Chương 16. Tội đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc vẫn còn nhớ một lão già như ta sao?"(Sói trắng)

"Chẳng phải ông đã nói với tôi không nên để cảm xúc xuất hiện trong công việc sao"(Night)

"Ai lại dám xuống tay với vợ cũ của mình chứ, lí chí của ta đang tìm xem ai là kẻ phản bội ta thì đúng hơn"(Sói trắng)

"..."(Night)

"Vậy cậu sẽ nghe theo lí trí của mình, hay nghe cảm xúc của ta"(Sói trắng)

"Tại sao ông phải chấp nhận chúng, cứ giết sạch những kẻ không nghe lời là được. Rõ ràng ông đủ sức chiến đấu"(Night)

"Ta đã khi nào chê mình già chứ, nhưng thật buồn khi cả cơ nghiệp mình xây dựng lại phản bội chính mình phải không?"(Sói trắng)

"..."(Night)

"Nhưng cậu thì khác, chàng trai của ta đã trưởng thành rồi. Hãy giúp ta điều cuối cùng được không?"(Sói trắng)

"..."(Night)

"Ta không muốn cô độc nữa, mọi thứ ta giao lại cho cậu. Ginku là tên ta, hãy sống cho điều cậu muốn"(Sói trắng)

Một ánh hoàng hôn lặng lẽ đến xa xăm, nhưng đối với hắn lại là màu của máu rơi đã nguội lạnh, của những cảm xúc đau thương không còn kìm nén nổi mà muốn trào dâng ra ngoài. Hắn không còn cần thanh kiếm của mình nữa, hắn ôm chầm lấy hình bóng người thân cuối cùng của cuộc đời mình rời xa cõi trần này. Những bước chân với đôi giày đen cũng chẳng đo được sự đớn đau trong cảm xúc của hắn lúc này. Chỉ còn thời gian để hắn cầm một bó hoa trắng đến trước ngôi mộ của một kẻ vô danh, một người hắn đã tự hứa sẽ trả lại nơi mà ông ta từng coi là cả sự nghiệp của mình. Vậy khi hắn quay lại thì không còn ai che đi nụ cười của mình để lấy một chai rượu ở tủ kính phía sau tới ngồi trước mặt hắn nữa, chỉ còn sự lạnh lẽo không ấm áp như đôi tay già nua ấy. Thanh katana được giữ lại như kỉ vật duy nhất còn nhớ về sự tồn tại của ông với cuộc đời, ít nhất hắn có thể khác tên ông lên bia mộ- Yamada Ginku, một con người ngu ngốc. Giờ hắn đã nhận ra sai lầm của mình, thứ hắn cần lại là thứ hắn đã bỏ rơi. Liệu giây phút hắn cùng chiến đấu bên người ấy, liệu hắn có thanh thản hơn lúc này, liệu hắn để sự lừa dối tiếp tục tiếp diễn có hạnh phúc hơn không. Ý chí của hắn đã trả giá cho nỗi đau giày vò cả cuộc đời.

"Cảm ơn ông, Ginku"(Night)

----------------------------------------------------------------

"Tại sao mọi thứ lại tồi tệ như vậy"(Kesal)

"Tôi xin lỗi, thưa ngài"(Ars)

"Haizz, thật may là thủ đô có nhiều trị liệu sư. Nhưng nó có thể để lại di chứng không?"(Kesal)

"Không sao đâu, đôi mắt của nó là độc nhất"(Dulan)

"Tại sao cậu lại nói như vậy?"(Kesal)

"Cậu ta đang trưởng thành phải không Ars"(Dulan)

"Dù không dễ dàng tin tưởng, nhưng tôi không phủ nhận điều đó"(Ars)

"Là sao?"(Kesal)

"Hãy để thằng nhóc nghỉ ngơi. Còn Ars ông sẽ phải chịu phạt"(Dulan)

Kesal đã ngay lập tức trở về khi nghe tin, cả Dulan lẫn Yelin đều đến, nhưng trách nhiệm của Yelin lại chỉ cho phép ông đừng bên ngoài dù cho ông đang rất lo lắng. Việc đòn tấn công trúng vị trí trọng yếu cũng như duy trì tần suất ma thuật quá lớn khiến cơ thể của hắn yếu đi rất nhiều, có lẽ cơn sốt sẽ không thể khỏi trong ít nhất vài ngày nữa. Mắt trái bị một chiếc nanh xuyên qua, hắn có thể mù hoàn toàn nếu nó là con quái vật giống như trận chiến ở Parir. Chính lời nguyền đã khiến vết thương của Arex lẫn Kay đều không thể chữa trị. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc hắn ngất đi, nhưng chai rượu uống dở trên bàn đã chứng mình Kesal đã ghé qua. Bên ngoài của sổ mới là giữa trưa, rất lâu rồi hắn mới cảm nhận được cái nóng của mùa hè. Rất lâu rồi, hắn mới cảm nhận được mình đang sống, cảm nhận được điều hắn muốn làm, cũng là lần đầu tiên hắn làm theo cảm xúc của mình. Hắn đánh một tay vào má mình, bởi hắn nhận ra mình đã từng sai lầm, quá khứ của hắn đã phai mờ trong bóng đen của máu, đó là hắn yếu đuối để lấy lí do lý chí đã khiến hắn làm vậy. Giây phút hắn yếu đuối là quá khứ hắn không lặp lại một lần nữa, nỗi đau hắn chấp nhận sẽ giành lại từ máu của bản thân hắn chứ không phải chứng kiến họ rơi lệ.

"Này cậu nhóc, không nên suy nghĩ dại dột như vậy"(???)

"Vậy sao, thế bác đã từng dại dột chưa?"(Sirius)

"Haha, tiền tài và địa vị với ta chẳng là gì cả. Cậu nghĩ ta làm sao kiếm được chúng nếu lầm lỡ chứ"(???)

"Vậy bác là đang tự nói mình là một vị thần sao?"(Sirius)

"... Cậu nói đúng, ta không hoàn hảo. Nhưng nếu cậu lấy một vị thần là cột mốc muốn đạt được, cậu sẽ không bao giờ thành công nổi đâu"(???)

"Từ lúc nào lời nói của tôi trở thành sự tồn thờ vậy?"(Sirius)

"Vậy điều gì khiến cậu đến đây?"(???)

"Tìm kiếm mục đích cuộc đời mình chăng"(Sirius)

"Haha, cậu nói như việc cậu là một bậc thầy vậy"(???)

"Có lẽ vậy. Bác nên cảnh giác khi ở một mình, một vết thương cũng tạo nên sai lầm không đáng có, phải không?"(Sirius)

Một cuộc gặp gỡ kì lạ cùng bầu không khí kì lạ. Chỉ vì một giây phút hiếu kì khi thấy một cậu nhóc đang ngồi trên thành cầu, ngắm nhìn Valhus thay đổi so với ngày hắn đến. Dữ dội và gầm gừ, giây phút ấy hắn đã đấu tranh với chính mình giống như từng giọt nước kia vậy, từng giọt máu hắn sục sôi chứ không còn nhẹ nhàng nữa. Nếu không còn ý định từ bỏ như trước kia, máu hắn tiếp tục chảy nữa hay không hay chỉ là một cuộc sống vô vị như bảo kẻ khác, vào đại học và tìm kiếm một công việc cho đến già. Có lẽ một cuộc sống vô vị như vậy thích hợp cho một kẻ lười biếng như hắn, nhưng hắn lại ngán ngẩm điều đó. Không biết tương lai ra sao cũng là một niềm vui của kẻ còn sống, nhưng hắn không hiểu sao điều đó chỉ khiến hắn cảm thấy chán nản. Dòng chảy cũng chỉ là thời gian, một tấm lưới đang vậy bắt con cá vàng nhỏ bé, nó yếu ớt mà chẳng thể chạy trốn nổi. Hắn ngồi phía trên cây cầu nhưng cảm xúc trong lòng cũng nhỏ bé như khúc gỗ mục đang bị dòng chảy mài mòn ý chỉ cuộc đời mình theo thời gian, bầu trời phía trên là ngọn lửa thiêu đốt từng vụn gỗ còn sót lại. Tại sao hắn không quay phần lưng đang mục rữa hướng lên trên, không vùng vẫy như đang từ bỏ. Hắn yếu đuối để nuôi dưỡng hi vọng, hắn chấp nhận mục rữa để sự tồi tàn không đến mầm non phía sau. Một trồi non đã nảy mầm trước khi hắn sụp đổ, hắn đã chứng minh cho nó thế nào mới là bầu trời đích thực.

Kĩ năng chức nghiệp Biến đổi đã thăng cấp với lĩnh ngộ của riêng bạn --> Chuyển hóa lv1

Đã nhận các kĩ năng chung khi thăng cấp: 

- Trạng thái giả: Tạo bảng trạng thái giả dưới con mắt phân tích, những thay đổi sẽ vẫn tăng nhưng có thể điều chỉnh được tốc độ tăng trưởng(Chỉ tạo được một lần duy nhất)

- Chuyển hóa lv1(Chưa có thông tin rõ ràng, nhưng hình phạt khi tác động lên sinh vật sống vẫn còn)

- Đổi chiều(bị loại bỏ)

Phản chấn lv3: Sát thương phản đòn tăng lên 125%.

Chuyển hóa lv1: Khả năng biến đổi không còn độ trễ kĩ năng, có thể biến đổi tính chất trong khu vực bán kính 5m(duy trì 30 phút), tuy nhiên tác dụng với sinh vật sống chỉ có 20% và kéo dài 30s. Mana tiêu hao: 75 - hồi chiêu 5 phút.

Chuyển hóa liên kết với Phá hủy ma pháp trung cấp + Phản chấn --> Phản ma pháp

*Phản ma pháp (nội tại của phá hủy ma pháp): Khi kĩ năng phá hủy ma pháp được kích hoạt, kĩ năng sẽ được vẽ lại và thuộc về tấn công của chính bạn. Lưu ý, kĩ năng tiêu tốn yêu cầu mana của bạn, nếu không đủ mana thì nội tại sẽ không kích hoạt.

Bạn đã lĩnh ngộ ra kĩ năng riêng biệt của ý chí vô hình, khác với ý chí vô hình bạn từng lĩnh ngộ trong kiếm thuật, ý chí mạnh mẽ với con tim sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ mọi thứ.

Xuyên tâm lv1 (Độc nhất: Không thể phân cấp): Ý chí quá mạnh mẽ thoát khỏi giới hạn của thế giới, kĩ năng xuyên thấu mọi vật cản. Kĩ năng gây tử vong ngay lập tức nếu đòn tấn công chạm vào trái tim/ lõi ma lực của mục tiêu; nếu không thành công, bạn mất 50% máu hiện tại, 40% thể lực và không thể dùng kĩ năng trong 10 phút(tuy nhiên không thể xuyên qua các trang bị phòng thủ từ huyền thoại trở lên: nếu đòn đánh bị chặn bởi chúng, hình phạt sẽ không xảy ra). Mana tiêu hao: 2500 - Hồi chiêu: 10 ngày.

Đã nhận chức nghiệp thứ 2: Sát thủ vô danh

Các giới hạn kĩ năng bị loại bỏ bởi đã có chức nghiệp phù hợp với chức nghiệp sát thủ (Liên sát + Xuyên tâm).

Nội tại Bậc thầy kiếm thuật đã trở lại Kiếm thuật sơ cấp lv1(Sự thật thầm lặng) do chức nghiệp thứ 2 có khả năng sử dụng kiếm thuật. Vì lãnh ngộ bạn đã đạt được nội tại, tăng khả năng lãnh ngộ kiếm thuật vẫn tồn tại.

Kiếm thuật sơ cấp lv1(Sự thật thầm lặng): thanh kiếm trong tay cùng chiến đấu với bạn. Sát thương từ các vũ khí dạng kiếm tăng thêm 1% sát thương và tốc đánh với một đòn đánh không bị ngăn cản(tối đa 15%).

*Sự thật thầm lặng: Khả năng lĩnh ngộ kiếm thuất tăng gấp đôi. Con đường bậc thầy kiếm thuật chưa được mở vì chưa đủ điều kiện.

Cường hóa lv10 đã tự thăng cấp lên Thăng hoa lv1 vì không có hệ ma pháp được tích hợp.

Thăng hoa lv1(tăng cấp từ cường hóa): Nhanh nhẹn tăng 30%, sức mạnh tăng 20%, thể lực tăng 20% trong 1 phút, loại bỏ 1 hiệu ứng khống chế khi bắt đầu sử dụng kĩ năng và giảm hiệu ứng khống chế nhận vào đi 30% trong 3s đầu. Mana tiêu hao: 80-hồi chiêu 5 phút(Do kĩ năng được sử dụng thường xuyên, thời gian hồi chiêu giảm đáng kể)

Quá lâu rồi, khi chức nghiệp của hắn đã hiện lên. Cũng quá lâu khi hắn cảm thấy đôi mắt ngứa ngáy của mình cũng bùng cháy ý chí của hắn. Một giấc mơ điên cuồng.

Sirius (Thông tin giả: Chỉ bị vô hiệu bởi người có lv phân tích cao hơn bản thân)
Tuổi: 13 (9)
Level: 5 (14)
Trạng thái: bình thường
Chủng tộc: Con người
Chức nghiệp: Kiếm sĩ vô danh
Nghề nghiệp: Mạo hiểm gia dự bị
Hp: 574/580 (1050+105)
Mp: 210/210 (3560+75)
Thể lực: 85/90 (210)
Sát thương: 12 (30+50) 
Kháng vật lý: 6 (14+8)
Kháng phép: 7 (16+8)
Nhanh nhẹn: 35 (75+5)

Kiếm thuật sơ cấp lv7

Phân tích lv3 (lv7)

- Song trảm kiếm lv5 (lv9)

- Cường hóa lv5 (Thăng hoa lv1)

- Kiếm vũ lv3 (mô phỏng Kesal)

*Kháng độc sơ cấp lv3

*Hồi sức lv1

Hệ ma pháp: Chưa nhận được (chưa ban phước)

(???)

Danh hiệu (Ẩn)

- Người giúp đỡ bậc thầy (Mp+75)

- Bác học điên(Hp+105)

------

"Thật lâu rồi"(Sirius)

Phải, đã bao lâu hắn bắt đầu lại thứ mà hắn chẳng quan tâm, lúc mà hắn lấy cảm xúc đau thương để tìm lối đi của con đường trả thù. Hắn đã lang thang trong những con hẻm nhiều ngày liền, thậm chí đôi môi hắn vẫn rỉ máu do đánh nhau, hắn lấy bản năng để giải tỏa sự tức giận của mình, một con hổ con lấy bi thương mà sống. Cho tới khi gặp ông ấy, kẻ đã cho hắn thấy thế nào mới là đau đớn, thấy thế nào mới là nước mắt không thể rời. Hắn đã từng giận ông ta, giận không thể cắn nát tai ông ta như những gì hắn đã làm với bọn chấn lột hắn. Hắn đã hiểu được những gì phải làm, những gì mình phải chịu đựng, để rồi hắn đã quen với cái tên của mình, một màn đêm bao quanh cả cuộc đời. Một căn nhà bí mật trong góc khuất giữa khu ổ chuột đã thay đổi cảm xúc về nơi hắn thuộc về. 

Chiếc mù trùm đầu len lỏi qua từng góc phố, một bóng đen tĩnh lặng lại chẳng hề để lại bất điểm nhấn nào dưới ánh hoàng hôn. 

"Cầu xin các cậu, tuần sau tôi sẽ mang tiền tới"(???)

"Bọn ta không phải nhà hảo tâm, lấy đồ về"(???)

"Đừng mà, tha cho tôi"(???)

"Ngày mai không trả tiền thì bọn ta sẽ tìm đến nhà"(???)

"..."(???)

Trong một hẻm tối nơi, gương mặt của 2 kẻ đòi nợ đang cười khi lấy những quả táo trong bao tải và thưởng thức, thưởng thức sự nguy hiểm đến với chúng như một quả bom hẹn giờ.

"Đại ca tìm được nơi ở của lão già đó rồi sao ạ"(???)

"Haha, có ngóc ngách nào trong thành phố mà ta không biết chứ"(???)

"Nhưng tại sao lại tha cho lão giã đó, đại ca không sợ lão chạy mất sao"(???)

"Haha, lão ta có một cô con gái khá được đấy, kể cả chạy cũng không thoát nổi đâu. Chỉ cần thông báo cho sếp thì chúng ta sẽ được thưởng hậu hĩnh đấy, có khi bắt được con điêm đó giải tỏa một chút cũng không tệ"(???)

"Đại ca có tầm nhìn xa thật. Hử, ngươi là..."(???)

Những ngọn đèn ma pháp dần bật lên, không còn bất kì ai, không còn bất kì âm thanh nào, một khoảng tĩnh lặng chẳng ai biết thứ sự thay đổi của nó trong vài giây. Không còn nhịp đập chẳng khác gì vật chất, không còn ma lực chảy trong huyết quản chẳng khác gì ngọn cả, chỉ còn lại cát bụi biến mất theo làn gió. Quá khứ hắn thường phải dàn dựng kế hoạch của bản thân thành một vụ tai nạn, chuyển hóa chúng trở lại bản chất của mình, cát bụi không có quyền lên tiếng.

Một ngôi nhà 3 tầng sang trọng được che phủ trong bụi mờ, của kính không lau rửa, đám cây leo bám đầy trên bức tường rong rêu, một chiếc cửa cũ kĩ và xập xệ như muốn sụp đổ bất kì lức nào. Bắt đầu với sự im lặng, bước chân của hắn nhẹ vang lên như tiếng thì thầm của bóng tối, cho tới khi rõ ràng, nhiều kẻ nghe rõ tiếng tim mình đang đập.

Không gian cách biệt (bùa chú)

Tạo ra một không gian độc lập bán kính 15m tách biệt khỏi thế giới thực trong 30 phút. Sự im lặng sẽ tạo ra sự sợ hãi với mục tiêu chưa làm quen được sự thay đổi của chúng. Bùa chú dùng 1 lần.

Những con dao ám sát được phóng ra mà không biết kẻ thù của chúng đang ở đâu. Ngay cả những sát thủ kì cựu cũng không chịu được, tiếng xương cọt kẹt cũng khiến chúng hổn loạn, những kẻ chỉ có thể nghe tiếng cứa rất ngọt của một thanh kiếm nhỏ đi qua cổ họng mình. Trên căn phòng làm việc góc sâu trên tầng 3, một tiếng thở dài vang lên cũng trở thành động tĩnh mạnh mẽ khiến nhiều người sợ hãi. Nhưng kẻ đó cũng không ngờ bóng đen ấy đã bước lên cầu thang tới tầng 3, tại sao sự im lặng của hắn lại đáng sợ đến vậy.

"Ngươi là ai, hội sát thủ yếu đuối đến nỗi để một kẻ lên đến tận đây sao?"(???)

"Thế thân thì nên im lặng"(???)

"Người nói ai là thế thân, cha ta là thủ lĩnh hội..."(???)

"Im miệng"(???)

Không cần bùa chú cách biệt, sự im lặng lúc này cũng khiến người đàn ông trung niên phải chảy mồ hôi, ông nhìn thấy một kẻ đột nhập đã bước vào cánh cửa của hội. Nhưng tại sao hắn lại lên tới đây nhanh như vậy, bùa chú không gian cách biệt không phải phải dành cho hắn, mà để bọn chúng không thể cầu cứu. Tại sao hắn lại có thể cảm nhận được sự hiện diện của ông, kẻ nắm lấy đầm lầy của Gustom đã sợ hãi.

"Màu xanh của nỗi đau, hơi cay hòa tan với độc tố hiện lên trên tay ta, Bão độc xuyên thấu. Chạy ngay Rina"(???)

-Bão độc xuyên thấu lv2(Cao cấp không thể phân tích): Ngọn lửa bùng cháy của sóng nhiệt cao cấp đã tích hợp với khói độc ăn mòn trung cấp lv6 phóng đi theo đường thẳng. Ngọn lửa gây sát thương 340% mana tiêu hao cùng với ăn mòn 96 máu/s mỗi giây trong 5s, mục tiêu dính phải chịu nổi đau cùng cực. Mana tiêu hao: 150- Hồi chiêu: 8 phút.

*Giáp độc lv8(kĩ năng bắt đầu từ trung cấp): Giảm sát thương nhận vào đi 24 (trừ sát thương chuẩn). Mỗi khi bị tấn công, kẻ tấn công phải chịu sự ăn mòn và mất 32 máu. Liên kết với kĩ năng Độc tự hủy.

Sau khi thấy Rina nhảy khỏi cửa sổ, lão già cũng xác định nhanh chóng rời khỏi trước khi nhấn một cái nút phía sau bức tranh. Những lỗ nhỏ xuất hiện trên bờ tường, lượng lớn khí độc nhả xuống cả hành lang dài, sự lạnh lẽo bao trùm cả ngôi nhà lại phát ra sắc xanh nhẹ đầy chết chóc. Chúng được chiết tách ra từ kĩ năng độc dược cao cấp lv2 của chủ nhân chúng, dù yếu hơn nhưng nó cũng đạt đến cấp bậc cao nhất trung cấp, hắn nghĩ kẻ xâm nhập không bị thương cũng không đủ thời gian truy đổi hắn. Cơn nóng sau lưng đã khiến hắn gục xuống, vết bỏng năng trên lưng khiến hắn gục xuống, nhưng nỗi đau kéo dài trên da thịt nhận ra thứ hắn dính phải là kĩ năng của chính mình. Cảm giác giống từng con bọ lúc nhúc trên từng thớ thịt, chịu đựng nỗi đau bị gặm nhấm mọi lúc không đáng sợ bằng nguy hiểm cận kề trước mặt hắn. Dù không cảm thấy quá đau đớn bởi cơ thể hắn chính là độc dược, nhưng ngọn lửa vẫn rất nóng khiến hắn đau đớn. Nguy hiểm cận kề thì con nít cũng sẽ cầm dao, nhưng lại không thể chống lại một con quái vật. 

"Diệt sát"(???)

Diệt sát lv8(Thấp hơn nhất kích tất sát) Gây sát thương từ 200-450% sát thương vật lý tùy theo vị trí trúng chiêu(có thể trí mạng). Đòn tấn công có tỉ lệ 8% gây vết thương không thể phục hồi nếu đánh xuyên qua tim hoặc lõi ma thuật, tuy nhiên hình phạt giảm 24% sát thương, 16% nhanh nhẹn kéo dài 30s nếu kĩ năng thất bại. Mana tiêu hao: 100 - Hồi chiêu 30 phút.

Một thanh kiếm mạng theo hi vong chạy trốn mãnh liệt, nhưng đôi mắt của kẻ đứng trước mặt hắn ta lại lạnh lẽo như nhìn một kẻ đã chết. Kẻ đó không hề né tránh, chỉ đơn giản lấy tốc độ của bản thân để thay đổi hướng thanh kiếm, con sói không bao giờ chớp mắt khi đối trọi với con mồi của mình, sự giãy giữa của một con sói già. 

Rõ ràng kĩ năng của hăn đã thất bại, hình phạt đã kéo tốc độ của mình xuống, qua đòn đánh vừa rồi hắn hiểu kẻ săn đuổi có tốc độ phản xạ nhanh hơn hắn, nếu trước đó hắn có thể chạy chốn nhưng lúc này là không thể, ít nhất hắn phải phản kháng được 1 lần.

 "Thăng hoa. Xuyên tâm"(???)

Trong một hành lang dài nhưng chỉ có một hướng, nhưng kẻ đó đã nhận thấy kĩ năng hắn dùng cần đánh vào trái tim hắn giống hết kĩ năng diệt sát. Dù không thể né tránh, nhưng thanh kiếm của hắn đá cắm sâu vào vai phải của kẻ mang mũ trùm đầu, hắn chỉ nhìn thấy một tấm mặt nạ đáng sợ.

Giờ hắn đã hiểu tại sao có một sợi dậy mana mỏng liên kết tới hầm thoát hiểm đó, ra cái tên thủ lĩnh hội sát thủ cũng không nghèo đói như vẻ ngoài. Một căn biệt thự được cải tạo có thể phát ra khí độc cùng lối thoát hiểm mật, giờ là một bảo vật có thể thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Dù kĩ năng thành công nhưng vì không thể giết được mục tiêu nên hình phạt vẫn sẽ đến. Một người đang sợ hãi chạy trốn khi không gian tách biết hết thời gian, một con sói ngửi được nỗi sợ hãi, nhưng cả 2 đều đang mệt mỏi vì hình phạt kĩ năng thi triển thất bại. Nó chẳng khác gì việc hoạt động quá sức khiến cơ thể vẫn cảm thấy đau trong ngày hôm sau kể cả hắn ngủ đủ giấc vậy, dù đã rất lâu hắn không cảm thấy điều đó nữa.

Mặt tối bóng đêm

Phẩm chất: Sử thi
Giới hạn: lv 25 (Không giới hạn với người sản xuất, nhưng bị giảm 30% chỉ số nhận được nếu không đủ điều kiện)
Độ bền: 90/90
Trọng lượng: 3

Hp: +150

Kháng vật lý: 5

Kháng phép: 5

Mặt nạ được chế tạo trong đêm tối, với thiết kế lưới lọc khí độc của giả kim vật phẩm đã đạt được ứng dụng mới để giảm thiểu khí độc hít phải, các bất lợi bởi giả kim thuật được giảm thiểu bởi kĩ thuật của người thợ rèn. Nội tại Đe dọa đã được thêm vào bởi điểm độc đáo trong thiết kế mặt của nó.

*Thanh lọc: Lọc không khí độc trong môi trường, giảm thiểu 95% độc tố hít phải đối với độc tố cao cấp(Không có tác dụng với độc tố nhiễm vào máu).

*Đe dọa: Làm tăng khả năng dọa nát đối thủ khi sử dụng mặt nạ, không có tác dụng với người kháng đe dọa tinh thần cao.

Kể cả được đánh giá là cấp độ sử thi nhưng chỉ số của nó lại rất thấp, hắn chẳng hi vọng gì mấy với chiếc mặt nạ rất nhỏ. Nhưng khả năng thanh lọc lại rất tốt, hắn định khám phá vài hầm ngục để kiếm vài thực vật hay săn quái vật trong khu vực có độc, thật tốt khi nó có tác dụng tốt trong trường hợp này. Richad-thủ lĩnh hội sát thủ, muốn chửi chết bầm kẻ đã tấn công hắn, dù chỉ thấy lớp mặt nạ nhưng rõ ràng hắn không hề đắc tội với kẻ có đặc điểm giống như vậy. Hắn thề sẽ trả thù kẻ đó kể cả phải hi sinh mọi thứ, hắn không nghĩ Rina có thể chạy trốn được, nhưng hắn không thể hành động lúc này. Không chỉ nhận hình phạt, mà hiện tại hắn chả khác gì ngọn nến nhỏ trước bão, mọi chỉ số của hắn đang rất thấp. Dù không có bất kì đồng tiền nào, nhưng hắn nghĩ chắc cướp của người đi đường chờ đến lúc mình hồi phục là được. 

Nhưng ngay khi hắn định mở nắp hầm, một chốt nổ đang chuẩn bị được rút ra. Hắn chưa già để nhận ra số lượng bom được đè nặng lên cánh cửa, không có bất kì thuộc hạ cũng như khả năng thế thân nào nữa, chỉ cần đẩy nhẹ cũng khiến một nửa căn nhà sẽ bị vùi lấp. Tại sao, 30 phút đối với hắn lại dài dằng dặc như cả cuộc đời, giây phút tận thế đến với cuộc đời hắn. Âm thanh đó lại một lần nữa xuất hiện, giữa sự im lặng lại nhẹ nhàng vang lên tiếng bước chân lạnh thấu xương. Đến giây phút này hắn cuối cùng đã tuyệt vọng, hắn mong rằng vết thương mình gây ra sẽ bị khí độc bên ngoài xâm nhập vào. Nhưng kẻ bước đến trước mặt hắn còn chẳng để tâm đến nỗi đau gặm nhắm từng giây ấy. Một kẻ tìm được mọi điểm yếu của hắn lẫn tìm được đường hầm trú ẩn, rõ ràng kẻ đó không tầm thường, chắc chắn kẻ đó thấy được chỉ số thật của hắn hiện tại. Richad chỉ có thể cầu nguyện kẻ đó không không thấy nội tại đó của mình, hắn thề sẽ kéo hắn chết cùng để hi vọng Rina chạy trốn được.

-Độc tự hủy:(không thể thăng cấp): Khi kích hoạt, cái chết của bản thân là không thể tránh khỏi. Tự nổ bản thân trong bán kính 5m gây 3000 sát thương ăn mòn liên tục trong 5s. Giáp độc sẽ phát tán độc tố thêm trong bán kính 1,6m tính từ tâm vụ nổ.

Nhưng kẻ đó chỉ ném một quả bom về phía hắn, nó được châm ngòi từ trước và hắn không còn thời gian để phản ứng nữa. Một tiếng nổ dài đã trở thành âm thành đáng sợ với Rina, người bị mắc kẹt với mặt đất trở thành bùn nhão mà không thể nhúc nhích, càng cố gắng thì cô càng chìm sâu hơn. Trong tầm mất cô đã thấy một bóng hình quen thuộc đang quằn quại với vài đám cháy xé tan bộ quần áo vẫn còn cháy mà không thể dập tắt.

"Rốt cuộc người là ai? Thả ông ấy ra"(Rina)

"Lấy mạng sống làm giao dịch, nói ước muốn cuối cùng của ông"(Sirius)

"Ta..ị s..sao?"(Richad)

"Có những việc tôi cần phải làm, hãy nghỉ ngơi được chứ"(Sirius)

Trong những báo cáo của ông về số người nhập cư, có thông tin về kẻ đã bỏ mặt nạ xuống, nhưng vì quê hương của hắn là Parir là khu chiến sự với quái vật nên nguồn tin không nhiều. Nhưng mọi thứ đều đề cập đều chắc chắn rằng cậu nhóc đó khá bình thường, là mục tiêu ám sát nhiều hơn kẻ có thể trở thành con sói như đôi mắt đang nhìn hắn.

"Ch..hăm s...sóc Ri..na"(Richad)

Những bùa chú hồi phục đã được đắp lên từng khối thịt cháy, dù có đỡ hơn nhưng nỗi đau vẫn đè bẹp cơ thể hắn xuống.

"Ta sẽ giết ngươi"(Rina)

"I..im lặ..ặng, lập th...ệ ư...ước giúp t...ta"(Richad)

Rina dù có tức giận như thế nào, cô cũng hiểu mạng sống của 2 cha con họ đang nằm trong tay người khác, cô không có sự lựa chọn.

"Ta"(Rina)

"Richad"(Richad)

"và Rina, thệ ước nhận"(Rina)

"Sirius"(Sirius)

"Sirius làm chủ nhân, thề sẽ không bao giờ phản bội để đổi lại sử bảo vệ của anh. Lời thề đứng trước thế giới"(Rina)

Một bản thệ ước được viết bằng chữ cổ đang tạo ra từ những dòng mana màu vàng, thế nhưng hắn không biết sao hắn lại hiểu được chúng. Cả Richad và Rina đã nhỏ máu xuống chúng coi như tuyên thệ được thành lập và lấy máu làm vật dẫn khiến thệ ước không thể phản bội được, hắn cũng cầm thanh kiếm và cứa trên đầu ngón tay cho máu chảy ra.

"Thật đáng tiếc, ta định kéo cậu theo cùng"(Richad)

"Mạng sống trở thành giao kèo tốt hơn một lời thệ ước"(Sirius)

"..."(Rina)

Richad và Rina đều đổ mồ hôi khi nghe những lời đó, họ không hề đắc tội với cậu ta, vậy mà cậu ta còn chẳng có ý định tha cho bọn họ. Nếu không phải Richad phản ứng nhanh lẫn Rina nghe lời cha mình, cái tên hội sát thủ của Gustom sẽ chỉ còn là hư danh. Dù không có khả năng ám sát cao như đế chế, nhưng cái tên Surin đã sắp lụi tàn sau ngày hôm nay. Không gian tách biệt đã sụp đổ, rất nhanh nhiều người đã nhận thấy sự thay đổi của căn nhà cao nhất trong khu ổ chuột. Gần một nửa căn nhà đã sụp đổ, chỉ còn lại một phần ngôi nhà móng còn lại vẫn cố trụ vững, ngoài không khí đang có khói độc màu xanh rò rỉ ra ngoài khiến người dân chạy trốn. Biết đó là đâu thì mọi người đều cảnh giác mà không dám lại gần. Richad làm chủ hội sát thủ không phải bởi sự mãnh mẽ mà là khả năng độc dược, một quân đội dám lại gần khu vực này đã xác định số lượng thương vong sẽ rất lớn, nên hoàng gia đang từ từ hủy hoại chúng bằng quyền lực chứ không phải cách theo dõi, nên thông tin vẫn chưa được điều tra. Tới sáng hôm sau, cần nhà đã được sửa chữa, không một dấu vệt hay bất kì thông tin nào, nhẹ nhàng và im ắng. Vô tội hay không không phải do hắn quyết định, hắn chỉ đạt được thứ mình cần bằng bất cứ giá nào, thứ hắn làm để bảo vệ họ. Dù cho hắn vĩnh viễn trở thành một tội đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro