03.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Mặt Dày ]

Niềm hạnh phúc của mỗi người chính là mỗi sớm mai đều được nhìn thấy nửa kia của mình say giấc nồng trong chăn ấm, chờ một nụ hôn dịu dàng để bắt đầu một ngày mới thật ngọt ngào...

Điều này rất đúng, phi thường đúng, và chưa bao giờ sai... Tuy nhiên, đối với những cặp đôi "cưới (làm) trước yêu sau" như hai bạn trẻ của chúng ta, những chân lý yêu thông thường đều bị một chiếc chân đá đi không thương tiếc....

Sau hơn hai tuần sống chung cùng ông chồng sắc lang, Ninh Dương cũng dần quen với việc mỗi ngày mở mắt ra đều thấy cái bản mặt không-thể-đáng-ghét hơn của y. Trạch Vũ thường xuyên bận rộn nên không nhiều khi được đi nghỉ sớm, mỗi tối làm xong đều nhân lúc Ninh Dương đang say giấc nồng hôn trộm mấy cái rồi ôm cậu đi ngủ. Không giống những người khác, và ngay cả trong giấc ngủ cũng không hề tách rời cánh tay rắn chắc như gọng kìm, giống như sợ vợ mình sẽ nhân đêm hôm bỏ đi vậy. Ninh Dương ngủ không sâu nên buổi sáng thức dậy rất sớm, vừa nêu tôi lên là thấy cả người bị thỏa mãn bởi cái xúc tu đầy cơ bắp, dính còn chắc hơn cả keo con voi, có muốn gỡ cũng gỡ không nổi.

Không còn cách nào khác, cậu đành phải nằm trong lòng "con bạch tuộc" thành tinh kia, trầm mặc thưởng thức nhân diễm lệ của y.

Trạch Vũ đã gần bốn mươi tuổi nhưng lúc ngủ vẫn không khác gì một đứa trẻ. Nửa gương mặt hoàn mỹ của y áp lên gối lộ ra xương hàm quyến rũ, mái tóc đen dày rối tung thành một đoàn có vài phần phiêu lưu. Đồng tử khí bị ẩn giấu sau bờ mi thanh tú có gì đó thật sự thu hút, trong khi chân mày được hoàn toàn thả trôi lại mang đến mỹ cảm như hòa. Ninh Dương chợt cảm thấy, chỉ những lúc như thế này mới thực sự là Trạch Vũ, còn mỗi khi y mở mắt ra, y lại là một tổng tài sương khí như khí trời, mị lực dồi dào như bầu trời đ*ng. Dù sao thì, đó là Trạch Vũ hay Trạch Tổng, thì ở trong mắt Ninh Dương, đó vẫn chỉ là tên sắc lang biến thái không thể lấy được một phân.

Thiếu hụt thở dài thượt. Cậu lấy ngón tay trỏ chọt chọt má Trạch Vũ, trong khi đừng ngừng gào thét. "Để tôi xem mặt ông với cái thớt, cái nào trơ hơn.."

Ninh Dương còn chưa đắc ý được nửa đường, một bàn tay xấu xa ở trong chăn đã chui tọt vào trong áo ngủ kinh soạng, tìm đến hột đào nhỏ trên bầu ngực sữa mà ái muội đêm nay. Cậu bắt đầu lấy bàn tay trên ngực mình, không lưu tình mà vung chân đạp đạp người kia.

-Dậy rồi thì mau đi tập đi, ở đó mà lợi dụng sàm sỡ người khác. Tôi đá ông xuống giường ngay bây giờ.

Xin độc giả ngàn vạn lần đừng nghĩ rằng, nếu là soái ca thì sinh ra đã có body cuốn hút vạn người mê, không cần làm gì cũng có múi má đầy đủ. Để có thân hình nóng bỏng như bây giờ, Trạch Vũ luôn phải chăm chỉ tập thể hình, một tuần ba buổi không hơn không kém, dù có bận đến mấy cũng không bao giờ bỏ tập. Y trẻ lâu như vậy cũng là nhờ chăm chỉ tập luyện cùng chế độ ăn hợp lí. Không chỉ có lợi ích về ngoại hình, cả thể lực lẫn tinh lực của y sau bốn mươi tuổi vẫn dồi dào như thời hai mươi, có thể cùng Ninh Dương lăn giường không biết mệt.

Vì Ninh Dương luôn thức dậy rất sớm, y đã giao cho vợ yêu trọng trách vô cùng cao cả là đánh thức y dậy đi tập. Mặc dù Ninh Dương biết thừa mình không có lấy nửa phần trăm lợi ích từ việc này, cậu cũng đành nhắm mắt thực hiện thành một thói quen. Bởi vì Trạch Vũ thường xuyên phải làm việc khuya, những đêm không thể cùng vợ um ưm a a, y sẽ không ngại ngần gì mà chuyển sang "vận động" vào buổi sáng. Nếu Trạch Vũ không đi tập, y sẽ dùng toàn bộ thời gian đó để cùng Ninh Dương "trò chuyện vợ chồng" trong chăn đến khi cậu khóc lóc đòi đi học mới dừng lại. Ninh Dương sau vài lần ôm mông đau đến trường đã nhận thức được sâu sắc giá trị của việc tập luyện, thậm chí không có lịch tập cũng giục Trạch Vũ đi.

Hiện tại, con người kia đã mở mắt cười ngốc, chuẩn bị vươn người sang hôn vợ yêu thì đã bị đẩy ra xa, cất giọng đầy ngái ngủ:

-Vợ này, em quên điều thứ nhất trong nội quy gia đình rồi sao? Việc đầu tiên làm mỗi buổi sáng là hôn chồng một cái. –Nói xong còn mặt dày chu môi ra, tỏ ý muốn được vợ hôn.

Ninh Dương thiếu chút nữa đã không nhịn được nhảy đến bóp cổ y, đành lấy tay vuốt vuốt ngực để trấn tĩnh lại. Cái gọi là "nội quy gia đình" có tên đầy đủ là "Nội quy gia đình nhỏ của Trạch Vũ và Ninh Dương" được y đóng khung treo ở trong bếp. Nội dung tuy được hai người thảo luận "công bằng", nhưng kết quả lại được phân định bằng kéo búa bao, ai thắng thì được ra một điều luật. Ninh Dương trời sinh đã không được thần may mắn ưu ái nên không thắng nổi quá hai lần, thành ra phải chịu sống trong ách cai trị nhiều bất công ngang trái mà không làm được gì. Trong giây phút tức giận vì bị thua quá nhiều, cậu thậm chí đã không để ý điều lệ cuối cùng mà Trạch Vũ đưa ra có nội dung là "Một lần vi phạm là một lần lăn giường", sau này mới nhận ra thì đã quá muộn. Luật đã ra rồi làm sao rút lại được. Cậu chỉ có thể thể hiện sự chống đối bằng cách gạch toẹt cái tên cũ đi và thay bằng "Nội quy bóc lột trong động sói của Trạch Sắc Lang", xong xuôi liền nhận được hình phạt thích đáng là làm thêm ba lần đêm đó...

Trạch Vũ lúc này thấy vợ yêu bị uy hiếp đã có vẻ sợ sợ thì rất cao hứng. Y chống một tay xuống đầu, tay kia vỗ vỗ lên môi mình. Về phần Ninh Dương, cậu đành muối mặt nâng người lên hôn đánh chóc lên môi người kia, chưa kịp rụt về đã bị y đè ra hôn sâu, không nhịn được mắng y:

-..ắc..ang.....uông...a

Lời nói bị đánh gãy thành từng mảnh nhỏ, cùng với cái hôn bá đạo của Trạch Vũ bị nuốt lấy không còn một mảnh. Y bắt lấy đầu lưỡi ngây ngô của đối phương, điên cuồng mút lấy như một viên kẹo ngọt ngào, sau đó lại một lượt càn quét khoang miệng đến khi hơi thở của cậu suyễn ra. Cơ miệng Ninh Dương bị ép mở rộng tiếp nhận công kích của Trạch Vũ nên mỏi nhừ, bờ môi bị cắn mút liên tục sưng đỏ như vỏ trái hồng mang lên một tầng mị lực rất đặc biệt. Cậu không những không đẩy y ra được lại bị y nắm lấy cạp quần lột ra vứt xuống cuối giường, hai bộ vị xinh đẹp một lần nữa lõa lồ trước mắt y.

Ninh Dương thở hắt ra, định chống người đứng dậy thì đã bị Trạch Vũ lật người lại áp chặt, cánh mông đột nhiên cảm nhận được dị vật một lượt xâm nhập, không khỏi giật nảy người lên. Dị vật này không lớn nhưng rất linh hoạt, một lượt nhắm tới điểm nhạy cảm bên trong nội bích gãi gãi, khiến cho phần thân phấn hồng phía trước chậm rãi ngẩng đầu. Ninh Dương đong đưa eo đẩy vật kia ra, trong hơi thở đứt quãng vẫn phải cố thét lên.

-Trạch Vũ, rút..ngón..tay..ra..Ư..ưm..

Ngón tay ở trong nội bích bây giờ đã tăng lên hai, mãnh liệt đâm chọc vào điểm nhạy cảm, cùng với dịch ruột non bắt đầu tiết ra tạo nên tiếng nước phốc xuy ám muội. Hai ngón tay điên cuồng vào ra tiểu huyệt, mát xa những nếp uốn tiêu hồn bên trong, chuẩn bị cho một thứ vĩ đại khác sắp sửa tiến vào. Đến khi hai ngón tay đã ướt đầm, y dùng lực ở tay tách miệng huyệt ra để chiêm ngưỡng không gian bên trong miệng nhỏ, hận không thể nhìn vào sâu hơn để thấy được cúc tâm xinh đẹp của vợ y.

-Đừng..nhìn...Không cần..nhìn...

Ninh Dương chôn gương mặt phiếm hồng vào trong gối, khóe mi hơi ươn ướt trông rất đáng thương. Nếu có người biết chuyện cậu bị một gã đàn ông dùng ngón tay thao đến ướt, còn bị y nhìn thấy toàn bộ quang cảnh trong tiểu huyệt, Ninh Dương sẽ chỉ còn nước nhảy cầu. Cậu khổ sở vặn vẹo cánh mông trắng nõn, ở trong mắt Trạch Vũ không khác gì tiểu hồ ly dâm đãng lắc mông cầu thao, khiến cho y nhịn không nổi mà ngay lập tức giải phóng tiểu gia giữa hai chân mình.

Trạch Vũ nắm lấy hông Ninh Dương đưa lên cao để lộ nơi đang nhỏ ra dịch ruột non kia, một đường đâm vào đến tận gốc. Ninh Dương thở hắt ra, thân thể nhỏ nhắn run rẩy không ngừng.

"Tên sắc lang kia lại chen vào trong tử cung rồi...Đau chết mất..."

Trạch Vũ ngắm nhìn dáng vẻ mê loạn của vợ yêu, không ngại ngần gì nữa mà đong đưa eo, chôn tinh khí nóng bỏng của y vào trong cái động ngập nước chật hẹp, cảm nhận cảm giác dục tiên dục tử dâng lên trong thân thể. Y vỗ vỗ cánh mông căng mẩy của Ninh Dương, khiến cho nó nổi lên một tầng phiếm hồng hết sức ngon mắt.

-Để phạt em không nghe lời, trước khi đi tập tôi sẽ làm một lần, còn bao lâu thì tôi không biết.

Y cười híp cả mắt, cúi xuống bắt lấy cánh môi đỏ mọng của người bên dưới. Tiếng hôn ướt át cùng tiếng nước dấp dính bên dưới hòa thành tiết tấu dâm loạn cực điểm, rơi vào tai Ninh Dương là kích thích cường đại. Phía trước không bị chạm vào cũng nhỏ ra chút dịch mà cứng rắn, ma sát với ga giường dâng lên một loại khoái cảm mê huyễn đến hít thở không thông.

Chiếc giường theo nhịp vận động hơi rung lên phát ra những tiếng "két két" rất lớn, tuy nhiên cũng không thể át được tiếng thở dốc ồ ồ của nam nhân cùng tiếng rên rỉ của thiếu niên. Hai thân thể quấn lấy nhau trong chăn dây dưa triền miên, đắm chìm trong nhịp ba ba dâm mỹ, phiến tình không thể nào diễn tả thành lời.

Ninh Dương cong người chống đỡ khoái cảm đánh vào lúc nông lúc sâu, ôm lấy cái gối bên dưới như thể người chết vớ được cọc. Hai đùi tuyết run rẩy định khụy xuống lại bị lực đạo phía sau dồn lên, đành miễn cưỡng mở ra thành hình chữ A chống xuống mặt nệm, khiến cho cánh mông vểnh lên cao hơn tiếp nhận Trạch Vũ.

-Sắc lang!!!!.Uhmm...ahh..ahh..sâu quá...đừng.

Ở sâu bên trong vách tràng, quy đầu to tròn liên tục quấy đảo rồi triệt phá, xé toạc lớp thịt non bảo vệ tử cung tiến vào bên trong điên cuồng lộng hành. Vì đau đớn và khoái cảm cùng lúc đánh lên thùy não, Ninh Dương theo phản xạ co rút hậu huyệt, mút lấy côn th*t như muốn một lượt nuốt chửng nó, làm cho Trạch Vũ sung sướng đến độ suýt nữa đã bắn ra. Y không nhịn được cảm thán:

-Ninh Dương, khả năng kẹp của em ngày càng xảo diệu. Tôi thực sự sẽ chết trên người em đấy.

Ninh Dương xấu hổ không sao kể hết, cậu chỉ muốn ném cái gối trong tay vào mặt kẻ kia, khiến y ngừng nói những lời buồn nôn đó. Thế nhưng, côn th*t lại một lần nữa sát nhập, lần này đạt đến độ sâu chưa từng đạt tới, truyền một trận tê dại dọc theo sống lưng làm cậu bủn rủn cả người, phần thân phía trước không kiềm chế được mà giải phóng ra mật dịch. Ninh Dương đạt đến cao trào nhưng Trạch Vũ thì không, tiếp tục ra ra vào vào mà côn th*t còn sưng to thêm mấy vòng, kéo căng vách tràng non nớt như muốn nứt toác ra.

Tiểu huyệt của Ninh Dương tuy được dạy dỗ cẩn thận nhưng vì thứ kia quá lớn nên vẫn có chút ăn không tiêu, mỗi lần Trạch Vũ tiến vào nội bích mẫn cảm đều bị ma sát triệt để, khiến cho nó không ngừng tiết ra dịch thể trong suốt để giảm đi đau đớn. Những giọt dâm dịch lóng lánh men theo đùi non chảy xuống ga giường, hòa cùng tinh dịch thiếu niên vừa bắn ra thành một mảng ướt đầm trên mặt đệm.

Ninh Dương bị thao đến suyễn cả người, dù cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng đến thống khổ nhưng dần dần không chống đỡ được nữa, đành bất chấp hết tất cả há miệng ưm ưm a a. Đằng nào đây cũng không phải lần đầu, thân thể đã bị Trạch Vũ chiếm giữ, bao nhiêu tư thái dâm loạn đều bị y nhìn thấy hết rồi, Ninh Dương cũng không còn lí do gì để giấu đi âm thanh của chính mình.

-Uhmm..uhmm..chậm thôi.. Trạch Vũ...đừng...quá sâu a...

Ninh Dương dù không thích làm mấy loại chuyện xấu hổ này, nhưng cậu cũng phải chấp nhận một sự thật là thân thể mình ngày càng mẫn cảm, chỉ cần côn th*t chạm vào miệng huyệt thì hai đầu nhũ đã dựng thẳng lên, căng tức vô cùng khó chịu, khao khát có một bàn tay to rộng phủ lên niết niết cho bớt đi cảm giác bí bức. Phần thân phía trước mới được giải phóng đã dựng lên một lần nữa, không ngừng nhỏ ra "nước mắt". Thần trí sau một hồi cũng mụ mị hẳn đi, miệng vô thức liên tục gào thét tên Trạch Vũ, lại nghẹn ngào cầu y giảm tốc độ đâm chọc. Ninh Dương ghét Trạch Vũ, chính y là người đã khiến cậu trở nên như thế này. Cậu trong lòng không ngừng chửi rủa Trạch Vũ, phía sau dùng sức kẹp mạnh. "Tôi cắn chết ông..cắn cắn..."

Đột nhiên bị kẹp liên tiếp như thế làm gì có nam nhân nào chịu nổi. Trạch Vũ gầm lên một tiếng rồi ôm chặt lấy eo Ninh Dương, đâm nhát cuối cùng vào nơi sâu nhất giải phóng tinh hoa của chính mình. Chất lỏng nóng bỏng như lũ cuốn tràn vào bên trong tử cung, khiến cho Ninh Dương giật mình mà bắn thêm lần nữa, sau đó ngất lịm đi.

-Trạch Vũ!!

Trạch Vũ khẽ vuốt ve mái tóc ướt mồ hôi của Ninh Dương, rút tinh khí ra rồi bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa. Trong trạng thái mê man, Ninh Dương cảm nhận được hai ngón tay men theo dòng nước ấm chen vào tiểu huyệt lấy ra dịch thể đặc sệt, hai chân vô thức kẹp lại, miệng lại phát ra những tiếng ưm a vô nghĩa. Trạch Vũ thay ga giường, ôm vợ yêu đã được tắm rửa sạch sẽ lên trên giường đắp chăn lại, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi xoay người đi ra cửa.

Ngày hôm đó, Trạch Vũ tập hăng hái đến mức huấn luyện viên phải phát sợ, hỏi y có bị làm sao không. Y không nói gì tiếp tục luyện tập, trong đầu nghĩ đến tiểu hồ ly đang say ngủ trong chăn ở nhà, không nhịn được cười sáng lạn.

$$$

Thiếu niên sau màn chửi rủa ông chồng sắc lang của mình đến lạc cả giọng đã nhanh chóng mặc đồng phục, làm vệ sinh cá nhân rồi đi ra phòng bếp làm đồ ăn sáng. Cậu đặt một phần ăn lên bàn kèm theo giấy nhắn, tức tốc ra khỏi nhà bắt xe bus đến trường.

Mặc dù trên xe bus vẫn còn nhiều chỗ, Ninh Dương cũng một mực không ngồi, chỉ trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Bác tài xế qua kính chiếu hậu nhìn thấy cậu thanh niên đứng suốt cả hai chặng liền lên tiếng:

-Cháu ơi, sao không ngồi xuống? Có nhiều chỗ thế cơ mà.

-Không sao đâu ạ, cháu thích đứng hơn. Cảm ơn bác đã quan tâm, trường của cháu ở bến kế rồi, cháu xuống luôn bây giờ đấy ạ. –Ninh Dương lễ phép đáp lại. Cậu miễn cưỡng bịa ra một lí do để che đi sự thật rằng mông bị đau không ngồi nổi, dù sao vẫn không giấu được cái mặt đang bất giác ửng hổng.

Bác tài xế thấy thiếu niên rất có lễ tiết, xuống ở bến tiếp theo chắc chắn là học sinh của trường Plateus, không nhịn xuống được cảm thán:

-Học sinh của Plateus không những học giỏi mà còn rất lễ phép nữa, đúng là cái nôi nhân tài mà!

Những người ngồi trên xe nghe được cũng gật gù tán thưởng, dùng ánh mắt nhiều thiện cảm nhìn Ninh Dương. Cậu xấu hổ quay mặt ra ngoài, nhìn ngắm quang cảnh vụt qua ngoài ô kính, chợt nhận ra thành phố mình đang sống thực sự rất đẹp. Hàng loạt cao ốc chọc trời lát kính bóng loáng nối tiếp nhau, những đám đông nhân viên công sở đi lại trên hè phố, hàng trăm chiếc xe hơi nối tiếp nhau lưu thông trên trục đường nhựa bóng loáng, tất cả tạo nên cảm giác về một đô thị mới đông đúc phồn hoa xinh đẹp đến kì diệu. Cậu nhìn dòng người đổ về trung tâm thành phố, bất chợt nhớ đến câu mà cô bạn đồng học ngày Sơ Trung hay nói: "Nếu nhìn vào đám đông toàn những gương mặt xa lạ, trong mắt bạn lại xuất hiện hình bóng của một người dù người đó không thực sự có mặt ở đó, vậy thì chắc chắn, người đó trong lòng bạn có một vị trí rất đặc biệt..."

Ninh Dương cũng muốn thử nhìn vào đám đông, xem trong mắt mình sẽ là hình bóng của ai. Trong một khoảnh khắc, chiếc cặp trên tay cậu rơi xuống, tầm mắt nhạt nhòa đi...

-Cháu ơi, đến bến rồi đấy, mau xuống đi không trễ học đó! –Bác tài xế thấy Ninh Dương thần người ra liền nhắc nhở.

Ninh Dương giật mình cúi xuống nhặt lấy chiếc cặp, cảm ơn bác tài lia lịa rồi đi xuống xe bước về phía trường. Cậu đánh đánh vào trán cho ý nghĩ bay biến đi, hòa vào đám thiếu niên tiến vào khu nhà học.

Chỉ còn năm phút, Ninh Dương cuối cùng cũng đến được lớp mình, chống tay xuống đầu gối thở hồng hộc. Khi cậu ngước lên thì thấy một nam sinh nhỏ nhắn đang đứng ở ngoài cửa lớp ngập ngừng không tiến vào, trông giống như đang đắn đo gì đó. Cậu chắc chắn người này không phải nam sinh cùng khối với mình, vì trong cả khối 10 Ninh Dương là người thấp bé nhất, mà người kia thì còn thấp hơn cậu đến năm phân lại trắng trẻo gầy gò, nhìn qua giống như búp bê vậy. Nam sinh khi nhìn thấy Ninh Dương liền hoảng hốt bỏ chạy, để lại hàng ngàn dấu hỏi chấm trong đầu cậu. Ninh Dương bước đến đúng chỗ của người kia vừa đứng nhìn vào trong lớp, tầm mắt bỗng trở nên hoang mang..

-Trạch Nghi?

.
.
.

-Ông bạn này, hồi đầu tiết tôi đi vào, có người cứ đứng nhìn cậu đó, không biết có việc gì muốn nói mà cứ ngập ngừng mãi, vừa thấy tôi là chạy mất dạng luôn.... –Ninh Dương còn chưa nói hết câu, điện thoại của Trạch Nghi đã đổ chuông buộc cậu ta phải ra ngoài nghe máy.

Trạch Nghi dùng ánh mắt hối lỗi nhìn Ninh Dương rồi nhanh chóng đi ra hành lang, khi trở vào mặt mày đã phủ lên một tầng u ám. Ninh Dương lo lắng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng hỏi han. Trạch Nghi tựa người vào bàn, liên tục nhìn vào màn hình điện thoại một lúc rồi mới trả lời Ninh Dương.

-Ở tập đoàn xảy ra chút chuyện. Sòng bạc tại Los Angeles mà ba định đầu tư vào bị phát hiện có liên kết với mafia kinh doanh trái phép ma túy và vận chuyển vũ khí hạng nặng, thông qua hoạt động của sòng bạc để che mắt chính quyền. Vậy nên sòng bạc đó đều đã bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Tuy điều này không có nhiều ảnh hưởng đến tập đoàn nhưng sòng bạc đó là bước đi chiến lược để Trạch Thiên Vũ có thể bước chân vào thị trường Bắc Mỹ, mất đi cơ hội này thì rất nhiều kế hoạch đều sẽ bị thay đổi, nhiều dự án đầu tư vào phát triển kinh doanh ở khu vực cũng sẽ bị trì hoãn.

-Nghiêm trọng đến thế sao? Tôi biết Bắc Mỹ là một thị trường đắt giá, Trạch Thiên Vũ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội để tiến vào, nhưng không ngờ lại gặp nhiều khó khăn như vậy...

-Ừ, hàng rào pháp lí của bên đó thực sự rất chặt. Vốn ba định mở một cái sòng bạc mới cơ, nhưng với vốn tối thiểu là hai tỷ USD mà lại có nhiều rủi ro về pháp lí nên ba đã quyết định không đi theo con đường đó. Kế hoạch được vạch ra rất là hoàn hảo nhưng mắt xích đầu tiên đã bị vỡ, những mắt xích sau hiện tại không thể vận hành theo thời gian dự kiến được.

-Ba cậu thực sự muốn thâm nhập vào thị trường Bắc Mỹ?

-Ừ, đó gần như là tất cả nguyện vọng bây giờ của ông ấy. Ikishima nói rằng hiện tại ba rất không vui, vừa đến công ty liền triệu tập nhân sự họp ngay để đề ra phương án mới.

Ninh Dương lúc này không thể làm gì hơn ngoài việc an ủi Trạch Nghi, trong lòng thực sự lo lắng hơn cho một người. Suốt cả buổi học hôm đó, Ninh Dương không thể tập trung nổi, khi đi ăn trưa cũng chỉ lấy một ít xa lát và táo để ăn, ngoài ra không nuốt nổi thêm thứ gì. Cứ mỗi lần nhấc dĩa lên, cậu lại nghĩ đến người kia vì làm việc mà bỏ bữa, cổ họng mấp máy rồi đóng lại, không tiếp nhận nổi những thứ được đưa vào. Buổi chiều, Ninh Dương đến thư viện lấy sách làm bài tập rồi bắt xe bus về nhà sớm, nhìn đồ ăn trên bàn lúc sáng được nhét vào trong tủ lạnh, mẩu giấy còn có thêm dòng chữ viết vội "Tôi xin lỗi", không nhịn được mà đau lòng.

Giờ cơm tối vẫn không thấy Trạch Vũ về, mở điện thoại thấy tin nhắn của y, Ninh Dương liền ngán ngẩm ăn qua loa rồi ra sofa xem tivi. Đầu ti vi hơn một trăm kênh mà chẳng có nổi một chương trình hay, Ninh Dương chuyển kênh liên tục không đỡ chán hơn lại lấy điện thoại ra chơi game. Thẳng đến hơn mười rưỡi vẫn không thấy tên đáng ghét đó trở về, cậu ôm cái gối lăn lộn trên sofa đấm tới đấm lui, miệng vẫn không ngừng mắng nhiếc Trạch Vũ. "Sắc lang, về ngay cho tôi!! Tôi đấm, tôi đá, tôi nhéo này"

Qua một hồi Ninh Dương đã thấm mệt, đi vào phòng lấy chăn ra nằm trên sofa đợi Trạch Vũ, lâu quá liền ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, cậu thấy miệng mình bị thứ mềm mềm nóng nóng xâm nhập, đầu lưỡi bị mút lấy nhưng rất dịu dàng. Nụ hôn vụng trộm di chuyển từ môi lên sống mũi rồi dừng lại ở trước trán, truyền đến cảm giác ấm áp vô cùng quen thuộc. Ninh Dương dần thanh tỉnh, vòng tay lên ôm lấy thân thể cường tráng đang áp lên người mình, chậm rãi mở mắt ra. Người mà cậu cất công chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện, tuy dáng vẻ y có hơi chút mệt mỏi, khí chất vương giả trên mặt cũng không hè mất đi, tròng mắt nhìn vào cậu vẫn nóng bỏng như thường ngày khiến cho Ninh Dương nóng hết cả mặt.

Ninh Dương trong một giây phút cũng không thể hiểu nổi chính mình, cậu vô thức choàng tay lên cổ người kia, hai chân tách ra để y chen vào giữa, tăng thêm diện tích tiếp xúc giữa hai người. Miệng cũng tự động mở ra để y thâm nhập vào sâu hơn, đem tất cả mật ngọt trong miệng trao cho y. Người kia sau nụ hôn dài bất tận liền cất giọng khàn khàn, cắn cắn cánh môi dưới của Ninh Dương:

-Sao em không ngủ trước đi, đợi tôi làm gì?

-Ông đừng tưởng bở, ai đợi ông, tôi tự dưng muốn ngủ ở sofa thôi-Ninh Dương nói dối, quay mặt sang một bên để tránh đi ánh mắt của Trạch Vũ, vô tình để lộ cần cổ trắng ngần. Trạch Vũ cúi xuống rải những nụ hôn ôn nhu lên cổ cậu, bàn tay nhanh chóng cởi ra vài nút áo ngủ làm cho khoảng ngực trắng nõn bị phô bày triệt để. Y lấy tay niết niết đầu ngực đã dựng đứng thành màu hồng đào khả ái của Ninh Dương, bên dưới động động eo để phần thân non nớt của cậu cọ cọ vào những múi cơ bụng săn chắc của mình, qua hai lớp quần châm lên dục vọng ngứa ngáy bên trong cậu.

-Ưm..Trạch Vũ...đừng...-Ninh Dương xoa xoa sườn mặt tinh xảo của Trạch Vũ, dùng ánh mắt đầy quan tâm nhìn y, khiến cho y phải dừng lại hôn lên mi tâm của cậu.

-Trạch Nghi đã nói với tôi về chuyện ở công ty rồi. Nếu ông đang cảm thấy không vui thì đừng miễn cưỡng mình..

-Công việc là công việc, sau khi rời khỏi công ty thì không nên nghĩ tới. Tôi thực sự không phải đang miễn cưỡng bản thân, chỉ cần nhìn thấy em là mệt mỏi buồn bực trong lòng đều tiêu biến. Hiện tại tôi chỉ muốn em thôi..

-Sắc lang! –Ninh Dương mắng, tay tự động đan vào mái tóc đen dày của y vuốt ve đầy âu yếm – Ông có thể không cần mở sòng bạc ở Los Angeles cũng được mà, những trung tâm kinh tế như tiểu bang New York cũng là lựa chọn rất lí tưởng. Nếu tôi không nhầm Trạch Thiên Vũ cũng có công ty con ở New York đúng không? Tập đoàn có thể đổ dòng tiền vào công ty đó để thúc đẩy các hoạt động giải trí về đêm, sau này còn có thể lấy đó làm bàn đạp mà mở rộng đến bang California ở phía bờ Tây. Bang California có thung lũng silicon hiện đang là điểm nóng về công nghệ, Trạch Thiên Vũ đi lên là nhờ cung cấp các dịch vụ cao cấp, vậy nên nếu còn có sự hỗ trợ của công nghệ tiên tiến thì sẽ phát triển rất bền vững.

Trạch Vũ mở to mắt nhìn vợ yêu của mình, giống như muốn nhìn kĩ người nằm dưới có thật là Ninh Dương hay không. Y biết vợ mình rất giỏi nhưng không nghĩ đến việc lại xuất sắc như vậy. Tất cả những điều cậu nói ra đều trùng khớp với kế hoạch dự phòng của cậu, giống như cậu đã từng đọc qua tài liệu tuyệt mật của tập đoàn vậy. Y hiện tại đang rất hạnh phúc, y đã không chọn nhầm người, vợ yêu của y đúng là một nhân tài, sau này nhất định sẽ giúp ích được y rất nhiều trong việc quản lý Trạch Thiên Vũ...

-Em mới mười sáu tuổi mà đã nghĩ ra được chiến lược kinh doanh như vậy. Tôi rất bất ngờ..-Trạch Vũ hôn môi đỏ hồng của cậu, nở nụ cười chết người quen thuộc.

Ninh Dương nhận được cái hôn đầy yêu thương của y cũng bất giác cười khúc khích, cánh tay trên cổ tay khẽ vuốt và cái gáy trơn láng.

-Ba tôi làm kinh doanh mà, anh muốn tôi học để sau này làm kinh doanh, thỉnh thoảng lại lôi chuyện làm ăn ra nói với tôi. Nhưng mà tôi muốn làm bác sĩ cơ...

-Em hãy học kinh tế đi, vậy thì tôi có mệnh hệ gì thì em sẽ hỗ trợ cho Trạch Nghi, để nó có thể điều hành tập đoàn tốt.

-Phí phui cái miệng ông, đừng bao giờ nói những điều như thế, tôi không thích! –Ninh Dương hung hăng cắn một nhát vào môi dưới của Trạch Vũ, mắt bất giác ươn ướt. Cậu không thích Trạch Vũ nói những lời đó, cậu sẽ mãi mạnh khỏe để điều hành tập đoàn, cậu vẫn còn dư sức cùng cậu đang ngủ thêm mấy chục năm nữa, cậu không bao giờ được phép nghĩ đến những điều như thế!

Trạch Vũ hơi bất ngờ bởi phản ứng của vợ yêu, vòng tay ôm lấy cậu, để trán của hai người chạm vào nhau. Môi trề rãnh, Giảm căng thẳng, giảm stress của Ninh Dương Âu:

-Ừ, tôi sẽ không bao giờ nói như thế nữa. Tôi sẽ mạnh khỏe thêm một trăm năm nữa để yêu thương em thật nhiều, mỗi ngày đều sẽ cùng em làm ít nhất một lần...

-Biên thái! Bỏ cái vế cuối cùng đi, ông còn đủ sức chứa tôi thì không chắc còn đâu. –Ninh Dương lườm lườm Trạch Vũ, nhìn thấy nụ cười đẹp như thiên thần của y liền không nhịn được Đẩy chặt vòng tay quanh cổ, áp môi mình lên cánh môi mỏng nhưng mềm mại kia.

Lần đầu tiên nhìn thấy vợ chủ động như vậy, Trạch Vũ tưởng như cả thế giới đều đã biến thành màu hồng phấn như vậy. Y nhiệt tình đáp lại nụ hôn của cậu, bá đạo chen đầu ao vào khoảng miệng ấm áp kia, lấy chiếc ao nhỏ xinh mà triền miên.

Hai người hôn nhau rất lâu, thẳng đến khi Ninh Dương không còn hơi ấm nổi nữa mới buông ra, khó mà giữ được môi trường sợi chỉ bạc ái muội. Vũ một đường ôm Ninh Dương đứng lên, vì xung đột nhiên mất thăng bằng nên Ninh Dương tiếp tuyến nhắm mắt nhắm mũi ôm chặt lấy bờ vai cường tráng của y, hai chân rất tự nhiên thắt chặt lấy bờ eo săn chắc không muốn xa rời . Vũ nắm chặt lấy thắt lưng của vợ, ghé vào tai cậu nhỏ giọng nói:

-Tôi vẫn chưa tắm, đi tắm cùng tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro