Chương 43: Trời mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Eun Chan lặng lẽ mở tủ lạnh tìm nước uống. Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa lâm râm, gã nhìn từ cửa sổ trong căn phòng một mình. Hành lý chưa được sắp xếp vào tủ. Eun Chan sẽ ở lại đây hai tuần theo đúng dự kiến của gã.

"Xuống lấy một ít thức ăn cho ấm bụng nhỉ?". Bụng gã reo lên, dù bản thân không thấy đói lắm. Nhưng giữa khuya thường bị cơn đói nhẹ dằn vặt.

"Hộp mì này trông ngon đây". Gã ưng ý lựa một hộp.

Trùng hợp Eun Chan ngẩng đầu lên, xoay người thì ngước thấy bóng dáng ai đó. Tốc độ quá nhanh làm gã nheo mắt không kịp. Tinh thần thấy hơn hoảng sợ vì nghĩ mình thấy mấy thứ tầm bậy. Bản thân bỏ luôn hộp mì, cao siêu nhanh vào phòng chốt cửa.

"Phù! Xém nữa là con ma đó bắt mình rồi". Gã thở phào nhẹ nhõm, bật chú đại bi cạnh đầu giường.

"Ma thì nhà ai mà chẳng có. Quan trọng là mình đẹp hơn nên con ma sẽ bị mê hoặc mà không dám đụng đến mình thôi haha". Coi như là trấn an tinh thần, Eun Chan nhắm mắt.

...

Bị giọt mưa đổ lên đầu, Kim Taehyung tức giận muốn chửi thề. Thật là biết chọn thời điểm đúng lúc để mưa. Giống như mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc, mỗi lần cãi vã thì lại mưa ào ào, thế là hai người ôm nhau thút thít khóc trông cực kỳ kinh người. Hắn thì chợt liên tưởng một chút đã dẹp ngay khỏi đầu.

Em bé của hắn vẫn chưa ra. Hai tấm vai đã ướt một mảng. Kim Taehyung vẫn kiên trì đứng đó, ánh mắt chăm chăm nhìn trước cổng. Bàn tay theo phản xạ đút vào túi áo. Bên ngoài thật lạnh.

Đáng lẽ bây giờ người ta đã chân ấm đệm êm, nhưng Jeon Jungkook lại khổ sở ra ngoài trời lạnh giá. Mẹ cậu đã ngủ nên cậu mới có cơ hội thoát được. Bản thân hì hục vô cùng thảm thương, số Jeon Jungkook đúng là chật vật, chẳng biết mình đã chạy lên chạy xuống mấy lần rồi.

"Chậm lại". Kim Taehyung tiến tới sát cửa, bao trọn bàn tay run rẩy của bé người yêu. Từ từ, mở chốt cửa cùng cậu.

"Lạnh quá!". Cậu cũng bất giác thở dài mà tự ôm lấy người mình.

"Hồi trưa ai nói tôi không biết chăm sóc bản thân? Giờ xem lại mình đi có khác gì chú chuột chũi run rẩy?". Hắn phàn nàn nói móc.

"Tại ai tôi lại khổ như này? Đúng là đồ mặt lạnh khó ưa". Cậu không vừa mà đáp trả.

Kim Taehyung im lặng, hắn chủ động cởi áo ấm đang mặc khoác lên người cậu. Chỉ là một hành động nhỏ nhưng nó thể hiện sự chu đáo dành riêng cho cậu.

"Không được! Cậu sẽ lạnh". Jeon Jungkook giữ tay hắn, bản thân dù lạnh vẫn nhất quyết không mặc.

"Bướng bỉnh"

Kim Taehyung khẽ liếc mắt đã khiến cậu nhất thời tránh né. Bản thân ngoan ngoãn để hắn mặc áo cho mình.

"Giơ tay lên"

"Đây! Đúng là đồ khó ưa, đáng ghét". Ngoài mặt thì trách mắng, bên trong Jeon Jungkook đang chửi hắn thậm tệ.

"Nói gì thì nói to lên"

"Đây! Nè! Nè! Nghe rõ chưa? Có điếc không?". Cậu trề môi.

"Trẻ con"

Kim Taehyung không chấp mấy lời vô bổ này. Ngược lại, hắn thấy bé người yêu rất dễ thương khi mắng hắn.

...

"Có việc gì kêu tôi thì nói rõ một lần". Cậu vừa ăn bánh vừa nói.

"Đợi tôi đi tắm"

"Lúc nào cũng tắm? Hễ tôi qua nhà cậu là tắm". Jeon Jungkook nhăn nhó, cậu thật sự khó hiểu.

"Tôi bị ướt! Nên đi tắm cho khô người mắc công bệnh". Hắn thản nhiên lấy áo.

"Đi tắm mà khô người à? Đếch hiểu luôn?". Cậu có 1779 cách để phản biện.

Kim Taehyung quả thần thánh khi chịu được tính cách của cậu. Đơn giản thôi, cứ mặc Jeon Jungkook nói gì thì nói. Hắn đã tắm xong.

"Uống trà ấm đi". Hắn rót một ly đưa cho cậu.

"Ừ! Không cảm ơn". Jeon Jungkook nhận lấy, uống cạn.

"Từ từ". Kim Taehyung nhắc nhở sợ cậu bị bỏng miệng.

"Vậy cậu kêu tôi qua nhà cậu làm gì?"

"Ăn bánh uống trà". Kim Taehyung có vẻ vẫn rất ung dung.

Cậu thái độ ra mặt. Đúng là Jeon Jungkook ăn bánh uống trà nhưng chắc chắn Kim Taehyung phải có mục đích khác.

"Không nói nghiêm túc thì tôi đi"

"Rồi rồi! Bé ngồi trật tự". Hắn cười bất lực, di chuyển sang chỗ bạn nhỏ.

Kim Taehyung chỉ giỏi trêu chọc cậu thôi!!!

"Chẳng phải ai đó nói nhớ tôi sao? Giờ có tôi rồi mau ôm đi nào". Hắn dang tay mong chờ.

Khi nghe thấy bạn nhỏ nói nhớ mình. Tâm trí Kim Taehyung đã sớm hỗn loạn. Jeon Jungkook rất ít thể hiện cảm xúc ra ngoài, đều tự hắn tấn công dành lấy tình cảm của cậu. Trái tim tan chảy bởi lời nhớ ngọt ngào. Kim Taehyung cũng tự hiểu bản thân đã khiến bạn nhỏ tủi thân. Vội vàng cúp máy mà chạy ngay đến nhà cậu.

Giây phút nhìn thấy khuôn mặt của người thương, đến mở cửa cũng lúng túng, Kim Taehyung thầm tự cười trong lòng. Sợ bật cười bé nhà hắn lại giận dỗi nên thôi. Lúc ấy chỉ muốn ôm bạn nhỏ thật chặt và nói thật to bản thân cũng nhớ cậu đến cỡ nào. Nhưng tiếc thay bé nhà hắn quá đanh đá, đành Kim Taehyung phải dụ dỗ về nhà mình.

"Ai nói nhớ cậu chứ? Bản mặt đáng ghét đó chẳng ai thèm đâu". Jeon Jungkook khoanh tay vùng dậy.

Cậu vẫn còn giận đó nha. Nên quyết định làm giá một chút. Không biết làm giá bao lâu nhưng Jeon Jungkook lại vô tư vào phòng ngủ hắn khi nào chẳng biết.

"Ủa sao cậu lại khóa chốt?". Cậu hoang mang.

"Làm chuyện đại sự"

___________

Hi💐

Thấy hơi lạ nhưng cũng đăng=))

Cảm ơn mọi người đã xem💗💐

"Taekook là chấp niệm đời tớ"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro