Cảnh tại sa mạc-Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên lưng của chú lạc đà thong dong những ngày trên sa mạc để trở về nhà.       "Ai chả có tổ ấm nhỉ? Chỉ là có đẹp đẽ hay không thôi!" Kẻ lang thang nghĩ. Nhưng có vẻ là một kẻ bất tử như hắn thì đã không còn nhà để về rồi, hăns nhớ lại những ngày tuyệt vời của đời mình khi gặp được người đó. Hắn xuống lạc đà, một phần để cho lạc đà nghỉ ngơi, một phần để cho hắn có thời gian hồi tưởng lại những kí ức đẹp đẽ hồi trai tráng khoẻ mạnh, hắn hiện tại là một kẻ già nua mất rồi, hắn đổ cả thanh xuân cho chiến tranh và cuối cùng bị thần linh phạt bị sống quãng đời bất tử còn lại trong sự cô đơn, hiu quạnh, có vẻ lúc đầu hắn cũng thấy vui vì hắn bất tử nhưng, con dao cô độc và sự bị lẵng quên bén đến mức không biết hắn đã tự tử bao nhiêu lần nhưng đều không thể chết.
-Một kẻ sống tới 2905 tuổi như ta thì còn ai yêu cơ chứ? Mà yêu là gì nhỉ ta quên mất rồi. Hắn nói trong sự cô độc, tự mỉa mai và tự hỏi bản thân.
Với cuốn sách trí tuệ, hắn mở ra và lần nào cũng thật hoài niệm. Bao nhiêu kí ức ùa về bất chợt khiến hắn phải khóc:
-Ha! Mất mặt quá đã sắp 3000 năm tuổi rồi mà! Khóc gì nữa!
Rồi hắn lau đi nước mắt và dở ra các trang sách, hắn đọc lên
-Từ thuở xa xưa, khi đấng tạo hoá tạo ta con người, ngài bắt con người phải làm việc cật lực cho mình, tuy nhiên từ trên thiên không ngài thấy việc niệm phép để tạo ra con người quá mất thời gian nên ngài đã ban cho con người cơ quan sinh sản cho từng giới tính, tuy nhiên khi nhìn lại quá khứ của mình, ngài thấy các cặp đôi có vẻ không xứng nhau lắm cho nên mới ban cho loài người một đặc ân tuyệt vời, một chú phép hoàn mỹ của tự nhiên, tình yêu. Để tạo thành một chú phép hoàn hảo đến vậy ngài không ngờ mình bị bộ hành pháp phạt tử hình. Từ đó con người tiếp tục với đời sống có tình yêu, một đời sống hoàn hảo. Chú phép tuyệt vời đó được tạo nên từ thật nhiều những xúc cảm từ bối rối, tức giận, ghen tuông, giả tạo, hạnh phúc, hồi hộp, lo lắng, đau đớn, nhẫn nhịn, hi sinh v.v gần như là mọi xúc cảm mà con người phải trải qua trong cuộc đời.
- một câu truyện tuyệt vời cho tình yêu, chính vì tình yêu dành cho con người vị đấng tạo hoá kia mới phải hi sinh bản thân chứ nhỉ? Ta không thể yêu nổi ai nữa nhưng khi ta nhớ lại thì đó là khoảng thời gian đẹp nhất của ta! Một thanh xuân hoàn hảo khi có chút sắc hồng đỏ nhỉ? Có vẻ ngài phạt tôi vậy là vẫn nhẹ lắm! Ha ha ha!- hắn cười đất, cười trời, cười các vị thần, cười cả đấng tạo hoá!
Rồi hắn lên lạc đà và tiếp tục cuộc hành trình trở về với quá khứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro