1_Sự Hi Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaa cứu tớ với!"

"Tớ không muốn chết! Cứu t-..."

/Đùng đùng/

//PHẬP//

"Aaaa..."

Lâm Kha ngay lập tức cầm súng bắn thủng đầu của tên sát nhân. Chạy đến ôm lấy Linh Linh rồi tuyệt vọng hét lên:

"Linh...Không!!! Linh Linh, cậu không thể chết!"

Cô yếu ớt quay sang hắn, giơ đôi bàn tay đầy máu và nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt điển trai. Cô cứ cười nhẹ, cả người run run, giàn giụa nước mắt.

"Tớ sắp phải đi rồi...nhớ chiến thắng và sống thật tốt nhé". (Cười híp mắt)

Lâm Kha lúc này chỉ thẫn thờ ôm chặt cô mà khóc. Khuôn mặt tuyệt vọng, tay giơ lên vuốt nhẹ mái tóc màu bạch kim của cô.

"Đồ thất hứa, cậu đã bảo chúng ta sẽ bắt đầu hẹn hò vào đêm lễ hội mà."

"Tại sao chứ? Ông trời thật bất công, chỉ mới hôm qua, chỉ mới hôm qua tớ tỏ tình với cậu mà?" Lâm Kha oán trách.

Linh Linh lắc đầu.

"Không sao đâu mà, vì ít ra tớ đã được cậu đón nhận. Tớ rất vui vì sau bao nhiêu năm tớ đã có thể bên cậu." Dứt lời, cô liền hộc máu.

Lâm Kha lặng như tờ. Nheo mắt bất lực. Tim như muốn nát tan khi nhìn sự sống đang thoi thóp của cô.

Cố gắng bình tâm lại, hắn nhắm chặt mắt rồi từ từ mở ra, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Ngắm nhìn nhau thật kĩ, cuối cùng là thốt lên hai từ: "Vĩnh biệt..."

Người con gái ấy đã thật sự chìm vào giấc ngủ và không bao giờ tỉnh lại nữa.

Cả người run lên, vừa giận dữ, vừa đau đớn. Hắn quay về phía cửa sổ - nơi đang diễn ra chiến tranh tàn khóc. Đôi mắt vô hồn của hắn tựa như một cổ thi thể. Tâm trí lúc này chỉ có 'giết'.

Khập khễnh đứng dậy rồi nhẹ nhàng đặt Linh Linh xuống nền đất. Hắn tháo chiếc áo choàng và đắp cho cô. Tay nhặt con dao, bước ra khỏi căn lều và tiến đến khu vực tập trung của địch.

Còn đang sốc vì sự hi sinh của người thương, hắn lại tiếp tục chứng kiến xác của đồng bào đang chất thành núi, vẻ mặt cứng đờ, chết không nhắm mắt.

Giật mình, có ai đó đã chộp lấy chân hắn. Đó là một người đồng chí bên chi đội 2. Anh ta gắng gượng nói với Lâm Kha:

"Tr-trả thù...trả thù cho chúng tôi...Nếu có thể, anh hãy nhắn lại với gia đình t-tôi rằng:"Tôi yêu mọi người, hãy sống thật tốt nhé"

Vừa dứt lời, người chiến sĩ ấy đã tắt thở, gục xuống vũng máu đỏ thẫm dưới cát.

Những tên địch vừa thấy hắn liền la lối lao tới tấn công hắn.

Lâm Kha thấy vậy bèn nắm chặt thanh đoản dao trên tay, nắm lấy thanh kiếm của tên giặc và bẻ gãy nhẹ nhàng chỉ với 2 ngón

/Vụt/

Chỉ trong một nháy, hắn lướt ngang như cơn bão dữ dội. Chưa kịp định hình thì từng người, từng người một đã bị cắt ngang một vết sắc lẻm trên cổ. Gục xuống, máu chảy thành sông.

................

Ngước lên nhìn bầu trời, Lâm Kha tay giơ cao lá cờ Tổ quốc:

"Mọi người à, chúng ta thắng rồi..."

TRUNG ĐOÀN SỐ BA - MIỀN NAM

Các quan chức đang dùng bữa tại nhà ăn cao cấp thì bỗng có tiếng xì xào ngoài cửa.

"Chuyện gì thế? Có biết đây là đâu không hả, có biết ta là ai không! Mạng sống của các ngươi đều nhờ bọn ta nhặt về đ-..." .

Tên chỉ huy sửng sốt khi thấy một cậu thiếu niên khoảng chừng 16 tuổi, tay đang cầm..."đầu" đội trưởng đội tiên phong của địch.

「Góc nhìn của chỉ huy」

'Đó-đó là một cái đầu người mà. Đã vậy còn là đầu của tên đội trưởng địch ta chứ?! Thằng oắt này là ai, tại sao lại vác theo thứ này. Không lẽ...là do nó giết?'

Tâm trí của tôi rối bời, làm rơi cả ly rượu vang đắt tiền.
Tôi cũng muốn phủ định nhưng mà nhìn cả người nó như tắm máu thế thì sao có thể lừa dối bản thân đây.

Mà cũng lạ, cứ cho là nó giết hắn đi thì tại sao biểu cảm của nó lại không chút vui mừng khi sắp được nhận thưởng nhỉ?

「Góc nhìn của người hầu」

Ôi trời, anh ta đáng sợ quá đi mất. Sát khí hừng hực với cặp mắt vô hồn khiến tôi cảm giác như mình có thể bị tước đi sinh mạng bất cứ lúc nào hắn muốn. Cả người đều ướt đẫm máu tươi và cái đầu trên tay. Tôi tự hỏi: 'Cậu ấy đã trải qua chuyện gì mà thành ra như vậy? '

Sau một hồi lặng thinh. Cậu thiếu niên ấy đã bước đến chỗ các chỉ huy. Giọng nói trầm cất lên, lạnh lẽo đến thấu xương:

"Báo cáo chỉ huy, đã hoàn thành nhiệm vụ. Sỉ số 300, vắng 299, hiện diện 1. Hết."
[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro