị đau.
Thiên Minh như tiểu hài đồng cười tươi nói.
_ Sư tỷ ở Thiên Vân môn này chỉ có sư tỷ là tốt với ta nhất.
Thiên Vân môn là một môn phái trung lưu  ở Thiên Tinh vực , ở nơi đây các môn phái được chia làm ba cấp là Nhất lưu, Nhị lưu Và Hạ lưu,
Phân biệt các lưu bằng cách xem tông môn có bao cường giả mạnh mẽ nếu tông môn có tồn tại Thông Mệnh cảnh thì được xem là nhất lưu.
Nếu có tồn tại Bản Mệnh cảnh là Nhị Lưu còn tam lưu là những cường giả ở cảnh giới Thần Thông cảnh.
Nàng cười tươi nụ cười khuyến bao người phải si mê nhẹ giọng nói.
_ Tiểu tử ngốc không chỉ ta còn có rất nhiều người yêu thương ngươi.
Thiên Minh chỉ cười tuy hắn ngốc nhưng hắn biết mình là trẻ mồ côi năm xưa hắn được sư tôn cứu về nhận làm kí danh đệ tử, nhưng sau này lão mới biết Thiên Minh căn bản là một tên ngốc ngay cả pháp quyết nhập môn cũng không thể học thuộc trong năm năm hắn vẫn chỉ là phàm nhân trong khi các bạn cùng lứa đã là Luyện Bì  Luyện Gân. Về phần người nàng , nàng tên là Vũ Lan đã ở cảnh giới Luyện cốt có thể nói nàng là thiên tài trong Thiên Vân môn và là nữ thần của biết bao đệ tử. Còn Thiên Minh thì sư phụ đã bỏ mặt không quan tâm đến hắn cho dù hắn có bị dày vò bóc lột bị đánh đập lão cũng không để ý chỉ có Vũ Lan luôn bên cạnh chăm sóc cho hắn. Đều này cũng khuyến bao người sinh lòng ghen ghét mà đánh hắn.
Sau khi trời tối Vũ Lan định trở về nhưng trước khi đi nàng đưa cho hắn một túi hương , túi hương này nhỏ nhắn , bên trên thêu một bông hoa và một chữ Lan.
Sau khi nàng rời đi Thiên Minh chỉ nằm đó nước mắt tràn mi hắn buồn bã , tuổi thân , đau đớn nhưng cũng chỉ có thể khóc một mình không thể chia sẻ cùng ai , về phần Vũ Lan hắn tuy ngốc nhưng cũng không muốn nàng phải buồn lòng.
Hôm sau hắn lại đi nhìn các sư huynh đệ tập võ , tuy hắn hằng ngày quan sát các sư huynh tập võ nhưng vẫn không thể hiểu được gì ,  Cho dù có là sư phụ chỉ điểm cho hắn nhưng cũng chẳng được, vì vậy nên lão từ bỏ tào đào hắn.
Lúc đám đệ tử Thiên Vân môn tập võ xong liền rời đi nhưng khi một đám người đi ngang qua Thiên Minh liền dừng lại nở nụ cười độc ác. Một thanh niên trong nhóm liền hét lớn.
_ Tiểu tử thấy Lý huynh còn không mau chào.
Thiên Minh liền lật đật đứng dậy cúi đầu cười ngây thơ nói.
_ Tiểu đệ chào Lý ca.
Thanh niên họ Lý kia chỉ hừ lạnh đạp vào người Thiên Minh quát lớn.
_  súc sinh như ngươi mà cũng giam gọi Lý Hoàng Nguyên  gọi ta như thế?
Liền có một thanh niên trong nhóm đi ra vuốt mông ngựa quát .
_ Tiểu tử ngươi phải gọi Lý huynh là Lý đại nhân , sau này Lý huynh chính là chủ nhân của Lý gia là tồn tại cao cao tại thượng không phải người mà ngươi có thể gọi như thế.
Nghe thanh niên này vuốt mông ngựa Lý Hoàng Nguyên thì tươi cười tận hưởng sự ca tụng.
Thiên Minh nghe vậy liền cúi đầu cười ngây thơ nói.
_ Xin chào Lý đại nhân.
Lý Nguyên Hoàng cười to nhưng lập tức nụ cười cứng lại sau khi nhìn về bên hông Thiên Minh . Lập tức hắn quát lớn ánh mắt tỏa ra sát khí.
_ Súc sinh sao ngươi lại có túi hương này.
Nói xong hắn liền nhìn về phía bên hông hắn , bên trên treo túi hương , túi này nhỏ nhắn bên trên thêu một bông hoa, bông hoa nhỏ nhắn tinh xảo vô cùng bên trên còn thêu một chữ Lan .  Nhìn thấy chữ Lan liền để cho Lý Nguyên Hoàng ghen tị đến phát điên.
Thấy Lý Hoàng Nguyên nổi giận Thiên Minh sợ hãi quỳ xuống nói.
_ Cái túi này... Này... Là do hôm qua sau khi băng bó cho Thiên Minh  sau đó ...
Thiên Minh còn chưa nói xong liền bị Lý Nguyên Hoàng đá mạnh một cước , ầm một tiếng thân thể hắn bị đánh mạnh vào vách tường tạo thành một lỗ hỏng , hắn liền học máu ôm đầu khóc .
_ Lý đại gia tha cho ta , Lý đại gia mong ngài cho tha ta.
Trước sự van xin khóc lóc bọn người Lý Nguyên Hoàng vẫn lao vào đánh hắn túi bụi, mà Thiên Minh chỉ biết ôm đầu mà khóc.
Một lúc  sau bọn người Lý Nguyên Hoàng dừng tay , hắn âm trầm nhìn Thiên Minh sau đó lấy đi túi hương, thấy túi hương bị lấy đi, Thiên Minh yếu ớt nói.
_ Nó là của Lan tỷ tỷ tặng cho Thiên Minh, trả lại cho Thiên Minh.
Lý Nguyên Hoàng lạnh lùng giẫm lên tay Thiên Minh làm cho hắn đau đớn vô cùng nhưng lúc này đã không còn sức để la hét nữa.
Lý Nguyên Hoàng liền xoay người rời đi bở lại Thiên Minh nằm tại đó toàn thân máu me.
Nằm tại đó hắn cảm nhận được sự không cam lòng vô cùng mãnh liệt  , cảm nhận được sự thù hận đến tận xương tủy,  nhưng hắn không biết vì sao mình lại  như thế .
Hắn cứ nằm đấy cho đến tối trong lúc nằm đây hắn nhận được vô số ánh mắt khinh bỉ, thương cảm nhưng phần lớn là khinh bỉ.
Sau khi thân thể hoạt động một chút hắn liền bò dậy từ từ đi về phòng. Về đến phòng nhìn xung quanh chỉ là một mảnh yên tĩnh nơi hắn sống có thể nói là như chuồng chó trong mắt các đệ tử ở đây nhưng với hắn đây là nhà vì nơi đây hắn không bị đánh đập mà còn được Lan tỷ yêu thương chăm sóc mỗi ngày.
Hai ngày sau cả Thiên Vân môn trở nên náo nhiệt vì cả tông môn nghe tin Lý Nguyên Hoàng đã cầu hôn Vũ Lan và được sư tôn hai người tác thành.
Ai cũng xem đây là chuyện hiển nhiên vì ai cũng biết Vũ Lan cùng Lý Nguyên Hoàng là đồ đệ của Lăng Thiên Tuyết , từ nhỏ Lý Hoàng Nguyên đã để ý đến nàng nên chuyện Lý Hoàng Nguyên cầu hôn Vũ Lan cũng không phải chuyện gì lớn. Hơn nữa Lý gia là một Gia tộc vô cùng cường đại tại nơi đây còn Vũ gia chỉ là một gia tộc nhỏ nếu nắm được cơ hội bám vào Lý gia thi Vũ gia sẽ trở nên vô cùng cường đại.
Nên khí Lý Hoàng Nguyên cầu hôn các trưởng lão trong gia tộc liền đồng ý hôn sự này.
Khi tin này truyền đến Thiên Minh hắn liền chạy đến chỗ sư phụ hắn , nơi đây là một trong Thất Đại Sơn Thần của Thiên Vân môn, là nơi mà chỉ các tồn tại như trưởng lão trong tông mới được ở.
Lúc hắn chạy đến đã thấy Lý Hoàng Nguyên ở đó đánh cờ cùng sư tôn, hắn liền quỳ xuống .
_ Đệ tử Thiên Minh xin thỉnh an sư tôn.
Lão giã không nhìn hắn lấy một lần cũng không có mở miệng một bộ không quan tâm hắn.
Lý Hoàng Nguyên chậm rãi nói.
_ Thiên Minh ngươi đến đây làm gì sư tôn đã không còn xem ngươi là đệ tử rồi.
Nghe được lời này Thiên Minh biến sắc nhìn lão giã, nhưng lão vẫn phong khinh vân đạm ngồi đấy.
_ Ta muốn hỏi là Lan tỷ tỷ sắp phải gả đi sao.Lý Hoàng Nguyên cười lớn.
_ Không ngờ tiểu súc sinh như ngươi tin tức linh thông như vậy, sao nào tiểu sư đệ đến đây để chúc mừng ta ư?
Thiên Minh lắc đầu nói.
_ Không , ta không muốn sư tỷ lấy huynh.
Khi nói ra lời này hắn cũng cảm thấy có gì đó rất lạ , nhưng mãi vẫn không giải thích được là lạ chỗ nào.
Nghe được lời này sắc mặt Lý Nguyên Hoàng đanh lại trầm giọng quát.
_ Súc sinh ngươi đây là có ý gì?   Nếu không nói rõ hôm nay ta đánh ngươi bay xuống vực.
Thiên Minh sắc mặt trắng bệt, ấp úng không biết nói gì.
Lúc này lão giã nói.
_ Thiên Minh ngươi đây là ý gì sao lại không muốn Đại sư huynh lấy Nhị sư tỷ của ngươi.
Thiên Minh nhất thời không biết nói gì, Lý Hoàng Nguyên thì càng lúc càng phát điên hét lớn.
_ Tiểu Súc sinh nói mau nếu không hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi.
_ Tại vì ngươi là một tên tồi không xứng đáng với Lan tỷ tỷ.
Sau khi nói ra lời này Thiên Minh khóc lóc nhưng hắn lại cảm thấy như có một bàn tay vô hình thôi thúc hắn nói ra nhưng lời đó, lúc này hắn lí nhí nói.
_ Sư huynh ta không giám có ý đó.
Lý Nguyên Hoàng tức điên hét lớn.
_ Tiểu súc sinh hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi.
Hét xong hắn liền đá một cước về phía Thiên Minh, ầm một tiếng hắn bị một cước của Lý Hoàng Nguyên đánh bay xương khớp toàn thân kiêu răng rắc gãy vụn. Thiên Minh hét thảm " Ahhhhh"  Lý Hoàng Nguyên xách hắn đến vách núi lạnh lùng nhìn hắn , sau đó liền vứt hắn xuống vực sâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro