Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong căn phòng trống, tôi lặng thing ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao sáng cùng ánh trăng vàng lộng lẫy, sao mà thật cô đơn. Ánh sáng lấp lánh của vầng trăng thật xa vời... Tựa như cậu vậy, cậu thật xa vời với tôi.

Cái lạnh sương đêm cô độc thấm đượm cánh mũi, mùi đêm thanh tịnh yên ắng hơn bao giờ hết. Các vì sao sáng muôn nơi như một đại gia đình ấm áp, còn về phía tôi? Một mình lẻ loi nơi đây chỉ biết ngắm nhìn màn đêm chứa đầy các vì sao xinh đẹp.

Trăng không những xa vời, lại còn lừa dối tôi. Vầng trăng như thật gần, tưởng rằng chỉ cần vương bàn tay nhỏ lên bầu trời đêm là đã có thể nắm gọn trong lòng bàn tay rồi. Nhưng chẳng hiểu sao dù tôi có vương cách mấy cũng chẳng chạm được, tôi khờ thật.

Cũng giống như lời nối dối của cậu, cậu cho một kẻ khờ hy vọng. Nhưng thực chất vốn dĩ cậu đâu muốn chúng ta bên nhau.

- Mặt trời trên cao mang đến muôn nơi những tia nắng ấm áp. Cũng tựa như cậu vậy, cậu dùng sự ấm áp ấy sưởi ấm trái tim tôi.

Tôi thường gọi cậu là "Trăng ơi".

Dường như đó là một ẩn ý trong lời nói của cậu, dù tình đôi ta có đẹp rực rỡ, tưởng chừng sinh ra đã dành cho nhau. Nhưng vốn dĩ mặt trăng và mặt trời không bao giờ xuất hiện cùng lúc, cũng như đôi ta sẽ chẳng bao giờ xuất hiện bên nhau.

Mối quan hệ chỉ có tôi và cậu biết.

Tôi yêu cậu đến mất cả lí trí, đến cả bản thân mình cũng chẳng thèm trân trọng, nên dù biết rằng cậu đã dối lừa tôi, tôi vẫn vờ như không thấy điều đó.

Cậu biết tình cảm tôi dành cho cậu, cậu vẫn thường hay "giả vờ" yêu tôi, nhưng đến khi tôi muốn cậu đặt tên cho mối quan hệ này. Thứ tôi nhận được chỉ lạ sự yên lặng.

Nỡ gieo cho tôi hy vọng, rồi lạnh nhạt dập tắt thế sao người ơi?

Cái đả kích này quá lớn đối với tôi, nó khiến tôi không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này. Cậu đối xử dịu dàng với tôi như thế làm chi? Tôi hoàn toàn vẫn không thể hiểu tại sao cậu lại không chấp nhận cái tình cảm nhỏ bé này. Bao lâu nay tôi đã dành cả tuổi xuân chỉ để âm thầm bên cạnh và yêu cậu một cách mù quáng như thế, cậu nỡ đối xử như thế với tôi sao?

Quên mất, là do tôi khờ mà.

Đến khi kẻ khờ ngộ nhận ra thì cậu đã có một người bạn gái rồi, và chỉ xem tình cảm của kẻ khờ này như một trò đùa thôi.

Thật tồi tệ, tôi đã được nghe, được thấy, được chứng kiến hết tất cả hết tất cả, dẫu sao tôi vẫn không dám tin mà lại hỏi cậu để xác nhận.

Cậu biết không, khi ấy tôi cũng thật kiên cường, bởi lời nói còn chưa cất lời để hỏi thì mắt tôi đã cay xè, lòng đau như cắt, dường như đang tự xát muối vào trái tim mang nặng cái vết thương tổn này. Gắng gượm lâu lắm mới có can đảm chỉ để hỏi một câu.

Thứ tôi nhận được chỉ là sự lúng túng và cố gắng bào chữa của cậu. Và rồi cậu cũng phải tự bỏ cuộc đi việc bào chữa của mình rồi lặng câm, bởi lẽ chính cậu cũng cảm thấy những lời cậu nói ôi sao thật vô nghĩa.

Cái im lặng của cậu đáng sợ lắm, đến mức tôi đã suýt rơi lệ. Bằng chút lí trí còn lại của mình tôi thực sự rất muốn sỉ vả con người khốn nạn của cậu. Lúc ấy tôi đau đến mức nói không thành lời. Ánh mắt phủ một lớp sương mờ, chỉ chực chờ một cái nhắm khẽ mắt thôi cũng đã rơi xuống từng hàng lệ dài. Bàn tay này rất muốn đánh cậu đau chết đi, nhưng vì lỡ cái yêu thương tôi dành cho cậu quá lớn, bàn tay nhỏ cũng chỉ ở giữa không trung...

Thật nực cười, tôi chỉ dám nghĩ chứ cũng chẳng dám làm. Cũng vì quá thương, tôi đã không làm thế với cậu.

Sao mà nỡ người ơi?

Tôi đã bỏ đi.

Tôi đã đứng chờ rất lâu để lắng nghe lời giải thích rõ ràng từ cậu, Kim Taehyung. Tôi muốn cậu phủ nhận tất cả... Dù có bị xem là ngu ngốc thì tôi vẫn sẽ tiếp tục tin cậu. Nhưng thật thất vọng, cậu chỉ im lặng và âm thầm chấp nhận rằng: "Ừ, tôi đã lừa dối cậu."

Cậu lừa dối tôi nữa được không? Tôi vẫn không thể tin được đây mới chính là con người hèn nhát của cậu.

Trước khi quay lưng rời đi, tôi đã để lại một câu nói. Một câu nói thực ngu ngốc, nhưng...nó là tất cả những gì trái tim rất muốn nói với cậu:

- Tôi hiểu rồi. Thật ra, chỉ cần cậu phủ nhận thì tôi vẫn sẽ đâm đầu mà tin cậu. Nhưng sự im lặng đã nói lên tất cả, cậu thực sự đã lừa dối tôi...tạm biệt.

Hằng đêm, tôi vẫn luôn ra đây ngắm trăng, đêm nay đã là đêm thứ mấy tôi mong nhớ về mối tình này?

Việc ngắm trăng chỉ là một cái cớ để tôi mong nhớ về "mặt trăng" của lòng tôi khi xưa. Nỗi cô đơn và cái đau đớn ở nơi tim cứ ngậm nhắm tôi hằng đêm khiến tôi hao mòn đi từng ngày...

Và hàng lệ, cứ thế mà rơi.

Tôi đã yêu, nhưng chỉ cho đi mà không dám nhận lại. Sự tin tưởng tôi dành cho đối phương quá lớn, lớn đến mức sự thật trước mắt, tôi vẫn lắc đầu cự tuyệt chỉ vì một câu nói phủ nhận thôi.

Mà cũng thật may, cậu đã không phủ nhận, tôi chẳng biết nếu cậu tiếp tục dối lừa thì tôi sẽ còn mù quáng tin vào cậu đến thế nào nữa.

Còn một tuần nữa là đám cưới cậu rồi. Người ta đã nói đúng, cậu đã có người thương, sắp cưới rồi còn gì.

Thôi thì còn nuối tiếc điều chi nữa, dù gì thì cũng cảm ơn cậu vì đã từng là chàng Trăng bên tôi, cảm ơn vì đã giúp tôi ngộ nhận ra sự dại khờ của chính mình.

Và cũng cảm ơn cậu vì từng là một phần của cuộc sống tôi.

Tôi khờ nên tôi chờ anh.
Tôi khờ nên tôi thương anh.
Tôi khờ, là do tôi khờ.
Tôi khờ nên tôi đã trót yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro