Chương 34: Người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________

"Mày nói thật á? Seo Yong chuyển lớp?"

"Thì thầy thông báo cho tao biết. Hình như chuyển qua lầu khác luôn cơ"

Mới học được mấy ngày mà bạn thân cũ đã chuyển lớp. Jeon Jungkook cảm thấy tiếc nuối vì bao nhiêu kịch bản hay bị gián đoạn.

"Mày có biết lý do không?"

"Sao tao biết được? Có khi xấu hổ những chuyện đã gây ra với mày nên lượn cũng nên"

Park Jimin tặc lưỡi, từ khi biết việc Seo Yong  bịa chuyện xúc phạm bạn thân mình, y đã sớm không có thiện cảm với nó.

"Chẳng có chuyện đó đâu! Nếu theo suy đoán của tao là đúng, nó đang lên mưu kế trả thù theo cách khác ngu ngốc hơn"

Cậu khoanh tay chăm chú nhìn vào một điểm tựa. Không phải nó ghét cậu lắm sao? Học chung lớp chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội bôi nhọ cậu hơn sao?

"A! Biết đau không?"

Đầu cậu sưng lên cục chà bá do Park Jimin cốc một cái đau đớn, tức giận đá mấy phát vào mông y.

"Bớt liên tưởng sâu xa lại"

"Xí"

Reng reng reng...

"Vào lớp thôi"

Jeon Jungkook từ căn tin trường đi vào lớp. Lại bắt đầu tiết sinh hoạt đầu giờ nhàm chán, cũng may là có anh người yêu cho cậu tán chuyện.

"Taehyung cậu biết vụ Seo Yong chuyển lớp chưa?"

"Không có liên quan gì đến tôi"

Kim Taehyung đang đọc sách, hắn lúc nào cũng dán mắt lên từng cuốn sách chữ dày đặc, lúc trước cậu cũng tập theo thói quen của hắn nhưng giờ hai đứa đã xác định mối quan hệ yêu đương, ít ra nên quan tâm hỏi han nhau hơn yên lặng như cục tượng thế kia

"Em làm sao?"

Hắn chú ý nãy giờ cậu cứ quay mặt vào tường, chẳng thèm đếm xỉa gì tới mình.

"Xí đi mà quan tâm mấy con sách tiểu tam của mấy người"

Kim Taehyung thoáng bất động, không ngờ khi yêu cậu lại trẻ con như thế. Nhưng biết sao giờ hắn lỡ mê con thỏ béo này quá trời rồi.

"Đã ăn sáng chưa?"

Yêu chiều xoa đầu cậu, Jeon Jungkook thỏa mãn đắc ý. Tụi mày còn non lắm sách ạ.

"Không thích ăn sáng ở căn tin"

Bỗng Kim Taehyung đặt hộp thức ăn to đùng trước mặt cậu, phải nói Jeon Jungkook rất ngạc nhiên.

"Tất cả đều do cậu nấu sao?"

"Ừm! Thích chứ?"

"Thích thích! Yêu Taetae nhất trên đời luôn"

Jeon Jungkook vui sướng mà lỡ hôn vào má Kim Taehyung cái chóc, cậu khựng lại phản xạ vội dùng tay che miệng.

"Bé Kookie rất thích hôn Taetae nhỉ?"

"Kì quá à"

Ngại ngùng mà đánh đánh vào vai hắn, hai má đỏ ửng dễ thương vô cùng.

Kim Taehyung bắt lấy tay cậu đang đánh vào người mà hôn xuống. Hôn nhẹ nhàng âu yếm khiến con tim cậu xao động lung lay, giờ mặt cậu không khác gì quả cà chua luôn rồi.

Đang ngọt ngào chợt hắn đưa luôn tay cậu vào miệng mình, liếm láp khiến bàn tay nhỏ nhắn phủ đầy nước bọt. Kim Taehyung còn cố tình nhìn lên cậu với ánh mắt biến thái.

Thẹn quá hóa giận, thỏ nhỏ xù lông mà đánh hắn tới tấp cho chừa cái tội hay trêu chọc cậu.

"Rồi rồi tôi xin lỗi"

"Xí còn dám trêu bé là biết tay nghe chưa?"

"Dạ...dạ"

Bọn họ cứ cười đùa như thế cho đến khi vô tiết học.

***

"Jungkook xuống căn tin không?"

Park Jimin định rủ cậu đi ăn.

"Xuống nhìn mày ăn hay gì?"

"Ủa mày không đem cơm lên sao?"

"Có cái đầu buồi"

Cần gì cơm hay canh trong khi cậu đã có anh người yêu chuẩn bị mọi thứ.

"Thôi mà đi mua cùng tao đi xong lên liền à"

"Lười"

Park Jimin hoang mang về hai từ "bạn thân".

"Tránh ra"

Cảm nhận được sát khí hừng hực ở phía sau mình, Park Jimin rụt rè quay lưng lại.

"Jungkook đã nói không đi là không đi"

Kim Taehyung lạnh lùng lườm y, Park Jimin thấy bản thân sắp bị bức chết rồi.

"Thì tôi đi một mình làm thấy ghê"

"Từ bây giờ cậu nên tự động tránh xa Jungkook đi"

Tên đáng ghét này thật vô lý, Park Jimin vênh mặt cãi lại.

"Cậu lấy cái quyền gì cơ chứ?"

"Quyền tôi là người yêu của em ấy thế đã đủ chưa?"

Như sét đánh ngang tai, y như không tin vào những gì mình nghe được. Park Jimin biết cậu thích thầm Kim Taehyung nhưng chẳng ngờ nó lại tiến triển nhanh đến thế.

Thích chứ không yêu Jungkook mày hay lắm tao ghim.

Thấy bầu không khí căng thẳng, Jeon Jungkook lên tiếng giải hòa. Kim Taehyung thẳng thắn công khai khiến cậu càng tin tưởng tuyệt đối vào tình cảm cậu trao cho hắn. Nhưng hơi e dè không biết đối mặt với Park Jimin thế nào.

Chắc về nó giết mình luôn quá

"Thôi thôi bình tĩnh! Jimin chắc mày đói lắm xuống căn tin ăn đi nha haha"

Cố gắng rặn ra nụ cười tươi tắn nhất có thể, mong y sẽ hạ hỏa đôi phần. Xui cho Jeon Jungkook, Park Jimin thề lát nữa sẽ tính sổ cả gốc lẫn lãi với cậu.

"Thịt cừu ngon quá!"

"Ăn từ từ"

"Vâng"

Kim Taehyung lấy khăn lau vết sốt dính trên miệng cậu.

"À còn bài tập nhóm thiếu Seo Yong liệu có làm được không?"

"Nhai kỹ mới được nuốt"

"Vâng"

Chẳng để tâm đến vấn đề cậu đang nói mà chỉ lo cho cái miệng xinh được ăn no. Jeon Jungkook xoa xoa bụng, yếu xỉu dựa vào thành ghế. Kim Taehyung đưa thêm hộp sữa chuối cho cậu.

"Sao cậu biết tôi thích yêu sữa chuối thế?"

"Để ý là sẽ biết"

"Kim Taehyung có phải cậu tinh tế quá không?"

"Chỉ mình bé Kookie hưởng được đặc ân này"

"Xí không thèm"

________

Hi💐

Sắp trễ giờ học rồi mà tớ vẫn cố gắng viết xong chap này để tối có gì đăng thêm chap😤

Cảm ơn các cậu đã xem

"Taekook là chấp niệm đời tớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro