Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức của tôi rất  mơ hồ, trước khi kịp hiểu chuyện, tôi đã được giấu trong căn phòng chứa đồ dưới tầng hầm. Mọi thứ đều tối đen, có rất nhiều tiếng bước chân, tiếng súng và những tiếng hét từ những người thân của mình. Tôi không nhớ khi ấy bản thân đã trải qua như thế nào, hình như tôi không khóc, mọi giác quan gần như bị tê liệt, nhưng thứ duy nhất mà tôi nhớ được sau khi mở mắt lần nữa là một vết sẹo lớn ở trên má trái của một kẻ trong số bọn cướp. Khi đó, tôi sáu tuổi.

Sau mọi chuyện, xung quanh chỉ còn một mình tôi. Tôi đi một mình, ngủ một mình, sống một mình. Không biết đã qua bao lâu, cứ như thế tôi lang thang từ cánh rừng này sang cánh rừng khác. Tôi hầu như quên mọi  thứ, gương mặt của cha mẹ, anh chị, và cả lý do tôi chỉ còn một mình. Ấy thế mà có một thứ không bao giờ thay đổi trong tôi suốt bao năm, đó chính là tôi ghét mưa, đơn giản bởi nó rất lạnh. Mỗi lần trời đổ cơn mưa, tôi chỉ có thể lủi thủi một mình dưới gốc cây hay bụi cỏ nào đó và tự sưởi ấm cho mình.

Thế nhưng, có một lần, tôi gặp người ấy ngay dưới một cơn mưa rào. Lúc tôi cô đơn và cảm thấy lạnh lẽo nhất, người ấy đã đến trước mặt tôi, hơi khom người và dùng chất giọng ấm áp của mình đánh thức tôi.

"Bé con ơi, em ổn chứ?" 

Tôi ngơ ngác nhìn. Thấy thế người ấy nói " Gia đình em đâu? Nhìn em thật xanh xao ". Chưa đợi tôi trả lời, người ấy đã nhìn ngó xung quanh, sau đó giơ bàn tay thon dài ấm áp của mình nắm lấy tay tôi và nói "Lại đây nào! Cứ ở một mình thế này thì sao em sống nổi."

Tôi hơi chần chờ rồi trả lời: "Thế...anh là ai ạ?"

Thấy tôi nói chuyện, anh liền không keo kiệt mà tặng cho tôi một nụ cười nhẹ nhưng mang lại cảm xúc ấm áp mà lâu rồi tôi chưa được cảm nhận, giống như cảm giác đang lan tỏa từ nơi tiếp xúc giữa tay tôi và tay anh. Khoảnh khắc đó tôi chợt nhận ra, tôi không còn đơn độc nữa, họ sẽ là gia đình mới của tôi. 

"Anh là Evan, còn đây là Orphee"

Đi cùng Evan là một con ngựa rất to, nó cao gấp ba tôi ấy. Vì thế Evan đã giúp nâng tôi lên rồi cả hai cùng ngồi trên lưng Orphee trở  về chỗ ở của anh ấy. Orphee chạy rất nhanh, nó làm tôi cảm thấy rất tuyệt và có một chút... hoài niệm. Tôi không biết trước kia mình có từng cưỡi ngựa hay không, nhưng cảm giác xúc động này cho tôi biết là có, chỉ là tôi không còn nhớ nó như thế nào thôi. 

"Thế em tên là gì? Em bao nhiêu tuổi?"

"Kio ạ" - tôi suy nghĩ một lúc lại không biết trả lời câu thứ hai của Evan như thế nào, cuối cùng tôi đành đỏ mặt mà thú nhận.

"Em không biết tuổi ạ". Evan hơi bất ngờ một chút rồi lại cười vang xoa đầu tôi làm tôi ngại ngùng không thôi. Tôi thật sự không nhớ bất cứ việc gì trước đây, thậm chí là không nhớ mình đã ở một mình bao lâu nữa, tôi chỉ nhớ mình cô đơn từ rất lâu rồi. Một người ngay cả người thân, quá khứ, thời gian cũng quên mất thì liệu sẽ nhớ tuổi của mình không? Tôi không nhớ nhưng lại không muốn Evan nghĩ mình ngu ngốc đến nỗi không biết tuổi của chính mình. Nhưng may mắn, Evan chỉ bảo tôi đỏ mặt rất đáng yêu rồi tự đoán tuổi của tôi qua ngoại hình, tầm... sáu tuổi.

Evan nói rằng anh đến từ một tộc người du mục, họ sống trong những cái lều, chăn nuổi cừu và đi khắp nơi hái thảo mộc. Tôi được Evan dựng cho một gốc nhỏ gần anh ấy, tôi có mái che, có chăn, có gối và quan trọng tôi có một ly sữa dê nóng hổi sau khi dầm mưa.

"Em thấy khá hơn chưa?"

"Dạ... cảm ơn anh, Evan. Ở đây rất tuyệt!"

Thật ra tôi rất thích nói chuyện, à không, chính xác là thích nói chuyện với Evan và Orphee, đặc biệt là đặt ra những câu hỏi cho Evan về Orphee. Vì sao à? Vì mỗi lần Evan trả lời thường tặng kèm cho tôi một nụ cười nhẹ, mát như những cơn gió xuân, mỗi lần như thế tôi biết là Evan đang hạnh phúc.

 Trong một lần, khi tôi hỏi: "Orphee nhìn bự quá anh nhỉ?" - không phải là do tôi nhỏ nên mới bảo Orphee bự đâu, cậu ấy thật sự rất to lớn, cái bờm kiêu hãnh, những bắp cơ săn chắc và cậu ấy cao hơn bất kì con ngựa nào trên thảo nguyên.

"Ừ, anh ấy có thể chạy nhanh hơn cả gió đấy." - đấy, Evan lại trả lời tôi bằng ánh mắt tràn đầy tự hào và hạnh phúc.

"Ồ... cậu ấy là ngựa của anh hả?"

"Đại loại là vậy...Và tụi anh là tình nhân."

"Tình nhân ư? Nhưng cậu ấy là ngựa mà." - Tuy tôi còn nhỏ nhưng tôi biết "tình nhân" là gì. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại biết nữa, có thể là tôi từng nghe ai đó nói trước khi tôi chỉ còn một mình hay do bản thân đã có "tuổi" nên tự hiểu chăng.

"Ừm, đúng vậy."

"Kio, em cứ coi anh ấy là anh trai mình nhé."

"Anh trai á? Em á? Sao không phải là ngược lại chứ?" - Tuy tôi không biết chính xác mình bao nhiêu tuổi nhưng tôi không nghĩ mình lại gọi một chú ngựa là  "anh" nên đương nhiên phản ứng của tôi là hét to và kịch liệt phản đối. Nhận lại được là một trận cười lớn của Evan: "Hahahaha... Giờ em đã khỏe hơn nhiều rồi đó."

"EVAN... cậu tới đây một lát được không?" - Bỗng một người trong bộ tộc gọi Evan nên vấn đề vẫn còn dang dở và tôi phải tạm thời gọi Orphee là "anh trai".

Trước khi đi, Evan còn giúp phủ chăn lên người tôi và nói: " Được rồi, em nghỉ đi. Ngủ một lát sẽ thấy khá hơn đó."

"Anh Evan"

"Hửm?"

"Tại sao anh... lại cứu em?"

"À... bỏi vì chính anh cũng được người dân ở đây nhặt về. Đơn giản vậy thôi." - Anh ấy bỏ lại câu nói đó cho tôi rồi cùng Orphee rời đi.

Hiện giờ, trong căn lều nhỏ chỉ còn tôi, kịch liệt rút người vào tấm chăn, cảm nhận sự ấm áp, tiếng người nói chuyện phía xa xa, âm thanh của gió, cả tiếng vó ngựa nữa... hơi ấm lan tỏa khắp nơi. 

Tôi thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy trời đã gần tối,  không khí dần lạnh hơn, tấm chăn cũng không còn ấm như lúc đầu, thế nhưng Evan vẫn chưa trở về, tôi đành phải vác theo tấm chăn nhỏ và rời lều để tìm anh ấy.

Đi được một lúc, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng của Evan phía sau một tảng đá. Tôi mon men theo con đường tới gần hơn và phát hiện không chỉ có Evan ở đó mà còn có cả Orphee. Trong thoáng chốc, bỗng dưng Orphee biến mất mà thay vào đó là một người đàn ông cao lớn đang hôn Evan, cả hai đang hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Lúc này tôi mới hiểu rõ câu nói trước kia của Evan " Tụi anh là tình nhân", thì ra Orphee là con người, à không, Orphee là chú ngựa có thể biến thành người. Với một sự phấn khích rối bời, tôi quên mất việc mình đang nhìn lén người khác mà cất tiếng hỏi:

"Hai anh kết đôi như thế nào ạ?"

Tôi đến gần hai người họ hơn và biết thêm rằng dạng người của Orphee cũng rất lớn,  làn da ngâm đen khỏe khoắn, trông anh ấy thật mạnh mẽ, trừ khuôn mặt hơi lạnh lùng thì anh ấy là người đàn ông hoàn hảo.

Evan từng nói với tôi rằng.

"Orphee là một vị thần lang thang. Mỗi khi giao mùa, vị thần lang thang lại đi ngao du khắp các vùng đất."

"Vậy thế nên anh mới đi nay đây mai đó như dân du mục sao?"

"Không, anh là dân du mục, là Orphee đi theo anh đó chứ. Anh ấy không thể rời xa anh. Vậy nên ảnh mới có hình dáng của con người đó"

"Anh ấy nói được chứ ạ?"

"Tất nhiên rồi"

Nghe vậy, tôi liền quay sang Orphee 

"Orphee ơi...!"

"Kio..." 

"???"

"Em hơi vô lễ đó"

"HỞ??? CÁI GÌ CƠ".................

Orphee rất ít nói, thế mà câu nói đầu tiên anh ấy nói với tôi là như thế này đây. Vẫn là Evan của tôi là dịu dàng nhất.

Cứ như vậy, ba chúng tôi sống chung với nhau không biết qua bao cái bình minh. Tôi đã không còn cô đơn nữa. Chắc vì thế mà bản tính trẻ con của tôi dạo gần đây bộc lộ rõ rệt. Tôi thích chạy nhảy, nhưng không phải chạy chơi cùng lũ nhóc trong làng, tôi thích chạy theo Evan hoặc Orphee khi họ làm việc. 

Buổi sáng, Evan sẽ cùng các cô trong làng đi lấy sữa dê, trứng và chuẩn bị thức ăn từ những thứ mà những người đàn ông trong làng săn được. Tôi từng thắc mắc vì sao Evan không đi săn như những người kia, nhưng sau một vài trận bệnh của anh ấy thì tôi coi như đã có câu trả lời.   Còn Orphee sẽ như chú ngựa đầu đàn dẫn dắt những con ngựa khác chạy rong trên thảo nguyên, đôi lúc thì dừng lại nhìn xung quanh hoặc ăn cỏ, dĩ nhiên là tầm mắt của anh ấy vẫn luôn dõi theo Evan.

Tôi và Orphee hơi đối chọi với nhau, vì cả hai đều yêu mến Evan mà. Có một lần tôi nhìn thấy một bụi hoa dại rất đẹp, định giơ tay hái thì Orphee bất ngờ giậm chân ngăn cản, anh ấy còn "Hừm" tôi nữa chứ.

Tôi đã nói dạo này bản tính trẻ con của tôi được bộc lộ rõ rệt mà, thế nên tôi chạy về và khóc lóc với Evan.

"Evan, em định hái hoa tặng anh... Nhưng bị Orphee phá đám, thật xấu tính quá đi mất."

"Ồ, vậy à? Thế chúng ta cùng đi ngắm chúng nhé?"

"Dạ? Vâng ạ." 

Khi đến chỗ bụi hoa, giống như tôi đoán, Evan đã trầm trồ khen chúng.

"Woaaa, mấy bông hoa xinh ghê. May quá."

"May?"

"Ừ."

"Tại sao ạ?"

"Vì hoa bị ngắt sẽ hóa thành những đốm sáng đó."

"Nghĩa là sao ạ?"

"Mọi sự vật khi mất đi sự sống sẽ hóa thành những đốm sáng bay lên trời. Kio à... em phải nhớ kỹ điều đó nhé."

Ở bên Evan và Orphee tôi luôn nhận được sự ấm áp và cả những bài học, tôi yêu quý tất cả  những thứ đó. Tôi ước mãi mãi được như thế này, buổi sáng chạy khắp nơi theo chân hai người họ, đến tối sẽ được uống một ly sữa dê nóng nóng và ngủ trong tấm chăn mà Evan may cho tôi, chỉ như thế cũng khiến tôi hạnh phúc.

Cho đến khi....

ĐOÀNGGG...

Một tiếng động vang lên giữa màn đêm lạnh giá khiến nó nghe thật kinh khủng. Nó làm tôi thức giấc.

"Thật quen." - Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ đến.

Tôi nhẹ vén rèm lên. 

Đó là bọn cướp, chúng tấn công làng. Mọi người, Evan và cả Orphee đều đang cố gắng chống lại chúng. 

Thật không may cho bọn cướp vì dân du mục đã quen với việc săn bắt và sống trên thảo nguyên nên tình huống hiện tại là vô cùng bất lợi cho chúng, chưa kể đến Orphee cũng là một con ngựa khó khống chế, anh ấy rất mạnh cơ mà. 

Tuy nhiên, bọn cướp cũng rất ngoan cố nên tình hình vô cùng hỗn loạn.  Tôi nghe thấy rất nhiều âm thanh, tiếng hét, tiếng bước chân, tiếng va chạm của vũ khí... thật giống như đêm hôm đó.

"Mẹ kiếp! Lấy nhanh còn chuồn. Theo tao." - Một trong số tên cướp đã bắt một cô gái làm con tin và mở đường tháo chạy cho đồng bọn. Hăn ta có một vết sẹo bên má.

Evan đã cố giải cứu cho cô gái. Nhưng mà...

"Thả cô ấy ra ngay."

"Evannnn!"

Đoàng...

Evan ngã xuống ngay trước mắt tôi. Lúc đó tôi chỉ kịp ghĩ "Nhanh thật, mình... sẽ mất anh ấy sao?" rồi lao ra ngay bên cạnh Evan

"Hí... !"

Cả Orphee cũng chạy đến, anh ấy cố gắng lay Evan dậy...

"Orphee, em không sao. Mau cứu cô gái kia trước đã."

"Được!"

"Đợi đã. Em sẽ đi cùng anh!"

Bị bơ.

"Hắn ta... hắn ta từng tấn công gia đình em. Em không thể tha thứ cho hắn được."

"Kio..."

Bỗng dưng Orphee quay lại, dùng miệng nhấc bổng tôi rồi tôi lên rồi thả trên lưng anh ấy. 

Orphee là thế đó, luôn ít nói nhưng lại luôn quan tâm người khác. 

"Orphee... ĐI THÔI!"

Giữa màn đêm hôm ấy, một cậu nhóc cưỡi trên lưng một con tuấn mã xé gió lướt đi. "Lộc cộc.. lộc cộc..." rất nhanh đã đuổi kịp bọn cướp.

"Con ngựa đó đang đuổi theo chúng ta."

"Chết tiệt!"

Tôi nhớ Evan từng nói Orphee chạy nhanh hơn cả gió, nhưng giờ Orphee đang rất tức giận, nên anh ấy chạy càng điên cuồng hơn. Ngay lúc anh ấy áp sát bọn cướp, chúng đã nổ súng vào chúng tôi. Orphee đã né tránh chúng rất nhẹ nhàng, anh ấy còn giẫm lên một vài tên làm chúng té khỏi ngựa. Đến tên mặt sẹo - tên cuối cùng và cũng là kẻ đã nổ súng vào Evan, Orphee bỗng dưng nhảy lên rất cao qua khỏi đầu hắn làm hắn sợ đến té ngã, rồi anh ấy tung vó định đá văng đầu hắn ra thì...

"Đừng. Orphee, đừng làm thế. Nếu anh giết hắn, anh Evan sẽ không vui."

"Khì...!" - Anh ấy dừng lại và từ từ hav chân xuống.

Lộp bộp...

Tôi không muốn anh ấy giết người kia, dù gì tôi cũng chỉ là trẻ con, Orphee lại là thần, nên thật không hay khi giết hắn. Nhưng mà nói thật lòng thì đây là lần đầu tiên tôi thấy Orphee tức giận đến như vậy, vì thế tôi đã rất hồi hộp khi ngăn cản Orphee, tôi cũng đã mượn anh Evan. Thật có lỗi nhưng mà tôi nghĩ nếu Evan ở đây anh ấy cũng sẽ quyết định như tôi.

"Hãy hứa từ nay về sau ông sẽ không giết thêm ai nữa đi. Hứa đi!"

"A...a... tôi hứa." 

Sự thật thì vừa nãy Orphee trông rất đáng sợ nên tên cướp kia bĩnh ra quần luôn rồi. Với cả những tên đồng đội của hắn sẽ khó lành lặn sau cú té ngựa kia a.

................................vạch phân cách trở về làng............................

"Ơn trời! Hai người đều bình an."

Ngay sau khi cứu được cô gái kia, hai chúng tôi liền trở về làng, anh Evan cũng đã được chữa trị vết thương. 

Orphee liền biến về dạng người, vòng tay to của anh ôm trọn Evan và tôi. Qủa nhiên, sau tất cả ngồi trong lòng Evan là việc mà tôi thích nhất.

"Anh Evan cũng không sao chứ?"

"Anh không sao. Viên đạn chỉ sượt qua da thôi.... Còn em thì sao, Kio?"

"Kio vẫn lành lặn." - câu này là Orphee trả lời.

"Nếu không có Kio chắc anh đã giết người rồi. Cậu bé thật sự là một linh hồn tốt bụng."

"Orphee?" - Tôi hơi ngạc nhiên, mà thôi... anh ấy là  thần mà, nên sẽ biết sớm thôi.

"Chắc em mệt rồi, cứ ngủ một lát đi." 

Nói rồi Orphee đặt tay lên đỉnh đầu tôi "A.... ấm áp quá điiii."

"Dạ. Anh ngủ ngon, Evan, Orphee..."

"Kio?"

Thân thể Kio dần mờ đi và hóa thành những đốm sáng bay lên bầu. Đồng dạng lúc đó, mặt trời cũng lấp ló sau đỉnh đổi, chiếu rọi những tia sáng ấm áp, trong lành xuống linh hồn cậu bé. 

Thật lấp lánh...

"Gia đình cậu bé bị bọn cướp tấn công, cậu bé đã trốn trong rừng và rồi trút hơi thở cuối cùng của mình, chỉ còn linh hồn lưu lạc nơi trần thế. Cậu bé hẳn là còn quyến luyến với thế giới này... Và em là người đã che chở cho cậu bé khi linh hồn bé bỏng ấy nán lại nơi đây."

"Kio...!"

"Chúng ta sẽ xây mộ cho cậu bé khi vết thương của em khỏi hẳn nhé?"

"Vâng."

Sau khi Kio đi được một thời gian, mọi người lại phải tiếp tục cuộc hành trình của một dân du mục. Ngày cuối cùng, Evan và Orphee đã đến mộ của Kio để chào tạm biệt. 

Họ thấy ngay trước mộ của cậu, một bông hoa mọc lên, bông hoa giống hệt loại hoa mà trước đây Kio từng muốn hái để tặng cho Evan. Lúc đó, Orphee đã nói rằng.

"Nếu linh hồn cậu bé vẫn còn lưu lạc khắp chốn. Em có thể gặp lại cậu bé ở kiếp sau. Anh cũng sẽ đi tìm em, cả ba chúng ta lại sống cùng nhau vui vẻ như trước đây."

"Orphee!"

"Hửm?"

"Tụi mình... sinh một đứa đi. Rồi đặt tên cho con là Kio."

"Hừm... Nếu vậy thì, con của chúng ta sẽ hơi vô lễ một chút nhỉ!"

"Vâng!"

...........................................HẾT...............................................................





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro