Chương 66: Cô gái năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______

Kim Suna thấy cậu gục ngã thì rất đau lòng. Đúng như cô suy nghĩ, mối quan hệ của hai đứa đã vượt qua tình bạn nên cậu mới bộc lộ những cảm xúc đau khổ như vậy. Kim Suna như đánh cược tất cả vào cậu, cô cất tiếng.

"Chúng ta ngồi dậy nói chuyện, bác sẽ kể tất cả cho cháu. Chỉ mong rằng cháu đừng bỏ rơi Taehyung"

Nghe vậy, Jeon Jungkook cố gắng lấy lại tinh thần. Cậu khóc lóc cũng chẳng thay đổi được gì, vì mọi chuyện đã xảy qua. Là kí ức đau buồn không ai muốn nhắc lại.

Kim Suna thấy cậu ổn định hơn trước, cô cũng kìm nén đau thương bên trong, kể lại toàn bộ cuộc đời của mình.

"Lúc trước, bác với một người đã ở bên nhau, hứa thề sẽ không rời xa vì cả hai trân trọng nhau như mạng sống của chính mình vậy. Bác đã có khoảng thời gian hạnh phúc đến dường nào nhưng tất cả bị dập tắt khi gia đình bác đổ vỡ. Người bố nghiện cờ bạc đã ép bác bán thân để trả nợ cho ông ấy, bác đã từng nghĩ đến việc tự tử để giải thoát cho chính mình, nhưng còn đứa con trai non nớt ở nhà, bác phải cam tâm dâng hiến hôn nhân mình cho người khác"

"Là Kang Dong Woo sao?"

"Đúng vậy, chỉ có ông ta mới tàn nhẫn như thế". Cô cười nhạt, tất cả đều trở nên vô nghĩa với một trái tim đã rỉa máu đến khô cằn.

"Vậy bố của Taehyung là ai? Người mà bác yêu say đắm vì sao lại bỏ rơi hai mẹ con vào giai đoạn đó?"

Cậu không hiểu, trăm ngàn câu thề không bằng một hành động quan tâm. Chẳng lẽ người ấy cũng tình nguyện trao tình yêu mình cho kẻ khác? Nếu là cậu, có moi móc tim gan cậu cũng sẽ bảo vệ lấy người mình yêu.

"Đừng trách anh ấy! Chính bác là người phá vỡ lời thề, một mực rời xa. Anh ấy chẳng biết gì cả"

"Nhưng vì sao cơ chứ?!"

"Vì gia thế của Kang Dong Woo rất lớn mạnh, e rằng chỉ bằng một ngón tay ông ta cũng có thể giẫm đạp lên tính mạng của người bác thương yêu. Bác hy sinh tất cả... Để bảo vệ lấy người còn trân trọng bác trên đời"

Hy sinh tất cả sao? Bác Kim dường như đã mất đi lẽ sống, nên nếu phải nhìn người ấy chịu đau khổ, bác Kim thà hy sinh cuộc đời mình. Nhưng còn Kim Taehyung thì sao? Cứ mặc cho dòng đời đưa đẩy? Đó là suy nghĩ lúc ấy của bác Kim?

Từ một cậu con trai 8 tuổi, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau cậu để chơi cùng. Lúc nào cũng luôn nở nụ cười tươi hình hộp mà Jeon Jungkook yêu thích, lại trở thành một con người lạnh nhạt, vô hồn, cách biệt mình với thế giới bên ngoài. Vì bị mất chứng rối loạn tâm lý, hàng đêm chịu đựng nổi ám ảnh cùng những suy nghĩ tiêu cực.

Jeon Jungkook nhớ lại rồi! Cái đêm duy nhất cậu chứng kiến cảnh Kim Taehyung vật vã trên giường, chẳng phải là do cơn sốt cao nào cả, mà là do cơn ám mộng ám ảnh luôn đi theo hắn hành hạ. Lời bộc bạch của cô sơ trong cô nhi viện, một cậu nhóc thân xác lạnh lẽo trong cơn tuyết lạnh, vết hằn đỏ trên khắp da thịt. Chẳng phải là do té ngã, mà là Kim Taehyung bị hành hung trong suốt thời gian dài.

Quá khứ đau thương đáng vùi dập ấy, không ngờ lại xảy ra với Kim Taehyung của cậu. Nghĩ đến đây, Jeon Jungkook chỉ muốn quay ngược thời gian, quay lại thời điểm cậu bỏ chạy trong đêm như kẻ điên lúc ấy. Để có thể quay về ôm lấy thân ảnh quen thuộc đó, để hắn giải thích cho cậu tất cả, để cậu luôn bên cạnh chữa lành nỗi đau tận cùng của Kim Taehyung.

Vì cậu biết hắn thương cậu thật lòng...

Nhưng...

"Kookie! Có lẽ tâm nguyện duy nhất của bác bây giờ, là thấy con trai mình được sống vui vẻ sau bao nhiêu điều nó phải trải qua. Kookie! Hãy giúp Taehyung cùng bác nhé"

Đôi mắt Kim Suna khẩn thiết nhìn cậu.

"C-cháu không biết phải làm thế nào cả"

Vì chính Jeon Jungkook là người bỏ rơi hắn trước mà...

"Không cần! Chỉ cần nhìn thấy cháu thôi Jungkook! Bác tin rằng chỉ cần nhìn thấy cháu thôi Taehyung sẽ dần buông bỏ được nỗi ám ảnh ấy"

Mọi minh chứng đều thấy rõ, Jeon Jungkook là tất cả đối với Kim Taehyung.

"Chuyện chẳng hề đơn giản như vậy... Có một lần, cháu vô tình nghe được... Taehyung muốn lấy mạng một người"

Trái ngược với lời nói ấp úng của cậu, Kim Suna không ngạc nhiên mà lại bình thường đến lạ.

"Là Kang Dong Woo sao?"

"Đúng vậy"

Thở ra hơi nặng nề, như giọt nước tràn ly. Kim Suna kiên định nói.

"Không giấu gì cháu, chính bác cũng muốn lấy mạng ông ta. Chẳng phải ông ta xứng đáng bị như vậy sao?"

"Nhưng cháu không muốn Taehyung làm điều gì phạm pháp cả..."

...

"Taehyung... Đã từng vô tình giết người"

Như không còn điều gì khiến cậu sửng sốt hơn, Kim Suna sợ rằng cậu sẽ kinh tởm hắn nên vội giải thích.

"Một lần đi dã ngoại, Taehyung đã không kiểm soát được tâm trí. Đã đẩy một người bạn học xuống vách núi. Nhưng không phải nó cố tình, chỉ vì quên uống thuốc nên nó mới đẩy cô gái kia. Bác cũng không quy tội lên ai cả, may mắn đã cứu sống được cô gái đó, cứ coi như tất cả là lỗi do bác đi! Cháu đừng kinh tởm Taehyung..."

...

"Vậy cô gái đó còn sống đúng không?"

"Ừm! Giờ đã chuyển sang nước ngoài sống. Nếu cháu muốn Taehyung không mất đi lý trí, hãy đạp nát Kang Dong Woo trước. Bác sợ rằng, Taehyung mỗi ngày suy nghĩ tiêu cực sẽ dẫn đến kết quả tồi tệ..."

"Là lấy mạng ông ta sao? Cháu không thể"

"Bác biết cháu còn là thanh niên chưa đủ chững chạc, trước tiên chúng ta sẽ nhắm đến Kang thị, đây là một số tài liệu mật bác có được"

_________

Hi💐

Tớ hoang mang không biết có thể hoàn fic đến chap 70 hay không

Vì còn câu chuyện giữa Kim Suna và Kim So Baek

Kang Dong Woo có liên quan gì đến hai người từ trước hay không

Cái kết của hai bạn trẻ

Mong rằng các cậu vẫn sẽ ủng hộ mình💖

Cảm ơn mọi người đã xem💗💐

"Taekook là chấp niệm đời tớ"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro