Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Từng giọt.... từng giọt, một màu đỏ thẫm đang nhỏ xuống mặt hồ tĩnh lặng. Đọng lại trong trái tim chẳng còn lại gì, có đắng cay, thất vọng, tổn thương cũng chẳng tồn tại ở đó nữa. Chỉ còn lại đó là khuôn mặt vô cảm những nhuốm sắc của một trận chiến đầy bi thương. Đối lập với mặt hồ tĩnh lặng, thì đằng sau là không giạn rợn ngợp của những tiếng quạ kêu, của những con thú có hình thú quái dị đang tha xác trên bãi chiến trường đẫm máu. Liệu một bức tranh mang sắ màu của thiên đàng cũng gió nhẹ có đủ để xóa đi sát khí trên đôi tay này. Còn đó là một tiếng thở dài trôi mãi giữa không gian tĩnh lặng. Kẻ đó dựa tay mình vào tảng đá bên cạnh để đứng dậy, để chứng kiến cảnh tượng có thể chẳng bao giờ hối hận cả. Nơi đó cũng là một nụ cười, một nụ cười thanh thơi, để có thể sẵn sàng từ bỏ chính mình, nụ cười của sự kết thúc.
"Hừ....ơ" chỉ còn lại sự trống trải và sợ hãi cho kẻ vừa thức dậy. Có khiếp sợ, ớn lạnh với cảnh tượng ấy vậy tại sao thử mình cảm nhận cũng chỉ đơn giản chỉ làm mình quen thuộc. "Ha ha ha, đừng tự đánh lừa bản thân như vậy chứ". Tôi vẫn còn việc phải làm, phải lạc lối một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro