Đêm trong rừng ( P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này này, nhà lữ hành, mau nghỉ ngơi ở đây đi, chân của Paimon không thể di chuyển tiếp nữa!"
" Không phải Paimon luôn bay sao, có gì mệt chứ." Kẻ lang thang nói với sự chán nản.
" Hứ, cậu cũng thật vô tâm quá đi" Paimon giận dỗi liếc mắt nhìn tên đáng ghét đang dần đi chậm lại.
" Thôi được rồi, tôi cũng đã sớm biết con người yếu đuối như vậy, chắc hẳn cô cũng cố gắng lết thân được tới tận đây. Nghe lời tiểu vương Kusanali, tôi cũng không cố chấp bắt hai người phải theo kịp tôi. Nghỉ ngơi đi, tôi đến đó trước."Kẻ lang thang nói với Lumine và Paimon với giọng điệu có chút khinh bỉ.
.
.
.
( Sáng hôm đó)
Lumine và Paimon vừa hoàn thành ủy thác và trả kết quả thám hiểm cho Katheryne thì gặp Nahida. Thảo thần mong muốn Lumine sẽ nhận ủy thác thu thập dữ liệu về một số khu vực Sumeru. Lumine đương nhiên sẽ nhận ủy thác nhưng điều làm cô không ngờ đến là lại có thêm một người bạn đồng hành. Nahida đã truyền đạt lại một số kiến thức cho kẻ lang thang giúp giải mật mã mật và yêu cầu anh đi cùng với nhà lữ hành. Chuyến đi với một tên mỏ hỗn chưa bao giờ là tốt đối với Lumine và đặc biệt là đối với Paimon. Ba người đã thu thập dữ liệu về một cái hang kì lạ và đến lúc ra ngoài hang thì trời cũng đã tối.
.
.
.
" Này, chúng ta cần đi cùng nhau, anh biết mà, không ai bỏ lại ai cả. Bây giờ chúng ta vào ấm trần ca của tôi nghỉ ngơi nhé" Lumine đề nghị.
" Paimon đồng ý, ehe"
" Vậy hai người vào cái ấm gì đó đi, tôi ở ngoài, tôi không cần nghỉ ngơi. Cô biết đấy, tôi không phải con người" Kẻ lang thang nói, biểu cảm có chút khó hiểu.
" Vậy ta nghỉ ngơi đi Lumine, kệ anh ta"
" Này, hay anh cũng vào trong đó đi, tôi cũng xây dựng một số thứ có thể giúp anh đỡ buồn chán" -Lumine nói.
" Đồ vật để giải trí, thư giãn ư. Vô vị"
Nghe thấy lời này của kẻ lang thang, Lumine có chút khó chịu trong lòng nên đã kéo Paimon vào ấm.
,,,,
Đã qua một khoảng thời gian, Lumine không biết đã mấy giờ, chỉ biết là cô không thể ngủ dù cơ thể đang đau nhức vì lao động cả ngày. Cô đã nằm trên chiếc giường êm ái nhưng không thể chìm vào giấc ngủ. Cô để ý thấy Paimon đã say giấc và còn đang nói gì đó( có vẻ là gà nấu hoa ngọt).
Có chút tò mò, cô ra khỏi ấm trần ca để xem kẻ lang thang đang làm gì.
Lumine thấy anh ta đang ngồi trên một tảng đá cao, mắt nhìn lên bầu trời sao. Trong đôi mắt đó có chút buồn bã và tâm sự.
Cô lặng lẽ tới gần anh, ngồi cạnh.
" cô không ngủ à?"
" Không ngủ được" Lumine trả lời. " Mà anh đang nghĩ gì vậy?"
" Huh" kẻ lang thang khẽ cười " Một con rối thì có gì cần nghĩ chứ?"
" Thật sao?" Lumine nghi ngờ
" Chỉ là tôi thấy...... bầu trời đêm nay thật đẹp thôi" Câu trả lời này của kẻ lang thang khiến Lumine bất ngờ
" Tôi chưa từng thấy anh khen thứ gì hết"
Đáp lại cô là sự im lặng của anh, chỉ có âm thanh của gió và tiếng lá. Nhìn lại ,cô thấy Kẻ lang thang đã nhắm mắt lại. Dù không biết có phải anh đã ngủ không, cô vẫn sững sờ trước vẻ đẹp của anh. Bình thường anh đội nón khiến cô không thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Có chút ngưỡng mộ, cô thầm nghĩ " quả là tạo vật của thần linh, đúng theo như tờ giấy đó, anh ta có khuôn mặt đẹp không gì sánh nổi". Cô đưa mặt lại gần khuôn mặt kẻ lang thang, không để ý rằng mắt cô lại đang chăm chú nhìn vào đôi môi anh, tuy là con trai nhưng môi anh lại ửng đỏ,  "giống như trái anh đào vậy" cô thầm nghĩ.
Khi đó kẻ lang thang bỗng mở mắt, làm Lumine giật mình té ngược lại đằng sau. Thật may mắn khi kẻ lang thang đã kịp bắt lấy tay cô ấy để cô không bị ngã.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#scaralumi