Cuốn sách của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhớ hồi nhỏ, khi 5 tuổi, tôi đọc được cuốn sách đầu tiên. Cũng chẳng phải đao to búa lớn gì, chỉ là một cuốn truyện thiếu nhi nho nhỏ, tranh nhiều hơn chữ, hình như nói về con cò lửa.
Cũng đã lâu quá rồi, truyện vẽ gì, viết gì cũng không nhớ nổi nữa. Đến bây giờ, gần 20 tuổi đầu, tôi cũng chẳng còn đọc sách nhiều và hăng say như khi là học sinh. Tôi vẫn hay tự tưởng tượng ra mình hồi ấy. Một cô bé nhỏ như cái kẹo, tóc ngắn ngang vai, tay cầm cuốn truyện vừa đi vừa đọc trên đường tới trường mẫu giáo. Bên cạnh có tường rào cao lớn, giàn hoa không tên nở từng chùm lớn, vàng rực khoảng trời nhỏ...
Ngay từ khi biết đọc, tôi bị ảnh hưởng khá nhiều từ chị gái. Chị hai tôi lớn hơn tôi 2 tuổi, thông minh, xinh xắn. Chị học giỏi, nhất là môn văn. Và chị đọc rất nhiều sách. Sách chị mượn của cô giáo, của bạn bè,.. tôi hầu như đã đọc qua. Toàn là đợi chị đọc xong, xin xỏ mãi mới được mượn đọc. Phải đọc thật nhanh, vì chị vốn tính khí thất thường, nên chuyện mượn sách cũng chẳng phải chuyện dài lâu. Tôi để chị sai vặt, để chị lười biếng, nhường chị ấy một chút, chiều lòng chị ấy một chút. Như vậy có thể dễ mượn sách hơn, đọc được nhiều hơn, lâu hơn.
Lên 7, chị mang về cuốn Truyện cổ Andersen, rất dày. Chị dặn khi đọc xong sẽ đến lượt tôi. Tất nhiên tôi không dám mếch lòng chị. Như mọi lần, tôi cố làm chị vui, khi chị đọc cố tình ngó vào. Những lần chị ngủ quên, len lén lấy ra đọc trộm.
Những câu truyện trong ấy hút hồn tôi. Nó hiện thực mà bay bổng, lãng mạn nhưng đau đớn, khôi hài nhưng sâu sa. Nó khác với Truyện cổ tích Việt Nam, khác với Grime, khác hoàn toàn với những truyện cổ tích tôi từng biết.
Lúc xem hoạt hình Nàng tiên cá, cứ luôn ngỡ nàng đã có hạnh phúc bên hoàng tử. Sau đó tôi mới biết, cái kết ấy vốn chỉ được tạo ra để cho trẻ nhỏ, đó là cái kết có hậu. Tôi đã khóc khi nàng tiên cá nhảy vũ điệu tại tiệc cưới trên thuyền, khi mà chân nàng tứa máu như có hàng trăm gốc rạ đâm vào nhưng nàng chẳng mảy may vì tim nàng đang đau như cắt. Tôi khóc khi nàng vứt bỏ con dao được người thân trao hòng kết liễu hoàng tử để lấy lại đôi chân. Tôi khóc vào khoảnh khắc nàng tan biến, nàng trở thành người con gái của không trung, nàng mỉm cười nhìn hoàng tử hạnh phúc bên cô vợ mới cưới. Bao lần tôi khóc khi nghĩ về nàng, người con gái hiến dâng tất cả vì tình yêu, trần trụi và xót xa...
Những câu chuyện về thiên tinh, về gã cổ cồn, về hương mộc tinh... là những câu chuyện nuôi lớn tâm hồn tôi. Cuốn sách cứ mãi ở nhà tôi khí ấy, và tôi mãi đọc. Mỗi tối cứ đọc rồi gối sách đi ngủ, và cứ khóc thầm khi nghĩ về những nhân vật tôi thương...
Tôi quên mất cuốn sách vốn không phải của chị tôi, càng không phải của tôi. Một ngày, nó bị mang đi mất. Tôi không còn khóc thầm trước khi ngủ, không còn mơ mộng về những chuyến phiêu lưu như chú lính chì, hay đồng sinh linh bạc.
Tính đến bây giờ, tôi đã đọc nhiều cuốn có tên Truyện cổ Andersen, nhưng chưa bao giờ tôi lại có những cảm giác ấy. Tôi nhớ anh bạn già cũ kĩ, bìa cứng, một màu vàng nhàn nhạt, không rõ là màu vốn có hay là do bạc màu mà thành, dây đánh dấu sách màu đỏ, xoắn xít vì tôi làm tuột sợi. Tôi không sao tìm được cuốn sách xinh đẹp ấy nữa, cuốn sách đẹp từ hình thức đến nội dung, từ văn phong người dịch đến cách dùng ngôi xưng hô. Đó là cả một khoảng kí ức đậm sâu không gì thay thế được.
Hai mươi tuổi, tôi muốn nghe ai đó đọc truyện Andersen cho mình. Vài người bạn nói tôi dở hơi. Vài người tôi năn nỉ đọc, họ từ chối tôi. Có người hẹn khi khác, có người từ chối thẳng thừng. Tôi thử tìm bản audio trên mạng, nó khó nghe kinh khủng.
Và dĩ nhiên, tôi buồn. Tôi biết họ thấy tôi nực cười. Hai mươi tuổi đầu bày trò trẻ con.
Nhưng tôi đơn giản chỉ muốn ai đọc cho mình một câu chuyện, êm ái như cuốn sách nọ, để tôi an tâm nằm nghỉ một chút. Sau ngần ấy chuyện xảy ra, tôi mệt rồi....

Nhiều lúc, tôi chỉ muốn có ai đó để dựa đầu mà thủ thỉ: "Anh à! Có thể đọc Nàng tiên cá cho em nghe được không!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro