Chương 38: Trốn trong góc tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______

Kim Taehyung khó khăn lắm mới đuổi được em bé khỏi người. Ban đầu em bé quấy khóc dữ dội làm hắn một phen hoang mang, may mắn thay được cô sơ dỗ dành Mum Mum mới chịu đi ngủ cùng các bạn. Bây giờ đã gần khuya cũng không còn sớm gì

"Nhà con ở đâu? Cô đưa con về"

"Tự về được". Hắn thẳng thừng đẩy ghế đứng dậy, cô sơ nhìn theo cũng lo lắng liệu thằng bé có về nhà an toàn? Bản tính tốt bụng trỗi dậy, cô sơ nắm lấy tay Kim Taehyung khiến thằng nhóc khựng lại.

"Không được, con không quen đường để cô dẫn con đi là tốt nhất"

Thế là Kim Taehyung đành bất lực cùng cô sơ về nhà...

Cô sơ thoáng chốc ngạc nhiên, căn nhà mà thằng bé chỉ đến là một ngôi biệt thự sang trọng, vẻ ngoài thôi đã khiến người ta phải choáng ngợp. Không thể nghĩ rằng một thằng nhóc mặt mày lem luốt, ngay cả áo khoác cũng chẳng có phải mượn tạm của cô lại có thân phận giàu có như vậy.

"Đây...đây thật sự là nhà con sao?"

Hắn lặng lẽ gật đầu nhưng nét mặt lại u ám khó tả. Nếu để ý sẽ thấy tay hắn vô thức nắm chặt lấy tà áo mình hơn.

"Con vào đi". Dù thế nào đi nữa cũng phải nhanh chóng quay về với tụi nhỏ ở cô nhi viện.

Hắn miễn cưỡng buông ra, cắn môi nhập mật khẩu cánh cổng tự động mở toang. Cô lần đầu chứng kiện công nghệ hiện đại của giới nhà giàu mà mở mang tầm mắt. Tạm biệt thằng nhóc, cô vội vã quay đi.

Lần đầu tiên gặp mặt đã khiến mình hao tâm tổn sức như thế, thằng nhóc đúng là...

"A anh Taehyung". Hôm nay Mum Mum lại gặp được anh ở công viên. Cô sơ cùng em bé đi lại cạnh hắn.

"Đến đây làm gì?"

"Đây là công viên cho mọi người chơi mà đúng không sơ?". Mum Mum chu môi nhảy vọt lên xích đu.

"Đúng Mum Mum giỏi quá". Vừa nói vừa xoa đầu em bé.

Kim Taehyung hừ lạnh quay mặt sang chỗ khác. Cô sơ chú ý tay hắn có vài vết hằn đỏ, liền quỳ một chân xuống kiểm tra.

"Taehyung sao tay lại đỏ thế này?"

Hắn bất ngờ giật tay lại. Kim Taehyung hơi đau khi cô chạm vào đó. Tay hắn sưng tím khiến cô sơ lo ngại.

"Không có gì"

"Taehyung con phải ăn nói với người lớn lẽ phép không nên nói trống không đâu"

Hắn biết chứ chỉ là cố tình nói thế thôi...

"Con thoa thuốc chưa?". Nghĩ hắn chắc sẽ không nói lý do bị thương nên cô đành chuyển sang quan tâm hỏi han.

"Con thoa rồi"

"Sơ ơi! Con muốn ăn bánh chuối". Mum Mum chỉ tay vào chiếc xe đang di chuyển trong công viên có ghi chữ to đùng là "Bánh chuối thơm ngon làm từ quả chuối nguyên chất đây". Ờ thì em bé đánh vần mãi mới ra đó.

"Được Mum Mum chờ tí nhá"

"Vâng ạ"

Lát sau, cô cầm hai bịch bánh đến chỗ Kim Taehyung tại em bé đang ngồi xích đu cùng hắn. Một bịch cho Mum Mum và bịch còn lại đưa cho thằng nhóc mặt lạnh.

"Tặng con đó"

Kim Taehyung chần chừ có nên nói cảm ơn hay không. Nhưng cô ấy chỉ gặp mình hai lần nói thẳng ra vẫn còn rất xa lạ. Lại quan tâm tới mình còn hơn...

"Cảm ơn ạ"

Cô sơ mỉm cười hài lòng.

Lượng thức ăn trong kho chẳng còn nhiều. Cô sơ quyết định đến siêu thị mua đồ và vài trái cây cho bọn nhỏ. Vô tình đi ngang qua nhà hắn, cô chỉ nhìn sơ rồi định quay về bỗng nghe tiếng khóc của ai đó.

"Đừng đánh tôi nữa...đừng đánh tôi". Kim Taehyung lủi thủi một góc, hắn cảm nhận có người đang đến liền hoảng loạn lùi sâu vào bức tường.

"Là cô đây"

Cô sơ ở cô nhi viện?

Kim Taehyung im thin thít khi nhận ra cô. Lôi được thằng nhóc ra ngoài, cô thở đầy mệt mỏi tựa tay vào hai bên vai hắn.

"Sao con lại khóc ở trong đó thế? Bên trong tối thui luôn"

...

"Có chuyện gì cứ chia sẻ với cô"

...

"Cô luôn ở đây với Taehyung mà"

...

"Taehyung..."

Oa oa

Cô sơ đứng hình khi bị Kim Taehyung ôm lấy, hắn ôm cô chặt lắm như thể sợ ai bỏ rơi mình vậy.

"Bọn họ đánh con...đánh con...đau lắm...do con làm không tốt...không tốt là bị đánh...con nên làm gì mới vừa lòng họ đây?"

"Taehyung...". Cô ôm chặt hắn lại, giữ đầu hắn xuống áo mình mà để hắn khóc thút thít. Chuyện gì đã xảy ra với một đứa trẻ thế này?

Một hồi Kim Taehyung cũng nín hẳn, cô sơ đã đưa hắn đến công viên gần đó. Chính là công viên Kim Taehyung thường hay đến mỗi lần bị đánh và chửi mắng thậm tệ...

"Nếu con muốn cô sẽ đưa con đến chơi với bọn nhỏ ở cô nhi viện nhé. Các bạn nhỏ sẽ thích Taehyung lắm cho mà coi"

"Thật ạ?"

"Đương nhiên rồi"

Đúng như lời hứa, mỗi chủ nhật hắn sẽ đợi cô sơ đưa mình tới cô nhi viện. Kim Taehyung giống như được sống với chính mình vậy, cười đùa vui vẻ với Mum Mum và bọn nhỏ.

Cô không biết tình cảnh Kim Taehyung lúc đó như thế nào tại hắn cương quyết không nói. Chẳng thể ép buộc hắn, cô sơ cố gắng tạo niềm vui cho Kim Taehyung vì cô hiểu rõ đứa trẻ này đã tổn thương rất nhiều rồi. Cả về thân xác lẫn tinh thần...

***

Taehyung...

__________________

Hi💐

Viết sớm đăng sớm nhá tại thường tớ toàn đăng vào giữa khuya sợ các cậu đợi💗

Anh Kim thích khóc oa oa nên đừng bắt bẻ anh Kim nhá=))

Cảm ơn mọi người đã xem💗💐

"Taekook là chấp niệm đời tớ"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro