Chương 51: Kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Biểu cảm Min Yoongi thay đổi nhanh chóng, từ trạng thái bất ngờ đến kinh hoàng. Hắn nói vậy là sao? Là Kim Taehyung tự nhận mình đã có người trong mộng? Không phải! Có khi là người yêu rồi chẳng nên.

"Mày khiến anh khá sốc đó Taehyung! Như thế là sao? Anh mày chưa hiểu lắm"

"Anh không hiểu cũng được. Coi như tôi vừa kể chuyện cười đi". Hắn cười nhạt, đẩy ghế và rời đi.

"Thằng này! Thiệt là...". Hút cạn cốc trà, Min Yoongi lật đật đuổi theo. Chẳng phải đuổi theo hắn đâu, vì thân ảnh nhỏ kia biến mất đâu rồi.

...

"Ê Jungkook! Đợi tao". Park Jimin chạm mạnh vào vai bạn thân, cùng cậu sải bước trên đường. Y đã kêu lái xe đi kẻo nắng nhưng Jeon Jungkook một mực không chịu, làm cả hai đi bộ dưới trời nắng gắt.

"Thanh toán thôi mà lâu muốn chết". Cậu phàn nàn.

"Má! Mày kêu tao đi uống nước mà chẳng nói đếch gì! Còn giả bộ cười cười như thằng điên nữa chớ"

Đang tận hưởng phút giây ngủ trưa ngon giấc, Park Jimin mơ màng nghe điện thoại. Nhìn thấy tên Jeon Jungkook mà làm biếng nhấc máy, vì mỗi khi cậu gọi thì y biết ngay chẳng phải chuyện tốt lành gì. Nên hiện tại Park Jimin mới có mặt tại đây này.

"Mày không hiểu đâu! Mà thôi khỏi hiểu đi. Mà mày phải giúp tao, tối này giả bộ sang nhà tao rủ tao đi chơi. Nhớ mang theo đầy đủ trang thiết bị biết chưa? Kẻo mẹ tao nghi ngờ là chết đó"

Jeon Jungkook sốt ruột muốn ngất xỉu nhưng người bạn thân hình như chẳng quan tâm lắm.

"Tao nói với mày rồi, tối nay tao phải ở nhà làm hết bài tập. Còn soạn dự án nữa, bớt hại tao đi"

"Mày giúp tao một lần thôi! Xin mày luôn đấy". Cậu hạ hết mặt mũi, lay lay người y.

Nhưng hội phó Park chúng ta là người luôn nghiêm túc trong chuyện học hành. Thành tích xuất sắc chẳng phải từ trên trời rơi xuống. Đấu đá dưới mấy ngàn học sinh là điều không dễ dàng. Chức vụ của Park Jimin có ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng. Nên đương nhiên chẳng thể vì lí do đi chơi mà bỏ bê việc học tập được.

"Thôi mày tự tiếp cách ứng phó đi. Mà mày muốn đi chơi thì rủ Eun Chan đi đó, cần gì có tao? Mày làm như dì Jeon khó tính lắm đấy"

"Không phải chuyện đó". Cậu bất lực thở dài.

"Vậy chuyện gì?"

"Chuyện...chuyện... Bỏ đi. Bạn bè cái quần què tao về trước"

"!?"

Đợi khi bóng dáng Jeon Jungkook đã khuất dần, Park Jimin mới thoát khỏi cơn bàng hoàng. Đúng là tính tình khó chịu, bổn thiếu gia chẳng thèm chấp làm gì. Y chuẩn bị hướng mắt về nhà, bỗng cổ tay được ai đó giật mạnh.

"A!". Y giật mình, tưởng rằng bản thân gặp cướp giữa ban ngày nên nhắm mắt làm tư thế tấn công theo phản xạ. Đây là võ công siêu phàm y học lỏm được từ phim kiếp hiệp nên rất nhiều kinh nghiệm.

Đơn giản lắm, chỉ cần giơ chân lên cao, hai tay tự ôm lấy cơ thể. Nếu cảm nhận được ai đó chạm vào, cứ thẳng chân ban tặng một cú đá vào mặt. Không chạy máu mũi thì cũng gãy xương hàm mà chết.

"Tư thế trông độc lạ nhỉ"

Không chỉ y giật mình mà Min Yoongi cũng sốc đến nổi ngây người. Nhìn thân ảnh trước mặt vừa buồn cười vừa đáng yêu. Và anh đã bật cười thành tiếng trước sự kinh ngạc của người đối diện.

"Anh...anh trắng sáng đây mà". Park Jimin há hốc mồm chỉ tay về phía anh.

"Tôi chỉ trắng thôi không có phát sáng được đâu". Min Yoongi nở nụ cười gượng ép, anh trắng là thật nhưng không giống như bóng đèn điện đâu mà phát sáng.

"Thì tôi chỉ nói sự thật thôi... Nhìn xem anh còn trắng hơn cả tôi này"

"Đâu?"

"Nè"

Park Jimin xắn tay áo lên, để lộ mảng da thịt đỏ hồng. Đưa trước mặt anh, mặc cho Min Yoongi xoa xoa, nắn nắn. Bóp đến mỏi tay anh mới dừng lại. Chắc do Park Jimin hòa đồng, ngây thơ nên mới mặc cho người lạ tự nhiên chiếm tiện nghi như thế.

"Mềm thật"

"Thịt thì mềm thôi"

"Tôi thua em"

...

"Cảm ơn anh vì viên kẹo". Y nhớ đến khoảnh khắc lúc nãy liền bất giác cười tươi.

Nhăn mặt khó coi vì chờ Jeon Jungkook lâu quá không đến đúng giờ hẹn. Hai, ba ly nước ép trên bàn chứng tỏ Park Jimin đã uống đến no căng bụng. Chán nản bấm điện thoại, vô thức quay xuống hướng cửa xem cậu đã đến hay chưa, thì bỗng một thanh niên trắng trẻo đi tới tiếp chuyện với y. Ấn tượng với làn da trắng sáng như kem trộn của anh, Park Jimin bị hút hồn dính chặt mắt vào thân hình ấy.

"Em thích kẹo không?"

"Sao cơ?"

"Khi nãy đi ngang qua có ghé ủng hộ mấy viên kẹo, mà nó ngọt không hợp khẩu vị của tôi. Em thích không? Tôi tặng cho em"

"À à... Tôi không có khách sáo đâu đó. Cảm ơn anh"

"Không có gì"

...

"Anh không thích ngọt sao? Khẩu vị của anh coi bộ khó ăn lắm nhở? Tôi thấy kẹo socola này rất ngon"

Khẩu vị của tôi là em có được không?...

_____

Xin lỗi nhưng tớ xin thông báo

Cảm ơn tất cả sự ủng hộ của các bạn trong suốt gần ba tháng qua

Nhưng có lẽ tớ sẽ ngừng viết fic hay chính thức drop truyện

Có rất nhiều vấn đề làm tớ có suy nghĩ như vậy. Nhưng có lẽ nó hơi tiêu cực nên tớ sẽ không nói ra

Lí do phụ là tớ cảm thấy fic tớ viết rất tệ, đôi khi đọc lại tớ thấy nó quá nhạt nhẽo và thiếu liên kết mạch lạc

Chắc nhiều bạn nhận ra nhỉ

Tớ là người thích đọc truyện hơn thích viết. Vì đam mê viết một fic về otp nên tớ mới cố gắng đến tận bây giờ

Quãng đường rất ngắn nếu tớ bỏ cuộc thì hơi thấp hèn nhỉ

Tớ đọc rất nhiều fic và văn phong những bộ fic đó rất hay, nếu mọi người quan tâm cứ vào danh sách đọc của tớ xem nhé

Ngược lại đây chỉ là ý định bây giờ của tớ thôi

Tớ có thể bỏ hoặc viết... Nhưng khả năng cao là có thể bỏ fic...

Nên thật tâm xin lỗi mọi người rất nhiều nếu ai đang theo dõi bộ fic này

Nếu được hãy động viên tớ một lời nhé. Tớ thấy hơi mệt rồi

Và xin cảm ơn các cậu lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro