Chương 24: Hành động yêu chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

Jeon Jungkook mơ màng tỉnh dậy, cậu dụi dụi mắt nhăn mặt mệt mỏi xoay người. Nhúc nhích một tí thì cơn đau hạ bộ bên dưới ngập đến. Cậu đau đớn la toáng lên.

"Aaa! Mông tôi chết mông tôi rồi"

"Sao thế Kookie?"

Bỏ vội tô cháo xuống kệ tủ đầu giường, Kim Taehyung lo lắng sờ soạng khắp người cậu.

"Này làm gì thế hả? Tự nhiên chạm vào ngực tôi là sao? Aaa"

"Im lặng nào bé"

Áp người cậu dưới thân mình, Kim Taehyung hôn hôn xuống chóp mũi đỏ ửng.

"Bé bị đau chỗ nào?"

Đôi mắt trong veo rụt cổ lúng túng không dám nhìn thẳng mặt hắn, Jeon Jungkook nhớ lại chuyện tối qua, bản thân rên rỉ gọi tên Kim Taehyung thế nào thì càng thêm ngại ngùng né tránh.

"Tôi...tôi"

"Bé sao hửm?"

"Mô...mông"

"Mông? À thì ra là mông"

Kim Taehyung thẳng thừng tụt quần cậu xuống khiến Jeon Jungkook một phen giật mình nhanh chóng kéo quần lên. Hai người tranh nhau giành giật một cái quần, kết quả là cái quần xấu số bị rách thành hai mảnh.

"Thôi bé đừng khóc nữa"

"Cậu bắt nạt tôi"

"Tôi xin lỗi mà"

Jeon Jungkook cứ ôm gối khóc thút thít mãi thôi, hắn cũng bất lực tách mông cậu ra mà thoa thuốc. Lỗ nhỏ bị hắn chơi đến bầm dập vẫn chưa khép lại, Kim Taehyung nhìn thành quả của mình mà hài lòng, còn lấy tay ấn nhẹ vô nó nữa chứ.

"Aaa đau"

"Rồi rồi bé ngoan nằm im cho tôi thoa thuốc nhé?"

Nhẹ nhàng bôi bôi vùng nhỏ, khá rát nên Jeon Jungkook khó chịu mà rên ư ử. Kim Taehyung yêu chiều hôn lên cái mông tròn trịa. Cậu bất mãn hành động biến thái của hắn, cố gắng ngồi dậy.

"Từ từ thôi"

Kim Taehyung múc lấy thìa cháo nhỏ, thổi thổi bớt nóng rồi đưa trước mặt cậu.

"Tôi không đói"

"Thôi nào công sức sáng giờ của tôi đó"

Hừ lạnh liếc hắn, cậu mới là người chịu khổ nhất trong khi Kim Taehyung đang rất thoải mái còn gì?

"Rồi rồi tôi sai, bé ráng ăn chút thôi nhé"

Nói vậy thôi, Jeon Jungkook cũng ngoan ngoãn ăn hết tô cháo. Uống thêm hộp sữa chuối no căng bụng mà ngáp ngắn ngáp dài chán nản.

Cậu được hắn bế đến sofa. Ban đầu thì một mực từ chối nhưng bị hắn dụ ngọt nên đành chấp nhận, chứ thật ra cậu cũng thích đó.

Bật đại kênh nào đó để Jeon Jungkook xem. Hắn chuẩn bị thau nước ấm lau mặt cho cậu, xong xuôi lấy thêm đĩa bánh ngọt ân cần đút cho cậu ăn. Nhìn xem có khác gì người yêu đang ở gian đoạn đằm thắm đâu chứ?

"Bây giờ chúng ta nói chuyện nghiêm túc"

***

Đối diện với Kim Taehyung, cậu lên tiếng trước.

"Sao cậu biết biệt danh lúc nhỏ của tôi?"

"Giờ vẫn gọi thế mà"

"Đó không phải là vấn đề"

"Thôi Jeon Jungkook đừng có ngang ngược, chính cậu tự tiết lộ biệt danh của mình trước thảy cả lớp hay sao?"

Jeon Jungkook xịt keo cứng ngắc vài giây, cứ ậm ừ ậm ừ nhe răng.

Hắn thì bình thản ngắm nhìn cậu.

"Vậy còn Taetae? tôi dám chắc cậu biết đến cái tên này"

Sựng lại vài giây, Jeon Jungkook vẫn chưa nhận ra hắn sao? Kim Taehyung im lặng không đáp.

"Sao không trả lời? Liệu cậu cố tình điều tra về quá khứ của tôi chăng"

Ánh mắt hắn có phần trở nên u ám trái ngược với sự chu đáo khi nãy. Jeon Jungkook luôn đề phòng hắn như vậy sao? Cậu nghi ngờ mà không có chút niềm tin nào đối với hắn sao?

"Cậu không nhớ tôi?"

"Nhớ?"

Nghiêng đầu khó hiểu, Jeon Jungkook cau mày nhìn thẳng khuôn mặt Kim Taehyung, thật sự cậu có cảm giác quen thuộc.

Không khí ngọt ngào được thay bằng sát khí tỏa ra từ Kim Taehyung. Hắn lạnh lùng bật dậy đứng ngang mặt cậu, vô cảm hỏi.

"Cái tên Taetae dễ quên lắm nhỉ?"

Jeon Jungkook chuyển từ thái độ bàng hoàng sang sốc nặng. Nói thế là hắn đang ngầm thừa nhận mình là Taetae. Không, chính cái lúc làm tình Kim Taehyung đã thừa nhận rồi, chỉ có Jeon Jungkook ngu ngốc chẳng thể nhớ ra thôi. Để ý mỗi lần tiếp xúc với hắn càng nhiều thì cậu lại có xúc cảm mãnh liệt khó nói. Thì ra là người quen à...

"Cậu là Taetae?"

Thờ ơ gật đầu, Kim Taehyung quay lại chỗ ngồi.

"Không có phản ứng gì?"

"Lên giường rồi còn đòi phản ứng sao nữa?"

Vẻ mặt cậu ung dung như thế đôi phần khiến Kim Taehyung không được thoải mái, hắn chẳng thể tiếp tục với cuộc trò chuyện tẻ nhạt này nên rời đi vô phòng. Jeon Jungkook bị bất ngờ, ráng lết cái thân tàn đi theo sau hắn.

"Ê chưa nói xong mà? Êeee"

Kim Taehyung đột ngột dừng lại thế là khuôn mặt đẹp trai đập thẳng vào tấm lưng to lớn của ai kia. Jeon Jungkook xuýt xoa ôm mũi nhảy cẳng.

"Ui da, gãy mũi rồi huhu"

"Đừng lúc nào cũng mít ướt như vậy"

"Cậu nói ai cơ?"

"Tôi nói..."

"Oaaa, tôi bị cậu hành hạ suốt cả đêm mà cậu tệ bạc với tôi như thế đó hả? Đồ tồi cút đi ra khỏi đây đi"

"Đây là nhà tôi mà?"

"Cậu...Oaaa"

Kim Taehyung biết mình thua con thỏ ngốc này rồi nên bất lực bồng luôn cậu đi vô phòng. Chốt cửa lại.

"Bỏ tôi xuống đi"

Đập mạnh vai hắn, Jeon Jungkook phát cáu cắn xuống cổ Kim Taehyung. Ban tặng vết chích siêu lớn do con thỏ ngốc là thủ phạm. Hắn không chấp trò trẻ con của cậu, thả Jeon Jungkook nằm lên giường, bản thân lấy áo chuẩn bị tắm.

"Ê đồ tảng băng trôi đi đâu đó?"

"Đi tắm, muốn đi không?"

"Có"

________

Hi💐

Tình hình mưa quá nên tớ được nghĩ bấy ngày luôn hehe. Học bài xong rảnh quá viết thêm chap toàn thất hứa khum à🥺

Tiết lộ luôn fic này Kookie sẽ nhân vật tồi😏 nhưng tồi đáng yêu, tồi dễ thương 😍

Mọi người nhớ câu

"Thích thôi không yêu"

Nên anh Kim chuẩn bị tinh thần đi nhá😏

Huhu sắp 1k lượt xem rồi

Cảm ơn mọi người đã xem💐💗

"Taekook chấp niệm đời tớ"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro