Chương 15: Môi ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

Đối mặt với sự mít ướt của cậu, Kim Taehyung chẳng biết phản ứng thế nào. Thân ảnh nhỏ cứ ôm lấy hắn không chịu buông, vết máu trên tay hắn cũng đã đông lại từ lâu. Kim Taehyung đẩy nhẹ cậu ra.

"Ai làm gì mà khóc?"

"Tôi...tôi không có"

Jeon Jungkook lau nhanh nước mắt dính tèm lem trên mặt, thiệt tình cậu không muốn khóc đâu. Tiếng sùi sụt sướt mướt của cậu làm hắn nghe mệt chết đi được

"Im"

Còn chưa kịp nín, Jeon Jungkook lại ấm ức khóc to thêm. Nhất thời khiến Kim Taehyung luống cuống ôm lấy cậu, vỗ về vào lưng.

"Thôi ngoan không khóc nữa nhé? Do tôi do tôi hết được chưa?"

Thấy hắn đang nâng niu, âu yếm mình, cậu thút thít nhỏ dần gục đầu vào ngực hắn. Qua được 5 phút Jeon Jungkook đã im re nhưng cậu không dám ngẩng mặt lên. Vì sao ư? Vì cậu đang ngượng muốn xĩu không biết giấu mặt vào đâu đây này...

"Có chắc là cậu chưa xem gì?"

"Chắc chắn mà"

Jeon Jungkook bĩu môi nhìn hắn, người ta chạy tới ôm hắn khóc một trận đã đời rồi mà chưa tin người ta nữa

Dỗi hết sức.

"Ừm, tối nay nhớ trả cho tôi"

"Thế thì cậu đứng trước cổng đi"

"Không! cậu qua nhà tôi"

"Sao cơ?"

"Qua nhà tôi ăn tối luôn coi như đang làm quen"

Xí! Cái từ "làm quen" của hắn quả đáng ghét.

"Cũng được, có gì tôi nhắn sau"

"Ừm, vào lớp thôi"

Kim Taehyung buông cậu ra

"Giờ đã trễ, thầy chắc đang dạy vô kẻo bị phạt, trốn tiết này đi tôi dẫn cậu đi mua băng cá nhân"

Chẳng cần biết hắn có đồng ý hay không, cậu nắm tay Kim Taehyung dẫn xuống căn tin. Tất cả học sinh đang học nên có ít người ở đây trừ một số học thể dục, cậu đưa hắn tới một bàn trống. Khi Kim Taehyung đã ngồi yên trên ghế, Jeon Jungkook mới yên tâm đi đến chỗ cô bán căn tin.

"Cho cháu hai cái băng cá nhân ạ"

"Của cháu đây"

"Vâng cháu cảm ơn"

Jeon Jungkook tỉ mỉ dán chúng lên tay hắn, vết thương ngoài da chỉ cần sát trùng cẩn thận là được. Kim Taehyung hạ mắt nhìn cái đầu tròn đang vùi vào mình, lần đầu tiên có người chăm sóc lo lắng cho hắn. Người mẹ suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc, còn người cha à? Hắn chưa một lần thấy mặt

"Xong rồi đó, nhớ đừng cho tay đụng nước nha"

Cậu định đi mua thêm nước uống thì một lực nhẹ nắm lấy gáy mình. Bàng hoàng chưa hiểu, môi cậu đã bị vật mềm nào đó chạm vào. Mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, chính xác Kim Taehyung đang hôn cậu.

Ban đầu chỉ đụng chạm nhẹ nhàng, đột nhiên hắn cắn lấy môi dưới, ép cậu phải mở miệng ra. Cứ thế chiếc lưỡi tinh ranh của hắn xâm nhập khuấy đảo hút hết mật ngọt bên trong. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời, nước bọt chảy dài xuống mép miệng. Sự rụt rè của cậu hơi khiến hắn nhàm chán nhưng bù lại cơn khoái cảm không ngừng tăng lên với vị ngọt ngào mà Jeon Jungkook mang lại. Kim Taehyung ngấu nghiến môi cậu mãi không chịu buông, đầu lưỡi đã bị hắn vờn đến tê dại, da mặt đỏ đến nóng rang. Không khí bên trong khoang miệng bị hắn lấy hết, cậu khó thở đập nhẹ vào ngực hắn. Kim Taehyung hiểu ý đành luyến tiếc nhả môi cậu ra.

"Môi cậu ngọt thật"

Jeon Jungkook đang cố gắng hít lấy một chút không khí, tự dưng bị câu nói vô liêm sỉ của hắn tấn công làm cậu ho sặc sụa.

"Cậu...cậu...còn dám nói thế"

May thay chỗ cậu ngồi là góc khuất nên không ai chú ý. Chứ nếu có người nhìn thấy, cậu thề sẽ đánh tên Kim Taehyung một trận ra trò. Hắn cười cười xoa lấy đầu tóc rối của cậu liền bị Jeon Jungkook ngạt tay ra.

"Đừng tùy tiện chạm vào đầu tôi"

Không biết hắn đã xoa đầu cậu mấy lần rồi.

"Đã hôn rồi còn ngại đụng chạm sao?"

"Cậu...tên vô liêm sỉ"

Đừng nói nữa Jeon Jungkook sắp nổ bùng ra rồi đây.

"Coi như là quà tôi cho cậu có thích không?"

"Cái gì? Ông đây cóc thèm môi của nhà ngươi"

"Có chắc là không thích"

"Chê"

Nói thế thôi chứ hắn biết rõ tâm tư cậu, mặt tận hưởng thế cơ mà.

***

"Rốt cuộc mày đã đi đâu với cậu ta? Còn dám trốn tiết?"

Suốt quãng đường Park Jimin cứ cằn nhằn mãi, làm cậu chẳng quên được chuyện đó. Khổ sở ôm mặt ráng học đến ra về, tưởng thoát rồi lại bị y nhắc đi nhắc lại chưa chịu buông tha, còn đe dọa méc với mẹ cậu nếu dám giấu giếm.

"Tao đã nói hơi đau bụng nên ở nhà vệ sinh hết cả tiết"

"Tao không tin rõ ràng là mày chạy theo Kim Taehyung, không lí nào có vụ vô nhà vệ sinh được. Vậy còn cậu ta đã đi đâu?"

Nhắc đến tên Kim thúi cậu lại bực mình.

"Tao đéo biết, đéo quan tâm"

"Ơ không phải crush mày à?"

"Crush con khỉ khô"

Thế là Jeon Jungkook xách cặp đi thẳng vô nhà, bỏ lại Park Jimin ngu ngơ phía sau.

"Mình nói gì sai hả ta?"

Ting

Cục băng khó ưa đã gửi cho bạn một tin nhắn

Kim Taehyung: 7 giờ đứng trước cổng khu chung cư đợi tôi

Đã seen

_____

Hi 💐

Tớ vừa nhận thông báo chuyển dời vào tuần tới mới thi

Vui quá vẫn có thời gian viết fic đều đều cho các cậu xem rồi💗

Tớ viết hồi tối lận mà sáng ra mới chỉnh sửa rồi đăng. Kẻo ai thức khuya đọc fic miết không tốt😖❤

Chap này có hứng nên viết nhanh cực nên có gì sai sót mọi người đóng góp nha

Cảm ơn các cậu đã xem💐💗

"Taekook là chấp niệm đời tớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro