ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra đã được coi là một cái gì đó may mắn, chắc vậy, sinh ra trong giàu sang, cực may mắn, sinh ra trong gia đình tài phiệt, là vận may bao nhiêu kiếp tích trữ lại, đem đổ dồn hết vào kiếp này cả. Một ngày hè nào đó, có lẽ là lúc mà trời bớt sương sớm và ẩm mốc, trời cũng đẹp như lòng người mới trúng xổ số hay tấm lòng nhân hậu của một bà tiên mà cũng chỉ có trời mới biết trốn ở phương nào, cậu được sinh ra, trong một gian phòng nhiều ánh sáng và đồ đạc thì toát ra mùi của tiền bạc, trông thật thích mắt dù có thể cái cách nó được làm ra chẳng sạch sẽ gì, cậu bé ra đời khôi ngô, đặc biệt là không khóc không cười, mặt đầy băn khoăn theo cái cách mà mấy vị triết gia hay thắc mắc về việc chim ị trên trời còn bò thì ị ở ngoài đồng là do đâu. Cậu sinh ra với một câu hỏi to đùng in trên vầng trán bóng bẩy, lại thêm một thằng con trai à, một câu hỏi vô thưởng vô phạt phát ra từ góc phòng, bà cụ thở dài, đã có ba thằng rồi, thêm nữa là mấy nhỉ, với trí tuệ chậm chạp của tuổi già, bà suy nghĩ cũng mập mờ như làn khói trắng của thằng con bà vậy, sặc sụa, ai đó chửi đổng lên, có tiếng loạt xoạt dập thuốc, à bốn, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, ơ ai nói thế, thì cậu nói chứ ai, cái cậu mặt mày đăm chiêu như Platon bị táo bón ấy.

Thế là tròn 365 ngày từ cái ngày mà  cậu bé nói tiếng đầu tiên, ngày đầu tiên cậu nói một từ, 364 ngày sau thì cậu im lặng như tờ, im như bầy cừu lúc chạng vạng tối, im ắng theo đúng mọi cách mà ta có thể hiểu, không khóc không cười, có lẽ là luôn luôn, chìm trong suy tư thầm kín. Bà cụ lo sốt vó lên, đi xem tướng số khắp nơi, thuê cả ông thầy gì đó rất giỏi ( nghe đồn là thế ) mà tên thì  khó nhớ quá, hình như ở xa lắm cái xứ giàu sang mà bà đang ở, ông thầy đến múa may rất đẹp, làm phép khá loằng ngoằng, điệu bộ mê hoặc khán thính giả, lả lướt và bí hiểm, ông trườn đến chỗ cậu bé, đang chuẩn bị thoa thần dược để làm cậu thoát khỏi cái gì đó, mà theo ông gọi là sự u mê của thần, nghe chói chang như cái hiệu ứng của bộ quần áo full items vàng khè mà ông móc lên thân hình gầy đét của mình. Đang đến đoạn cho cậu bú nước thức thần, ấy là ông gọi vậy, thì cậu đột nhiên bỏ tay khỏi trán, với kinh nghiệm sống gần 366 ngày của mình, cậu nhếch mép đầy hứng khởi: ta cần đi ị, hóa ra là cậu dành một năm mười mấy giờ mấy chúc phút bao nhiêu giây đấy để suy nghĩ xem có nên đi nặng hay không, và cậu đã quyết định là có, cả nhà vui hết sảy, ông thầy cúng cũng vui vì sắp vớ bở, chữa cho thiếu gia con nhà tài phiệt cơ mà, mấy bà vú em vui vì không bị đuổi nữa, không bị la rầy nữa, mấy ông đầu bếp vui vì có chỗ để trổ tài, để khoe mẽ với nhà chủ, chỉ có ba thằng anh là buồn, nghe đâu nhà này có truyền thống thừa kế ngược, em út được cả, các anh lớn đành chịu hốc mỏ ra vậy, nói là mong em chết vì tắc ị thì hơi quá, chỉ mong là nó bị câm luôn đi để nay mai kiện tụng tranh chấp tài sản cho nó đơn giản, nhẹ nhàng, lúc đó bố mẹ nằm xuống hết rồi, tha hồ mà làm loạn, mà giàu sang. Đấy cái tính ỷ lại nó giết chết con người ta như thế đấy, ấy là cậu nghĩ vậy, hay là cậu biết đọc suy nghĩ của kẻ khác thì cũng chả rõ, cứ đợi cậu lớn rồi ta còn gặp lại cậu nhiều, đấy, ngày bình thường của gia đình họ như thế đấy, lo lắng xem con trai cưng có ị được không, còn kinh tế chính trị xã hội thì mặc kệ vì ông cố nội họ đi khai hoang được mỏ vàng, dưới mỏ vàng lại có mỏ dầu mà cạnh mấy cái mỏ lại là rừng thông hoang vu từ thời thế chiến thứ nhất nên bây giờ gia đình họ và vô số kẻ ăn theo mới hạnh phúc thế này, tất nhiên là chả mất đồng thuế nào vì từ xưa lắc rồi, mà hình như còn là mượn không của thổ dân sứ này thì phải.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro