Chương 2:Cuộc sống mới vui chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua một thời gian sau Cao tuấn bắt đầu có lại nhận thức đầu hắn đau.

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh,bên cạnh giường hắn là một người phụ nữ đang lau tay chân cho hắn.

Hắn kẽ run lên từng câu đau,người phụ nữ thấy hắn tỉnh liền rơi nước mắt.

Đầu hắn bỗng dưng đau như búa bổ,thì ra kí ức của thân chủ đã quay lại với hắn.

Người đàn bà kia là mẹ hắn người đã bao bọc hắn bảo vệ hắn bà là người phụ nữ đẹp nhưng trên mặt có những vết nhăn do sự lo âu theo thời gian bà.

Bà vợ cả nhưng giờ cha hắn đã không còn quan tâm nhiều đến qua.

Hắn có thể thấy tình yêu bao la mà bả dành cho thân chủ,hắn hứa nếu hắn đã được bắt đầu kiếp mới hắn sẽ hoàn thành việc tốt và yêu thương mẹ tránh cho bà phiền lòng

Hằn trìu mến nhìn bà nhẹ nhàng nói

"Hài nhin đã là cho mẫu hậu phiền lòng hài nhi bất hiếu,sau này con hứa tập trung tu luyện làm việc giúp người để cho mẫu hậu yên lòng."Hằn trìu mến nhìn bà nhẹ nhàng nói

Người đàn bà ngạc nhiên 2 dòng nước mắt kẽ rơi trên gò má bà,có lẽ bà hạnh phúc vì con mình đã trưởng thành hay đây là câu đầu tiên mà hắn tử tế nói được với mẹ.

Bà vội lấy bát cháo và kễ thổi cho hắn.

"Mẹ muội muội con giờ sao rồi."Hắn vừa ăn vừa nghĩ về cuộc sống sau này của mình hắn nhìn mẹ hỏi

Khuôn mặt đang cười của mẹ hắn bỗng dưng trầm lại còn mang thêm nét no âu

"Muội muội con sẽ ổn thôi cha con đang tìm cách chưa bệnh,sẽ ổn thôi con."Mẹ hắn cố nở nụ cười gượng nói với hắn.

Hắn cũng yên tâm vì cha hắn là trưởng gia tộc Bách chắc sẽ có cách thôi.

"Mẹ ta muốn ngủ. "Đó là câu cuối hắn nói với mẹ trong ngày hôm đó.

Có lẽ hắn cần thời gian suy nghĩ về thế giới này và cuộc sống mới của hắn,một cuộc sống sức mạnh là chân ái.

Chỉ cần có sức mạnh bạn làm gì cũng có kẻ cho là đúng.

Bắt đầu ngày mới ngay tại sân tập có thể thấy bóng hình một người đang tập luyện mờ ảo sau lớp sương sớm.

Dù cơ thể hắn vẫn chưa ổn định nhưng hắn phải cố tập luyện mới có thể bằng mọi người.

Sáng sớm hắn đã đến thư viện mượn tạm bộ công pháp luyện thể nhất giai,hắn nghĩ đi theo con đường luyện thể sẽ không cần khéo léo mà làm sao cho nắm đấm cứng là được.

Kẻ đã không có tài năng bẩm sinh mà còn bỏ bê tập luyện thì phải cố gắng mới có thể theo kịp bước chân mọi người.

Trên thế giới này chia làm 10 cấp độ chia ra làm 2 người và tiên.

Người tu tiên là người từ nhất cấp đến ngũ cấp gồm:Nhân,Bán,Hợp,Luyện,Định.

Người trải qua ngũ cấp đầu gọi là tiên cũng có ngũ cảnh giới:Giác,Cảnh,Chân,Tổ.

Mỗi cảnh giới có tam tầng:Sơ,Trung,Đỉnh.

Ta sẽ gọi từ nhất đến thập cho dễ từ khi thành tiên có nhiều trường hợp siêu phàm tưởng chỉ trong ý nghĩ nhưng bọn họ có thể làm dễ dàng.

Trong lúc hắn đang tập luyện không biết có bao ánh mắt đang nhìn hắn.

"Con trai của tộc trưởng nay biết tập luyện sao,có vẻ không an phận làm phế vật nữa nhỉ."Tiếng cất lên sau lưng hắn.

Hắn quay lưng lại có ba thiếu niên trạc tuổi hắn,đi đầu là Bách Nghị trong trí nhớ hắn là kẻ chỉ biết nịnh kẻ mạnh chà đạp kẻ yêu.

"Nay không đi làm chó theo đuổi nữa à."Cao Tuấn quay lại cười lên tiếng.

Chắc vì chạm đúng tim đen tên Bách Nghị nên hắn chửi ầm lên.

Hắn không thèm quan tâm quay lại luyện tập tiếp.

Chợt sau lưng hắn có một chưởng màu xanh lao đến,giưa không trung một lão già chặn lại đòn đánh,hắn là thầy đã đến xuất hiện để ngăn cản ẩu đả giữa các học viên trong gia tộc với nhau.

"Người chỉ được cái mồn thôi phế vật vẫn là phế vật,kẻ bám quần không có quyền lên tiếng ở đây"Bách Nghị lườm hắn.

Cao Tuấn biết giờ có đánh thế nào mình cũng không đánh lại hắn,Kẻ đã ở Nhất cấp đỉnh phong còn mình thì còn tính là đã vào cảnh giới.

"Cậy tu vi có vui không."Hắn nhếch môi hỏi

"Mày có luyện tập thế nào cũng không kịp được tao đâu"Bách Nghị có vẻ đã không chịu được cơn giận lên tiếng.

Biết hắn mắc câu Cao Tuấn đang nghĩ cách vác hắn lên võ đài để gạ kèo cá cược kiếm tài nguyên tu luyện.

"Vậy chúng ta so xem nắm đấm ai cứng hơn"Cao Tuấn còn không thèm nhìn Bách Nghị.

"Cho mày cả đời cùng không đánh lại tao thua mày thì ai còn mặt nhìn đời nữa."Có vẻ Bách Nghị đã không kiếm soát được bản thân nữa một kẻ được cho là phế vật lại đi khiêu chiến hắn ư.

"Được vây sau 2 tháng có cuộc đấu giành vị trí đi long bản(Bảng tranh giành tài nguyên gia tộc)ta gặp lại trên võ đài"Biết Bách Nghị cắn câu cao tuấn vui trong lòng nhưng bên ngoài hắn tỏ vẻ lưỡng lự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro