Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lớp trưởng lên phát bài cho các bạn"

  Sau lời thầy Ngôn cả lớp bắt đầu nhao nhao lên, khiến thầy phải quát lớn thì mới im được

      Bài kiểm tra vừa rồi nếu đứng ở góc độ người thường thì quả thật là rất rất khó, huống chi trong năm học cuối này điểm số là một cái gì đó rất là nhạy cảm với mọi người, những người cha, mẹ kì vọng vào con mình rất nhiều, những đứa trẻ biết điều luôn luôn làm hài lòng cha, mẹ bằng điểm số, nhất định phải vượt bậc hơn người, nhất định không được bình đẳng

      Nghe tiếng Hoàng Ngọc Sạng bên dưới la lớn"Tiểu Tuệ Minh à, ngồi gần cậu đúng là một việc đúng đắn mà! "

    Thầy Ngôn ngõ ngõ thước nhắc nhở thì cô bạn mới chịu giữ trật tự

  Đỗ Tuệ Minh cầm bài của mình quay về chỗ, cô không vui vì chẳng thể nào vui nổi, Tiêu Kì Kì quay xuống giọng trêu đùa" Sao lớp trưởng lớp ta bao điểm nhỉ? Tôi 98 đây"

    Hoàng Ngọc Sạng thấy trướng mắt, cô bạn "xì" một cái rồi ngó qua bài người kế bên, giọng vui hẳn lên cười khinh lại "Ây ya! Lớp trưởng lớp ta tận 99 điểm lận cơ! Hơn ai kia rồi nhỉ, trứng mà đòi chọi với đá, hả?" Tiêu Kì Kì quyết không thể thua kém liền phản lại"Cậu..... À mà chẳng phải điểm của cậu là gian lận người khác mà có hay sao....... Hoàng-Ngọc-Sạng!"

     Chẳng tưởng tượng nỗi nếu như không có tiếng thầy Ngôn can ngăn kịp thời thì sẽ ra sao "Hoàng Ngọc Sạng... Tiêu Kì Kì tôi không vì nể em là lớp phó mà không cho em ra ngoài đứng đâu" cả hai hiếm khi đồng thanh"Dạ thầy Ngôn chúng em biết sai rồi "

   Cả lớp lấy sách vở ra học như thường lệ, nhưng được mấy chữ vào đầu? Một số đọc truyện lén, một đám ăn vụng, Đỗ Tuệ Minh không quan tâm vì đó là việc của kỉ luật lớp, ngồi kế Đỗ Tuệ Minh là một đứa vô cùng nhiều chuyện,đó là Hoàng Ngọc Sạng, cái mồm cậu ta hoạt động luôn luôn không nghỉ, ai mà để cậu ta ghét thì đừng hòng sống yên ổn, cậu ta sẽ trù cả dòng họ người đó, Đỗ Tuệ Minh tay vẫn đang chăm chú viết bài miệng vẫn nhàn nhã nói tạo cho người khác cảm giác khó gần, xa lánh "Cậu mà còn lải nhải thì đừng trách tôi nói thầy mời cậu ra ngoài" giọng Ngọc Sạng kế bên nũng nịu "Tuệ Minh à cậu nỡ sao?" nhưng có lẽ không đúng người rồi vì người này vẫn cứng rắn "Đừng thử thách tôi""Được rồi, được rồi cậu cứ bình tĩnh, tớ im, tớ im "
Người bên trên cười khẩy" Làm như mình ham học lắm chẳng bằng, cứ thích tỏ vẻ ta đây! " Ngọc Sạng ra oai bảo vệ bạn bè" Tiêu Kì Kì cậu mà còn lảm nhảm nói móc người khác nữa tôi chặt gãy tay cậu cho cậu khỏi viết bài được nữa "" Tôi sợ cậu chắc""Nếu không vì đây còn là giờ học tôi đã cho cậu bầm dập lâu rồi"

  Thầy Ngôn lại nhắc nhở lần nữa, hai người mới im lặng và càng xấu hổ khi nhận ra cả lớp đang chăm chú nhìn mình, đành ngậm ngùi im lặng và cuối xuống viết bài

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


         Ra về là thời điểm học sinh ai ai cũng đều mong chờ nhất, thời khắc tiếng chuông là một điều gì đó mà có vẻ điệu kì khó tả, học sinh toàn trường ùa ra như đàn ong vỡ tổ, chỉ trừ những bạn học sinh phải ở lại học tối thì đó là cực hình, thầy Ngôn đứng dậy và giao phó buổi học tối cho lớp
"Hôm nay nhóm 2 do lớp trưởng Đỗ Tuệ Minh và lớp phó Tiêu Kì Kì chịu trách  nhiệm sẽ ở lại học thêm tối môn Toán nhé! Rồi giờ những nhóm khác có thể ra về được rồi"

   Sau khi cả lớp ra về và chỉ còn lại mỗi  nhóm 2 thì Tiêu Kì Kì bắt đầu chỉ đạo "Nào nhanh nhanh nào tối nay tôi còn có việc!"
  Một cậu bạn khẩn cầu liền bị Kì Kì nói móc lên"Ê cho tớ về trước được không? Đói bụng quá rồi""Cậu đói chắc tôi no, ở đây không phải chỉ có mình cậu đừng làm mất thời gian của mọi người, hôm nay phải làm xong thì mới được về, nghe chưa"
      Rõ.......

   Rồi Đỗ Tuệ Minh cùng Tiêu Kì Kì bắt đầu chia ra để hướng dẫn bài làm cho các nhóm viên

            8h tối.........

  "Được rồi làm tới đây thôi! Các cậu có thể về rồi!"
  "Tạ ơn thần linh! Cuối cùng cũng xong"

     Đỗ Tuệ Minh cùng Hoàng Ngọc Sạng đi lấy xe đạp ở bãi xe sau trường rồi cùng đạp về nhà, nhà cả hai kế nhau nên chẳng biết từ bao giờ đã xem nhau hơn cả chị em, Hoàng Ngọc Sạng vừa đạp xe vừa suy nghĩ, rồi sau đó cũng nói ra "Tiêu Kì Kì cậu ta ngày càng lạ, năm đó chúng ta chơi chung rất thân mà! Tại sao nhỉ? Tiểu Tuệ Minh?"

"Ai mà biết được cậu ta? Cậu hỏi tôi làm gì! Lo tập chung chạy xe đi"
" Còn cậu thì vẫn vậy, may cho cậu chứ tôi mà như những người khác thì bây giờ cho cậu không có bạn "
  Rồi Ngọc Sạng phải đạp xe nhanh để đuổi kịp cô bạn mình, vì giờ cậu ta đã ở xa một khúc rồi, Ngọc Sạng vừa đạp xe hết tốc lực vừa là oai oái rằng :"Đồ bỏ bạn, đồ vô tâm" cả hai tạm biệt nhau ở cổng nhà của Hoàng Ngọc Sạng, trong khi cô bạn tội nghiệp của mình đang chào tạm biệt một cách chân thành thì ngược lại là một Đỗ Tuệ Minh lạnh nhạt chẳng quan tâm ai mà đạp xe đi tiếp " Đồ họ Đỗ vô tâm!"

       Đỗ Tuệ Minh dựng xe dưới hiên nhà, sau khi đã khóa xe lại, cô bắt đầu những bước đi nặng nhọc lên cầu thang để vào nhà, tâm trạng Đỗ Tuệ Minh thường ngày đã ảm đạm nay còn bị cái áp lực này mà càng tồi tệ hơn, cô chính là loại những đứa trẻ biết điều kia, luôn muốn làm hài lòng ba, mẹ của mình bằng điểm số
  
     Đứng trước cánh cửa màu nâu lạnh lẽo, Đỗ Tuệ Minh do dự không biết có nên mở ra hay không, hay là quay đầu lại mà cắm đầu cắm cổ chạy đi thật xa, xa khỏi nơi này, nhưng cuối cùng lại buộc phải mở ra và bước vào trong nhà "Con về rồi"

   Trong căn nhà có ánh sáng màu vàng phát ra từ cái bóng đèn cách đó không xa, căn nhà có phong cách đi theo xu hướng truyền thống, trong thật ấm áp mà gần gũi, đa số vật dụng trong nhà đều có màu nâu cổ điển, nhưng đối với Đỗ Tuệ Minh cô là bao nhiêu sự lạnh lẽo và xa cách, hôm nay cô đã cầu mong thời gian trôi thật chậm, nhưng dù nhanh hay chậm thì cô cũng buộc phải quay trở về lại đây, trên chiếc sofa có màu nâu ông Đỗ đang đọc báo nghe con gái về chỉ đơn giản "ừ" một tiếng, bà Đỗ thì ở sau bếp đi lên sảnh, chất giọng trầm trầm vang lên "Hôm nay nghe nói phát bài rồi, mau lấy ra đưa ba và mẹ kiểm tra con
" Mẹ..... "
" Sao nữa đây! Không tròn được điểm tối đa phải không!? Bao nhiêu? "
" Dạ 99 "
    Ông Đỗ Đồng Phong hạ tờ báo xuống rồi đi thẳng vào phòng, còn lại bà Hàng Tố cũng chẳng khác là bao"Tối nay con không cần ăn cơm đâu nó không dành cho những kẻ không biết điều, con nên tự xem lại chính mình và nên hổ thẹn với sự chăm lo của chúng ta nuôi con đến hôm nay, lên học bài nhanh đi đừng để nó tái diễn thêm một lần nào nữa, rõ chưa Đỗ Tuệ Minh? "

" Dạ thưa mẹ! "

   Rồi Đỗ Tuệ Minh liền xách ba lô đi thẳng lên lầu, cô không tắm rửa không ăn cơm chỉ vùa đầu vào học, vùi đầu vào những con số chi chít trên tập và sách,cuộc sống của bọn họ không có sự lựa chọn, họ sinh ra là để làm hài lòng cha, mẹ, nếu phản lại là bất hiếu và chỉ có cái kết là bị xem thường.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro