Chương 0 : Kẻ lang thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Xin chào, tôi là Black Mask có thể gọi tôi là Trisk. Và nếu ai đọc truyện này của tôi thì... Bạn cũng đừng quá hy vọng tôi sẽ làm hay hoặc ra chap đầy đủ- .Tôi chỉ là làm truyện theo sở thích và không thật sự nghiêm túc trong việc làm truyện nên thông cảm. Nếu những điều đó ổn với bạn thì cám ơn và chúc bạn đọc truyện của tôi một cách vui vẻ không quạo. Tôi mới làm truyện gần đây nên tay còn hơi non và có thể không được hay, mong mn góp ý . Truyện sẽ khá nhạt và hầu như ít yếu tố hài hước. Có ngôn ngữ không phù hợp và hơi tiêu cực hoặc toxic- nên sẽ không phù hợp một số lứa tuổi nên cân nhắc. Vậy đấy.. Giờ thì bắt đầu nào. Chúc may mắn.]

Nếu bạn, thì trong mắt bạn xã hội tốt trong như thế nào? Một xã hội văn minh và phát triển luôn vì dân? Một nơi giống như thành phố có nhà cao tầng nhà máy, con người và giai cấp khác nhau sống chung và đều được công bằng và văn hóa ? Đó là cách mà bạn có thể nghĩ đến. Nghe có thì có vẻ khá tốt đẹp nhỉ?

Ha... Thật ngây thơ. Xem ra không ít người vẫn bị đánh lừa hoặc tin rằng cái suy nghĩ ngây thơ ngu ngốc đấy là đúng. Mọi người bị tha hóa cái định lý đó mà không nhìn mặt tối của một xã hội .Mặc dù ai cũng biết một sự thật rằng : " Khi một thế giới càng phát triển thì sẽ có cái gọi lòng tham của con người xuất hiện. " Nhìn đi, cái những thứ được gọi là công trình kiến trúc nổi tiếng hoặc công trình được cho là đón mở trong tương lai. Rồi nhìn cái nơi không khác gì ổ chuột ở đây , những con hẻm hẹp và tối lại là nơi nhiều những đứa trẻ đi lang thang tự kiếm sống. Tôi tự hỏi rằng cái thứ gọi là kiếm trúc công trình gì đó , rốt cuộc nó có làm được gì đối với những đứa trẻ lang thang không? Chắc là không rồi..

Thành phố càng ngày càng đông đúc và nhiều công nghệ ra đời thì chả ai biết rằng lại có tỉ số trẻ em lang thang cực kì cao đấy. Cao đến mức mà chính cả chính quyền hoặc chính phủ còn không thể làm gì được. Không ai biết sự thật đó ngoài họ. Nhưng chính họ cũng không bận tâm hay để ý nó. Họ chỉ trước mắt là quan tâm đến kinh tế, công nghệ tiên tiến mà chả có ít được gì nhiều. Tôi hận cái xã hội này...!

Đó là những dòng suy nghĩ về thế giới xã hội này của một cậu bé 15 tuổi đang ngồi hút thuốc trong hẻm vắng. Và cậu tên là Ivan, một đứa trẻ lang thang không gia đình. Ivan trầm tư nhìn trên bầu trời đêm. Những làn khói khi cậu nhả ra đều như những suy cảm xúc của cậu phải chịu đựng với thế giới chết tiệt này vậy. Cặp mắt bị tóc che chầm chậm nhìn bầu trời , tuy bị che nhưng đằng sau mái tóc lù xù là một cặp mắt trống rỗng mệt mỏi và vô hồn. Có lẽ Ivan là một đứa trẻ khác người và cái lối suy nghĩ của cậu chả giống ai cả. Cách nhìn nhận về cuộc sống của cậu cũng rất khác biệt về có thể cậu không phải người bình thường. Dù sao... cái định nghĩa người thật sự bình thường trong cái thế giới bên cậu gần như không tồn tại mà nhỉ?

Bỗng một giọng nói cất lên làm Ivan quay lại tỏ ra khó chịu vì cậu biết giọng đó là ai.

" Oh, ra là mày ở đây. Nay làm gì mà lại sầu đời đây? "

Một cậu bé bằng tuổi Ivan đi đến ngồi kế Ivan. Cậu ta tên là Ben , bạn chí cốt của cậu nhưng khổ cái có tính hơi tự kiêu và cho rằng mình giỏi hơn Ivan nên thành ra tuy là bạn bè anh em nhau nhưng vẫn không ưu. Tính cách của Ben nó như là sự khiêu khích đối với Ivan vậy.

" Chật... cũng chả có gì nhiều. Tao chỉ đang bực mình vì ông chủ già chết tiệt đó toàn bắt lao động nặng vậy mà lương chả nổi cho một ngày sống. Ông ta muốn cho chết đói bọn tao rồi đây. " Ivan khó chịu rồi dập điếu thuốc đang hút.

" Tao đã bảo là bỏ đi mà mày lại không bỏ à? Nghề đó vô dụng lắm. Đừng có đi theo làm nghề ông già béo đó. Có ngày chắc mày bị chết trước tao vì đói quá." Ben nói với vẻ chán nản và thù ghét ông chủ đó. Lúc đầu chúng tôi quen nhau qua việc đi làm bất hợp pháp lao động trẻ em của ông chủ kia. Nhưng do ai rồi cũng bị tiền làm che mờ mắt ,ông ta không quan tâm đến cuộc sống của đứa trẻ mà giảm lương không có lí do. Hận trí còn có khi không trả lương nữa nên ai cũng ghét ông già béo đó. Thằng Ben không chịu được mà bỏ nghề. Còn Ivan thì vẫn kiên trì làm mặc dù bản thân cũng chán ghét cái công việc này. Sau khi nghe Ben nói vậy, cậu cũng nhiều lần suy nghĩ có nên bỏ cái nghề vô dụng đó không. Cậu bây giờ chỉ muốn một ngày được ăn đầy đủ ba buổi còn không có được thì đi làm để làm gì ?

Nhìn sang thằng bạn Ben, Ivan hỏi : " Thế mày chuyển nghề xong được bao nhiêu lương rồi mà kêu tao bỏ nghề này? " Sau một thời gian mới gặp lại nhìn kĩ thì Ben nhìn có thịt và đầy đủ hơn hẳn không nhưng hồi xưa. Hồi còn đi làm chung, thằng này không khác gì là một cái xác khô còn sống dai vậy. Nhiều lần cứ ngỡ nó chết nhưng lại không.. chắc ba đời ông bà gánh còng lưng đây mà.

Ben suy nghĩ một lúc rồi nói :

- Cũng không phải nghề gì lớn. Nhưng mày đừng kể cho ai nha.Tao không thích người khác biết đâu.- Mày làm nghề gì ghê lắm hay gì mà kêu tao không được kể ai biết? Ngoài mày ra tao còn quen biết ai đâu.

Ivan nghi ngờ nói :

- Ừ thì... Tao được một bà chủ nhận làm . Nghề không khó, đơn giản chỉ là vừa phục vụ mấy bà giàu thôi.Lương đủ để sống nên tao thấy nghề này cũng được.

Cậu thở dài khi nghe thằng bạn mình kể. Tưởng rằng bỏ nghề này nó sẽ kiếm một nghề nghiêm túc thì ai ngờ lại đi phục vụ cho mấy bà nhà giàu để lấy tiền, nó toàn làm nghề chả có an toàn hoặc tốt lành gì vậy mà cứ khuyên người ta làm như nó tốt lắm ý. Nhưng mà Ben nói đúng, lương bên kia tốt hơn nhiều. Lương đầy đủ hơn và sống được mấy ngày hoặc một tháng chứ không như Ivan, người không có tiền mà ăn dù chỉ là một ngày.Nhưng cậu vẫn đứng lên và nói :- Tao cũng chả có hứng mà kể cho người khác mấy cái đó. Nhưng mà tao không đổi nghề đâu. Bỏ nghề này chắc gì tao có nghề khác..Với lại không như mày, là kẻ vì tiền làm 'trai bao'đâu.

Ben ngơ ra nói :

-Tao không có làm 'trai bao' ! Mày nghĩ gì đâu không. Tao chỉ đơn giản phục vụ bth chứ tao ngu đâu mà làm 'trai bao'. Bà chủ cũng là người tốt nên khách hàng của bọn tao không được phép đụng chạm đâu mà lo.

Ivan bịt tai rồi làu bàu:

- Được rồi... x3. Tao hiểu rồi. Ồn ào quá.

Thằng Ben khá bất mãn vì cái suy nghĩ của thằng bạn mình .Cũng đúng, ai đâu lại ổn khi bạn mình nghĩ mình làm trà xanh hay tình nhân đâu. Còn Ivan thì có vẻ không quan tâm lắm. Cậu đơn giản chỉ ghét cái hai chữ ' người tốt ' từ mồm thằng Ben. Trong đầu cậu chả bao giờ có cái định lý rằng trên đời có một người thật sự tốt. Bà chủ đó nếu tốt thì đã không thuê mấy thằng vô gia cư nhỏ tuổi đó làm người phục vụ cho bọn người nhà giàu. Cậu cũng chưa từng gặp ai tốt nên có chết cậu cũng không tin rằng người tốt sẽ xuất hiện trên đời cậu. Cuộc đời cậu khi sinh ra đã là một bi kịch không thể cứu vãn rồi.

Không khí bỗng dưng im lặng đến kì lạ. Ben lấy điếu thuốc rồi đưa một cây cho Ivan. Nhưng Ivan lắc đầu từ chối vì cậu nãy hút rồi giờ chả có hứng để hút tiếp. Đột nhiên cậu nhớ ra một chuyện quan trọng mà lẽ ra phải nhớ ngay từ đầu. Ivan bật dậy rồi chuẩn bị đi thì Ben hỏi : " Ê, đi đâu đấy? Mày bỏ tao một mình à? Buồn thế ~ ". Thằng Ivan không quay đầu nói với vẻ gấp gáp : " Đi làm tiếp chứ đi đâu cái thằng này. Bỏ mày đi thì tao cũng làm được chứ ở đó mà buồn. Thôi, sắp hết giờ rồi mà ông chủ không thấy tao thì chỉ có cạp đất mà ăn." Thế là hai người bạn tạm biệt nhau và bắt đầu công việc nhạt nhẽo của mình...

➡ Còn tiếp ⬅

[ Um... Tôi tự hỏi rằng nó vậy là đc chưa và có nên kết thúc chương này không vì trông nó khá dài - Tôi tính viết tiếp để có đoạn kết thúc chương hợp lý hơn nhưng có vẻ nhiêu đây là đủ. Dù sao thì hãy chờ chương tiếp theo nhé. Cám ơn vì đã đọc và chúc bạn một ngày tốt lành. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro