CHƯƠNG 1 : TỈNH GIẤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alan tỉnh dậy trong quan tài thủy tinh của mình tại tòa lâu đài đổ nát và tất nhiên là cậu ở tầng hầm của tòa lâu đài đổ nát đó. Cậu tỉnh dậy và chẳng vui chút nào khi phát hiện cơ thể mình bị teo nhỏ lại. Đừng hỏi tại sao cậu biết mình bị teo nhỏ lại mà không cần phải ngồi dậy và sờ soạng cơ thể mình . Hành động đó chỉ có mấy tên ngu ngốc không có não mới làm . Cậu dù sao cũng là một cửu vỹ hồ ly duy nhất ở thế giới này mang một nữa dòng máu phù thủy và đã sống hơn ngàn năm thì ít nhiều gì cậu cũng phải có trình độ nhất đinh chứ.

Chợt có tiếng cót két . Alan căng cứng người lại , đừng hỏi cậu tại sao một phù thủy mạnh mẽ lại là cửu vỹ hồ ly lại căng cứng người thì Alan cậu nói thẳng cậu bây giờ không có một chút ma lực hay sức mạnh . Muốn sống thì chỉ có nước tiếp tục giả bộ ngủ thôi ấy lộn phải giả bộ chết chứ. Cánh cửa dẫn xuống hầm kia tưởng chừng như sẽ được mở bởi một ai đó nhưng không nó được mở bởi hai gia tinh. Điều kỳ lạ ở đây là hai gia tinh này không giống như những gia tinh khác chúng nó mặc quần áo rất tươm tất và sạch sẽ nếu như một trong hai gia tinh không bị thương máu chảy thành dòng và lấm lem bùn đất. Đây là điều khó xảy ra nhưng nếu có một phù thủy máu trong nào nhìn thấy thì họ sẽ không tin vào mắt mình.

Lay là con gia tinh đã mở cửa dẫn theo con trai nó Led. Nó nhìn vào Alan và nói với con trai bằng cái giọng khò khè như sắp chết:" Chủ nhân vì bảo vệ vùng đất này mà ngủ say mà chúng ta là gia tinh của chủ nhân phải bảo vệ chủ nhân dù cho chúng ta có chết đi nữa. Led, con phải bảo vệ chủ nhân không cho bọn chúng biết được nơi này . Con phải đợi cho đến khi tộc Taylor của tinh linh tộc tới chỉ có họ còn trung thành với chủ nhân. Không có gì cao quý khi là gia tinh của chủ nhân". Gia tinh Led nói bằng cái giọng run rẩy như thể có ai sẽ đánh đập nó một cách tàn nhẫn." Vâng , Led sẽ theo lời cha chờ đợi người từ tinh linh tộc tới và bảo vệ chủ nhân tỉnh dậy." Sau khi Led vừa nói xong Lay nhìn Led và trút hơi thở cuối cùng của nó với ánh mắt mãn nguyện. Vì nó biết con trai nó sẽ chờ đợi vị quản gia tiếp theo của chủ nhân từ tinh linh tộc Taylor đó và con trai nó sẽ bảo vệ chủ nhân mà nó chưa bao giờ phục vụ kia. Led run rẩy đặt cha nó một bên và bước xuống cầu thang nơi chứa quan tài thủy tinh mà chủ nhân của nó đang nằm ngủ.

Alan nghe đoạn đối thoại của Lay và Led và cũng vì thế cậu im lặng . Quả nhiên thời gian có thể thay đổi mọi thứ ai cũng sẽ thay đổi nhưng chỉ có gia tinh là sẽ không thay đổi lòng trung thành của nó cho dù cậu không biết cậu đã ngủ bao lâu. Ồ không ,còn tinh linh tộc nữa chứ nhưng thật buồn cười họ trung thành với cậu vì cậu được thần thụ của họ yêu thích. Thật nông cạn,lần này cậu phải xem xem gia tộc Taylor thề trung thành với cậu có giữ được lời thề trung thành với cậu không? Led bước tới qua tài và cúi đầu chào kính cẩn trước vị chủ nhân đang say ngủ của nó và khi ngẩn đầu nó thấy chủ nhân của nó mở mắt.

Chủ nhân mà cả nhà nó phục vụ hơn mười ngàn năm đã tỉnh giấc. Nó hoảng hốt không biết làm sao dáng vẻ lúng túng lại vui mừng của nó làm cậu phì cười. Cậu nhìn nó và nói:" Mở nắp quan tài ra và đưa ta đi khỏi nơi này đi". Lúc này Led mới chợt ý thức được việc mình cần làm và thực hiện đúng theo lời cậu nói.

Sau khi ra khỏi quan tài, cậu cảm thấy thế giới đã thay đổi rất nhiều. Nhiều đến độ cậu cảm thấy lạ lẫm như khi năm đó cậu đặt chân đến phương đông huyền bí. Như vậy chẳng phải rất thú vị sao, đôi mắt màu bạc cậu lóe sáng lên như một viên kim cương lấp lánh dưới ánh trăng huyền bí. Cậu nhìn Lay đang cuối người trước mặt cậu sau khi giúp cậu ra khỏi quan tài này và nói bằng một loại ngôn ngữ khó hiểu :" Ta đã ngủ bao lâu rồi". Lay nhìn cậu với ánh mắt hèn mọn và cung kính nói với cậu cùng một cậu nói ra bằng một cách không mấy trôi chảy:" Chủ nhân... tôn kính, ngài đã... ngủ mất... 10000 năm rồi.... tất cả mọi thứ đã thay đổi.... thành thật xin lỗi...... tôi học không tốt.... để nói chuyện với chủ nhân.... một cách tốt nhất... mong chủ nhân trừn phạt Lay..... đi vì Lay đã hư." Cậu nhìn Lay sợ sệt chỉ vì nói vấp:" Ngươi không cần như vậy, là gia tinh của ta thì phải xứng đáng là gia tinh của ta hiểu chứ. Như vậy ta mới cần ngươi được, nếu đã nói không được thì đừng nói nữa ta chỉ cần ngươi nghe hiểu còn những lời ngươi muốn nói với ta thì ta sẽ đọc suy nghĩa của ngươi khi ngươi nói. Giờ có vẻ như ta cần phải học ngôn ngữ mới rồi không biết vùng đất ta bảo vệ này đã thay đổi như thế nào đây thật đáng mong chờ". Ta cũng cần thời gian để ổn định lại ma thuật trong cơ thể 5 tuổi của ta nữa.

.... 6 năm sau

Trong một tòa lâu đài nguy nga và tráng lệ mà chỉ có 1 người và 1 gia tinh sống trong lâu đài đó. Bây giờ Alan đã được 11 tuổi, trong 6 năm cậu đã biết rất nhiều về thế giới này và cậu ở trên đất nước Anh.

Mỗi khi suy nghĩ về sự thay đổi của thế giới này khiến cậu cảm thấy thú vị và những thứ cậu từng biết chắc giờ không biết còn tồn tại không. Tuy bây giờ tình hình thế giới này đã ổn định sau thế chiến 2 hay còn gọi là chiế tranh thế giới thứ 2 được thúc đẩy bởi 1 Dark Lord của Đức và giờ tự nhốt mình trong chính ngôi nhà của mình.

Nước Anh cũng có Dark Lord nhưng đó không phải điều cậu quan tâm mà là trường học phép thuật Hogwarts. Trước giờ cậu chỉ nghĩ cha mẹ sẽ dạy con cái của mình cách sử dụng phép thuật hay sư phụ chỉ có 1 đệ tử để truyền dạy.

Nhưng giờ 1 giáo viên có thể dạy nhiều học sinh, vừa nghe đến đã hưng phấn rồi cậu thật muốn đến ngôi trường đó (tác giả:đến đi rồi hối hận). Không phụ lòng mong đợi của cậu, cậu nhận được 1 bức thư mời nhập học.

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore.

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại phù thủy, Tổng Warlock, Trọng nhân Tối cao, Liên đoàn Phù thủy Quốc tế.)

Kính gởi cậu Alan ********,

Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Giáo sư McGonagall

Phó Hiệu trưởng.

Lay thấy cậu được mời nhập học làm cho nó hết sức vui mừng, nó nghĩ rốt cuộc chủ nhân cũng có một cuộc sống giống những đứa trẻ ở các gia đình phù thủy khác mà còn việc phân nhà nữa dù sao chủ nhân là người giỏi nhất vào nhà nào cũng được nhưng nó mong chủ nhân vào Slytherin càng tốt. 6 năm nay nó đi theo chủ nhân mà quản gia của chủ nhân chưa từng xuất hiện làm nó rất tức giận. Chủ nhân là người chủ tốt nhất, đối xử với nó khác với những gia tộc máu trong khác nên nó muốn chủ nhân của nó lúc nào cũng phải có được thứ tốt nhất.

"Chủ nhân tôn kính, ngài có lẽ nên đi Hẻm Xéo để chuẩn bị cho năm học mới". Alan nghe vậy cũng gật đầu đồng ý có lẽ ngày mai nên đến Hẻm Xéo cũng nên dù sao cũng tới ngày đi học rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro