Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần ngã về chiều, ánh nắng rực rỡ đã sớm nhường chỗ cho những tia sáng dịu dàng rọi chiếu lên những ngôi nhà cổ xưa bên triền núi Thoải. Nắng ấm dịu nhẹ, bao trùm cả khoảng không gian rộng lớn như cách người mẹ ôm trọn đứa con bé bỏng của mình vào lòng. Con đường cong cong, gồ ghề cùng hàng cây tùng cao lớn xếp dọc theo cung đường uốn khúc tạo nên một nét đẹp giản dị mà tinh tế. Những căn nhà mái lợp ngói đỏ cùng với những chiếc cửa sổ lớn làm cho không gian thêm phần thoáng đãng, dễ chịu. Trên con đường ấy một chiếc xe con màu trắng đang phóng rất nhanh như thể chạy đua với tử thần. Nó băng qua những ngọn đồi sừng sững che khuất cả khoảng trời rộng lớn và dừng ngay trước cửa một ngôi nhà nhỏ nằm khuất sâu trong làng. Như đã quen với việc này, thím Lưu người giúp việc của căn nhà nhanh chóng mở rộng cửa để kịp thời chào đón vị khách quen. 

"Nghi Tuyết lại đến đấy à, cậu chủ đang chờ con bên phòng trà phía Tây đó." Thím Lưu vừa cười vừa nhanh chóng nói vị trí cần đến cho cô. Gật đầu chào hỏi xong cô gái đánh lái cho chiếc xe chạy xuyên qua con đường nhỏ nối liền từ cổng vào nhà chính, xung quanh là những hành lang dài nối với nhau bởi 3 gian nhà nhỏ. Ở giữa được xây thêm một cái hồ cá, nước trong hồ biếc xanh như một chiếc vòng mã nảo thượng đẳng. Từng đàn cá nhỏ bơi lội tung tăn, tự do tự tại trông rất thích mắt. Nhìn sơ qua có thể thấy được chủ nhân ngôi nhà là một người rất tinh tế và tỉ mỉ.

Dừng lại trước gian nhà nhỏ phía Tây, từ trong xe Nghi Tuyết bước ra, khí chất của một cô tiểu thư Giang thành không lẫn vào đâu được. Mái tóc dài xõa mượt mà, mắt kính bảng to che lấp đi đôi mắt yêu kiều chỉ để lộ một bên sườn mặt tinh tế cùng đôi môi đỏ mộng cũng đủ để tôn lên nét kiêu sa, mị hoặc của cô. Như đã quen Nghi Tuyết nâng gót bước về phía phòng trà, ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu rọi lên đôi tay trắng trẻo lại thanh mảnh thon dài của người đàn ông khiến cô thoáng chút rung động. Từng động tác pha trà ưu nhã, tinh tế cùng khí chất thanh lãnh khiến cho anh ta thêm phần cuốn hút. Anh ta thoáng nhìn sang cô, nụ cười nhẹ treo trên môi cất giọng nói: "Vào đi, tôi chờ cô lâu lắm rồi đấy."

"Để anh đợi lâu, hôm nay xảy ra chút việc cần tôi xử lí gấp."

Bước đến ngồi đối diện người đàn ông, một tách trà nóng liền được đưa đến trước mặt cô. Hương trà thơm thoang thoảng trong không khí làm cho lòng người cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Nhấp một hớp nhỏ cô nhanh chóng nói vào trọng điểm vấn đề khiến mình phải đến đây.

"Qua mấy ngày nữa anh có thể trở về nơi đó nếu anh muốn. Toàn bộ giấy tờ sẽ được chuyển đến tay anh một cách sớm nhất."

"Có vẻ như cô Trần đây làm việc rất có hiệu suất nhỉ. Nhưng thật tiếc bây giờ chưa phải lúc."

Nghi Tuyết cũng không mấy ngạc nhiên khi nghe được câu trả lời này. Nhưng với thân phận là luật sư, cô có nghĩa vụ phải cho đương sự biết mọi tình hình hiện tại. Người trước mắt cô đây đã từng là một họa sĩ lừng danh toàn thế giới. Anh ta là một họa sĩ tài hoa về tranh màu nước nhưng không biết vì lí do gì sau này anh ta lại chuyển sang lĩnh vực vẽ tranh kí họa. Những bức tranh của anh ta như chứa đựng linh hồn vạn vật, từng bức từng bức được vẽ ra sống động như thật. Nhưng hơn hết bản vẽ khiến anh ta nổi tiếng mang tên "tường vi trong gió". Tường vi là một loài hoa mỏng manh cần được che chở bảo vệ nhưng sau khi qua nét vẽ của anh ta sự mỏng manh ấy lại trở nên vừa kiều diễm vừa mạnh mẽ, làm cho cả giới hội họa phải chấn động một phen. Từ đó mọi người thường gọi anh ta dưới cái tên Vũ Tường. Nghe nói đây cũng là bức tranh vẽ màu cuối cùng mà anh ta đã vẽ. Nhưng không bao lâu sau có người nặc danh tố cáo anh ta dùng máu họa tranh, vấn đề này đã dẫn đến một cuộc điều tra lớn làm rúng động cả nước. Một lần nữa cái tên Vũ Tường lại trở thành chủ đề bàn tán của toàn xã hội. Và để tránh dư luận ồn ào, anh ta đã thuê Nghi Tuyết trở thành luật sư của mình để giải quyết những vấn đề đó, còn bản thân thì chạy đến ngôi làng này tránh gió. 

"Anh có dự định gì cho tương lai không Vũ Tường"

Nghi Tuyết ngắm nhìn khung cảnh yên bình ngoài cửa sổ, bâng quơ hỏi người đối diện một câu. Nghe được câu đấy Vũ Tường chậm rãi nghiên đầu nhìn cô, đôi mắt hoa đào đăm chiêu thấy rõ. Bẫng đi một lúc lâu, anh ta dùng chất giọng trầm ấm của mình không vội không vàng mà trả lời Nghi Tuyết.

"Nghi Tuyết gọi tôi là Thiên Kiệt đi, dù sao nó cũng nghe hay hơn cái tên kia nhiều." 

"Được, thế tiếp theo anh có dự định gì" ánh mắt Nghi Tuyết vẫn mãi chăm chú nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài khung cửa sổ, trả lời lấy lệ.

"Có vẻ cô Trần đây không thích tên của tôi lắm nhỉ"

Giọng nói cợt nhả pha chút bất cần khiến cô cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nghi Tuyết thẳng tay tát Thiên Kiệt một phát làm má trái anh ta sưng đỏ. " Thiên Kiệt tôi không có thời gian chơi đùa cùng anh" giọng cô tràn đầy sự khó chịu và mất kiên nhẫn. Giờ đây nhìn cô như một con mèo nhỏ xù lông sẵn sàng đáp trả người đối diện bằng móng vuốt của mình.

"Có vẻ như tôi và cô quen lâu đến mức cô quên mất bản thân mình là ai nhỉ. Nhưng thật xin lỗi nói đi cũng phải nói lại, tên tôi phát ra từ miệng cô không phải nghe rất hay sao."

"Có vẻ như anh không ưng màn biểu diễn vừa rồi của tôi nhỉ. Chúng ta có thể thử lại, tôi rất sẵn lòng đấy."

Nghi Tuyết không vội nghe câu trả lời của Thiên Kiệt. Trong mắt cô trước giờ anh ta chỉ là một kẻ điên lại còn mù đường. Một người chỉ vì một lời vu khống bịa đặt mà đem cả cuộc đời chôn vùi nơi hẻo lánh này, khiến bản thân ngày một trầm luân trong sự tội lỗi mà xã hội buộc tội anh ta. Là một họa sĩ tài ba nhưng lại tự nguyện giam cầm khả năng của mình trong suốt 3 năm chỉ vì một lời vu khống nặc danh tràn ngập lổ hổng. Nhưng khả năng của con người là vô hạn. Sau khi đến đây, Thiên Kiệt như một họa sĩ tràn đầy niềm cảm hứng. Anh ta bắt đầu say mê vẽ, những bản vẽ nguệch ngoạc, những hình thù kì dị được anh ta vẽ và trưng bày như các tác phẩm nghệ thuật khắp các gian nhà. Biết làm sao được, cô là luật sư làm sao thấm nổi ý tưởng thâm sâu trong mỗi bức tranh chứ. Nói say mê là nói giảm nói tránh, đúng hơn là anh ta điên cuồng vẽ ngày vẽ đêm đến mức Nghi Tuyết phải mời hẳn một bác sĩ tâm lý đến sống cùng với anh ta. Dần dần sau 1 năm hợp tác cùng bác sĩ, Thiên Kiệt như hoàn toàn lột xác thành một con người mới. Anh ta "theo đuổi" hình tượng người đàn ông nhẹ nhàng, tinh tế và hơn hết là khí chất cấm dục tỏa ra từ trên người anh ta. Điều đó đã làm Nghi Tuyết nhìn anh ta bằng một ánh mắt khác.

"Nếu không có việc gấp tối nay tôi mời cô đi ăn nhé" Thiên Kiệt lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Lại là ánh mắt ấy, ánh mắt như chứa đựng cả biển sâu khiến bất kì một ai nhìn vào cũng phải trầm luân trong đó và Nghi Tuyết càng không phải là một ngoại lệ. Nhưng may thay vì đặc thù nghề nghiệp nên lí trí của cô rất vững vàng, nhanh chóng rời mắt khỏi Thiên Kiệt cô nhẹ nhàng từ chối: "Không được rồi hôm nay khá bận rộn đấy, tôi cần phải rời khỏi đây trước 9h tối".

Thiên Kiệt khá ngạc nhiên với câu trả lời của Nghi Tuyết. Cũng phải thôi, vì rất nhiều lần trước khi đến đây Nghi Tuyết đều sẽ ở lại 1 đến 2 hôm để trò chuyện cùng anh ta. Nhưng có lẽ từ hôm nay trở đi mọi việc sẽ dần thay đổi. Như nhớ lại điều gì Thiên Kiệt đứng lên, anh ta bước về phía trước bàn gỗ nhỏ trong góc phòng. Mở chiếc hộc lấy ra một chiếc trâm gỗ khắc hình đóa tường vi vừa xinh đẹp lại vừa sang trọng. Đưa chiếc trâm đến trước mặt Nghi Tuyết, anh ta từ tốn nói: "Mong cô nhận lấy nó như một lời cảm ơn của tôi dành cho cô nhé, tôi đã làm nó suốt cả tháng qua đấy."

Nghi Tuyết vươn tay nhận lấy chiếc trâm tường vi: "Cảm ơn anh nhưng điều này nằm ngoài thỏa thuận của chúng ta nhỉ"

"Tôi không nghĩ cô Trần đây lại để ý những tiểu tiết đó đấy" Thiên Kiệt cười khẽ, tiếng cười trong trẻo như tiếng suối chảy róc rách qua từng khe đá. Đôi tay xinh đẹp một lần nữa nâng tách trà vẫn còn vươn chút nắng, nhấp một hớp cảm nhận vị đắng thoáng qua nơi đầu lưỡi sau đó là hương thơm thoang thoảng của hoa lài trong khoang miệng và đọng lại là một chút dư vị ngọt thanh của vị trà hảo hạng. Trong lòng Nghi Tuyết cảm thán thì ra một người uống trà lại có thể thanh tao, nhã nhặn đến như vậy. Nhưng cô nào biết được đây là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh ta. Chiếc trâm đó sẽ là vật cuối cùng mà người họa sĩ ấy để lại. Vòng quay của số phận chuyển động, không một ai có thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro