Chương 5: Hai thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

"Thật vậy sao? Nếu thế thì tốt, mình lên đường cẩn thận"

"Ừm, không có gì thì tôi tắt máy trước "

Tút tút.

Kim Suna đi vào phòng cậu con trai. Thấy hắn vẫn đang say giấc ngủ, cô đặt trên trán con mình một nụ hôn.

"Taehyungie, con vất vả nhiều rồi. Mẹ sẽ từ từ khiến gã đếm trải cảm giác đau đớn mà con phải chịu đựng suốt thời gian qua"

Nước mắt cô rơi xuống, chẳng ai hiểu nổi tâm can người mẹ. Cô cười nhẹ lau khô chúng.

Kim Suna ghét.

Ghét những giọt nước mắt vô dụng này .

Khóc sao? Khóc xong có ai trả lại Taehyung bà của lúc trước không?

Kim Suna đóng chốt cửa, bắt gặp vị quản gia đã đứng ở đó từ khi nào.

"Ông Jung có sở thích làm người khác giật mình nhỉ?"

"Xin lỗi phu nhân tôi chỉ đi kiểm tra lại một số đồ"

"Ừm mà hồi sáng cậu chủ có ăn sáng mà tôi đã chuẩn bị không?"

"Dạ không thưa phu nhân, lúc sáng cậu chủ có vẻ hấp tấp đi rất sớm, tôi có hỏi mà cậu chủ không nói gì cả"

"Thế à, mai cứ bảo đầu bếp làm đồ ăn sẵn để trên bàn, tôi có việc phải đến công ty giải quyết "

"Vâng thưa phu nhân"

Cô gật đầu. Vị quản gia nhích sang một bên, tư thế nghiêm chỉnh hơi cúi thấp nhường đường. Kim Suna đi được hai ba bước thì dừng lại sựng nhớ ra chuyện gì đó.

"Làm phiền ông sai người theo dõi cậu chủ, nó có biểu hiện lạ báo ngay cho tôi biết"

"Tôi đã hiểu thưa phu nhân"

***

Mùi thức ăn thơm nức mũi ngập tràn cả căn nhà to lớn, Park Jimin không thể ngồi im, cứ cầm muỗng đập vào bàn như con nít.

"Jimin à! Con đừng làm như thế không tốt đâu"

"Có gì không tốt thế dì Jeon?"

"Mẹ tao đã nói như thế thì đừng đập nữa, mày biết cái bàn ăn này có nguồn gốc từ Pháp không? Ba tao bảo người làm riêng với nguyên liệu gỗ quý giá đó! Mày mà làm xướt thì đền không nổi đâu con"

Cậu nghênh mặt quát mắng.

"Ồ nghe kinh quá! Tưởng bổn thiếu gia đây thiếu tiền à? Tao mua mấy trăm cái như thế còn được"

Park Jimin nhếch mép cười khinh bỉ, lắc lắc mông trêu chọc.

"Dám giỡn với bố mày à?"

Cậu cũng không phải dạng vừa, xông lên người Park Jimin cù lét y sắp tắt thở...

"M..mau...buôn..buông ra..dì ơi cứu con"

Jeon JungHwa đang nấu ăn trong bếp vất vả mà hai đứa nhóc không chịu phụ đã đành, lại còn gây chuyện với nhau. Bà tức giận nhéo tai cậu đến bàn ăn.

"Jungkook! Con không được cù lét như thế nhìn vui nhưng nó rất nguy hiểm đấy"

"Rõ ràng là cậu ấy chọc con trước"

Jeon Jungkook bất khuất, mama sao lại bênh y mà không đứng về phía cậu. Cậu không phục cố gắng làm ra vẻ mặt oan ức nhất, nheo mắt ráng rặng vài giọt nước mắt cho bằng được.

Nhưng nó không chảy...

Bà bất lực.

"Không nói nữa, con rót nước ép vào ly cho mẹ đừng có mà bướng bỉnh, già đầu rồi mà như đứa trẻ lên ba"

Dù uất ức nhưng cũng phải cam chịu trước mệnh lệnh của mama. Cậu dậm chân vài cái mới chịu đi làm.

Park Jimin chứng kiến tất cả, buột miệng cười không ra tiếng.

"Còn Jimin nếu con rảnh thì vào bếp phụ dì mang đồ ăn ra "

"Vâng"

Y đi ngang qua liền bị cậu lè lưỡi trợn mắt, miệng lẩm nhẩm như đang chửi rủa.

"Hứ"

Đồ ăn được bày biện vô cùng ngon miệng với đầy đủ những món mà cậu thích.

Sườn nướng, thịt heo hầm, lẩu thập cẩm, canh tương đậu phụ, trứng cút kho tàu.

Món ăn gia đình đầy bổ dưỡng.

"Bữa ăn tối nay với mục đích chúc mừng Jungkook của chúng ta lần đầu tiên làm lớp trưởng trong suốt 12 năm học"

"Wao! Jungkook mày thật sự mới làm lần đầu tiên sao? Còn tao làm đến chán luôn rồi"

Jeon Jungkook lườm y, đang tìm một lý do sao cậu có thể chơi thân với đứa vô duyên hơn 10 năm.

"Jungkook được tiến cử rất nhiều lần nhưng nó nhất quyết từ chối, lúc nào cũng biện lý do hay ngủ gật trong lớp để lảng tránh không đó"

Jeon JungHwa niềm nở tự hào, trong lời nói như đang quở trách nhưng thật ra bà đang ẩn ý rằng con mình học rất giỏi chẳng thua kém ai.

Thành tích luôn đứng đầu lớp và nằm top học sinh xuất sắc của trường. Mỗi năm cậu luôn mang nhiều học bổng cùng các giải thưởng lớn nhỏ được bà treo khắp ngõ ngách trong nhà.

Những dịp tụ họp họ hàng hoặc có khách đến chơi, Jeon Jungkook luôn được khen ngợi và lì xì rất nhiều.

Rất có lợi cho cậu.

"Chỉ có mama là hiểu con"

Cậu nhếch mép nhìn sang Park Jimin đang chăm chú nhìn sườn nướng trong đĩa miệng không ngừng chảy nước miếng.

"Các con đói rồi phải không? Giờ ăn thôi, Jimin cứ tự nhiên như ở nhà nhé!"

"Vâng"

Y có xa lạ gì ở căn nhà này nữa đâu, mỗi lần Jeon Jungkook rủ đến chơi thì tủ lạnh nhà cậu đều bị y vơ vét hết cả. Trình độ ăn chực cũng nâng lên mấy bậc.

"Mời mama ạ"

"Mời dì Jeon ạ"

Được sự cho phép, hai bạn nhỏ cặm cụi ăn ngon lành.

Bữa ăn diễn ra ấm cúng đầy tiếng cười.

"Jimin về cẩn thận nhé, lần sau con nên bảo tài xế đưa đón thay vì lái xe moto nguy hiểm kia dì lo lắm"

"Vâng không sao đâu dì, con chạy quen rồi nếu cứ để nó ở nhà thì lấy gì khè với thiên hạ nữa chứ"

Park Jimin vẫy tay tạm biệt, lên xe chạy mất vút.

Jeon JungHwa lắc đầu, giới trẻ bây giờ bạo quá cứ thích chinh phục mấy thứ khác lạ lại không an toàn. Thật khó hiểu.

Đi vào trong nhà, Jeon Jungkook lại cắm đầu vào chơi game, cậu chơi game không có giờ giấc còn gây ồn khiến bà khó chịu

Chào mừng đến bình nguyên vô tận.

Bình tĩnh còn thắng được.

Để mình ăn bùa cho.

Và những lời mắng nhiếc của Jeon Jungkook chửi vào màn hình.

Chơi game như thằng nghiện thế cơ bảo sao bà không buồn phiền được.

"Jungkook mama không cấm con chơi game nhưng con chơi phải có chừng mực, cứ nhìn vào màn hình điện thoại không sớm không muộn cũng sẽ bị mù cho mà coi"

"Mama con đang lỡ trận đợi tí con tắt"

Không khí bỗng trầm xuống chẳng còn nghe mama than vãn như mọi ngày nữa, cậu lấy làm lạ ngước mặt lên nhận trọn cây chổi lông gà vào mông.

"A đau...đau con mà...con biết lỗi rồi...con tắt liền đây...A"

"Vô phòng ngủ ngay lập tức"

Vừa nói vừa không ngừng đánh vào mông cậu.

Hai quả đào bị bầm giập thảm thương.

Đặt mình xuống giường, đắp lấy cái mềm ấm, Jeon Jungkook xoa xoa mông, đưa tay bật đèn ngủ.

Ước gì cuộc sống cứ tốt đẹp như thế nhỉ...

Hai thế giới, hai con người chìm vào giấc ngủ cùng có những giấc mộng khác nhau...

_____

Hi💐

"Taekook là chấp niệm đời tớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro