Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã từng có ai nói với em chưa?"

"Hả...?"

"Em là thuốc độc, khiến ánh mắt người khác dính chết trên người em, không cách nào rời khỏi."

Nói xong, người đàn ông thò tay nắm lấy bàn tay đang bấu chặt vào lớp chăn màu đen của Vương Nguyên, nâng eo thúc một đòn vào người cậu.

"A!"

Cậu không kịp đề phòng, cảm giác vũ khí đang tấn công trong cơ thể mình càng lúc càng hung hãn, cả người bị đối phương đè chặt không thể giãy ra được, hai đầu gối mềm nhũn chống đỡ nửa người dưới dần dần trượt về trước, tách ra hai bên, cuối cùng không chịu nổi nữa, nằm rạp xuống giường.

"A, nhẹ, nhẹ chút! Anh đừng như vậy..."

Cậu khó khăn ngẩng đầu ra khỏi gối, quay đầu cầu xin người đàn ông kia với ánh mắt ướt sũng. Trong bóng tối nhạt nhòa, cậu trông thấy gương mặt điển trai lấm tấm mồ hôi của hắn, trông thấy cả vẻ khao khát rõ rệt và ánh mắt đầy tính xâm lược trắng trợn. Cậu chưa kịp sững sờ đã cảm giác được hắn ôm lấy eo mình, bắt đầu chạy nước rút. Hung khí tàn nhẫn xâm phạm bừa bãi khắp mọi ngóc ngách trong lãnh địa, điên cuồng vận động ra vào nơi co dãn nóng bỏng kia, khiến cậu không còn giữ bình tĩnh được nữa, bật khóc nức nở.

"Sâu quá, chờ chút, tôi cần thích ứng... A, này! Anh...!" Tiếng lép nhép vang lên bên tai làm cho Vương Nguyên xấu hổ muốn bịt tai lại, nhưng bàn tay đang ghìm lấy tay trái của cậu không khác gì kìm sắt, cậu không tài nào nhúc nhích được dù chỉ một chút.

"Em thích mà đúng không?" Hắn bóp cằm Vương Nguyên, kéo cậu đến gần vừa hôn vừa cắn, thoa lên môi cậu một lớp nước bọt tình ái, mùi vị nam tính nồng đậm xộc vào khoang miệng khiến cả người Vương Nguyên run rẩy, nước mắt lưng tròng, lồng ngực phập phồng, hô hấp dồn dập: "A, ưm..."

Nửa dưới vẫn bị hắn khống chế một cách triệt để, vật kia như tìm được cửa lên thiên đường, không ngừng đập ầm ĩ bên trong làm cho cậu tê tái cả người, theo bản năng vặn eo hùa theo, rốt cuộc sập bẫy kẻ địch, bị thúc đến mức không nói nên lời.

"A! Tôi... Tôi... Không...!"

"Em không thích à?"

Người đàn ông chợt dừng lại khiến Vương Nguyên sững sờ, sau đó hắn rút ra, bọt nước bắn tung tóe xuống giường đệm, đóa hoa đỏ bừng co rụt theo bản năng, tiếng nước nhộn nhạo vang lên trong bóng tối khiến cậu ngây ra: "Tôi..."

Cậu muốn nói là đừng quá nhanh ở chỗ ấy, nó quá nhạy cảm, chỉ với vài cú thúc của hắn thôi mà người cậu tê rần cả lên. Vương Nguyên mơ hồ nhận ra đêm nay hắn có vẻ khác với những đêm trước, không biết cậu đã ấn phải công tắc nào trên người hắn mà tên này hung hăng hơn bình thường, từ đầu đến giờ luôn muốn nuốt chửng cậu.

Hắn xoay người cậu lại đối diện với mình, cúi đầu giơ tay ép cậu phải ngẩng lên nhìn hắn. Đôi mắt đen kịt nhuộm màu tình dục ôm theo sự khát vọng mãnh liệt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Vương Nguyên thở dốc nhìn hắn, khóe mắt ửng hồng, đột nhiên không còn cảm giác da thịt dính dấp khiến cậu cảm thấy trống rỗng, nghẹn ngào kêu lên: "Anh... tôi..."

"Em chỉ cần nói thích hay không thôi." Hắn cố chấp cúi sát vào mặt cậu, một tay nâng đùi cậu lên, đặt hung khí kề sát miệng nhỏ ướt át, nhè nhẹ ma sát: "Tôi sẽ làm cho em thoải mái."

Đôi môi Vương Nguyên mấp máy, trong lúc đầu óc mơ hồ, cậu không biết mình đã nói gì nữa.

Đêm qua Vương Nguyên say bí tỉ.

"Cho dù không say thì cậu vẫn ứ ừ với đối phương, đúng không?"

Trần Nguyệt chống cằm ngồi bên cửa sổ, sau khi uống một ngụm trà sữa thơm lừng, cô cầm đầu còn lại của bút chì khẽ chọt vào vai Vương Nguyên: "Nói nào, nói xem cậu có muốn làm với anh ta không?"

"Cậu đừng nói nữa."

Ngày hè nóng nực nhưng Vương Nguyên vẫn phải mặc áo tay dài kín cổ, đeo khẩu trang che mặt vì môi bị cắn sưng đỏ. Nhớ đến chuyện đêm qua, cậu chỉ muốn chui xuống lỗ.

Đáng lẽ cuộc tình dài này sẽ không đến tai Trần Nguyệt, nhưng vì người đàn ông kia để lại dấu vết quá rõ ràng, Trần Nguyệt lại rất tinh ý nên khi vừa trông thấy cậu thò đầu vào là phát hiện ra ngay.

Trần Nguyệt nháy mắt; "Vẫn là người kia đúng không?"

Vương Nguyên gật đầu.

Một tháng trước, sau khi hai vợ chồng chị gái của Vương Nguyên vừa về nước không lâu, đột nhiên có một ngày cậu gọi Trần Nguyệt ra ngoài, đãi một chầu trà sữa, sau đó nói có lẽ mình đã phạm vào sai lầm tày trời, cần phải được thanh tẩy.

Trần Nguyệt không hiểu mô tê gì cả, gặng hỏi mãi mới biết là trong lúc vô tình, Vương Nguyên đã ngủ với một người không nên ngủ.

Lúc đó Trần Nguyệt còn hỏi rốt cuộc người đó là ai, cậu dùng dằng không chịu nói, cô có nghĩ hết mọi cách cạy miệng cậu cũng không hé răng nửa lời. Mấy ngày sau đó cậu còn tránh né Trần Nguyệt, nói phải tự kiểm điểm, còn định xách quần áo sang nơi khác sinh sống một thời gian khiến Trần Nguyệt hoảng sợ.

Trần Nguyệt kết luận, người này đang sống rất gần Vương Nguyên.

Đến tận bây giờ cô vẫn không biết đối phương là ai, nhưng sau một tháng, có vẻ tình hình đã được cải thiện hơn.

Dù sao thì cũng không phải chỉ làm một lần – Trần Nguyệt nghĩ, liếc nhìn dấu ô mai hồng lấp ló trong cổ áo Vương Nguyên, an ủi bạn hiền: "Không sao cả, nếu là chuyện cả đôi bên cùng thoải mái, trong phạm vi đạo đức thì vẫn chấp nhận được."

Câu này khiến Vương Nguyên run lên, cụp mắt nhìn xuống gầm bàn.

Nếu vẫn nằm trong phạm vi đạo đức, cậu đâu cần phải căng thẳng như vậy.

"À phải rồi, trông cậu như vậy mà giấu giếm ghê lắm nhé." Trần Nguyệt lắc lắc đầu, chép miệng: "Không ngờ người nhà cậu lại là chủ của dự án xây dựng tòa nghiên cứu sinh hóa trong đại học của chúng ta!"

"Hả?" Vương Nguyên giật mình: "Cậu nói gì vậy?"

"Còn chối nữa." Trần Nguyệt bĩu môi, lấy điện thoại ra trước mặt khoe một tấm ảnh cho Vương Nguyên xem.

Trong ảnh là bốn người đàn ông chụp chung với nhau, trừ hiệu trưởng của đại học Đông Tây, còn có chủ nhiệm tài vụ, một phóng viên và một người cao gầy điển trai, rất ra dáng tinh anh thời đại.

"Đây là anh rể của cậu, đúng không?" Trần Nguyệt chỉ vào người đàn ông cao nhất trong bốn người, cười khà khà: "Đẹp trai muốn chết, ăn đứt mấy tên hot boy láo lếu trường chúng ta, ngay cả cái tên nam vương lớp trên cũng không sánh nổi, thảo nào cả nam lẫn nữ theo đuổi mãi mà cậu không chịu, hóa ra là ngày nào cũng gặp mỹ nam!"

Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào bức ảnh rồi lảng sang chỗ khác: "Cậu lại nói nhăng nói cuội gì nữa, gặp... Gặp anh ta và chuyện người theo đuổi mình thì có liên quan gì đến nhau?"

"Sao lại không? Anh rể cậu đẹp như vậy, thẩm mỹ của cậu sẽ được nâng tầm, ánh mắt càng cao, học sinh trường chúng ta đã không thể lọt nổi vào mắt cậu rồi!" Trần Nguyệt nhướng mày, có vẻ rất tự hào vì mình là bạn của một người "cao cấp" như Vương Nguyên. Chợt phát hiện vẻ mặt của Vương Nguyên hơi hoảng hốt, cô hiếu kỳ ghé sát vào mặt cậu: "Cậu sao thế? Sao trông có vẻ chột dạ vậy? Chắc không phải là..."

Cô nghiêm mặt, cẩn thận nói: "Cậu thích anh rể mình chứ?"

Lòng Vương Nguyên giật thót, tim gõ trống từng hồi, ngoài mặt vẫn cố ra vẻ trấn định: "Cậu đừng nói bừa nữa, mình không phải người như vậy!"

"Ha ha ha, mình nói đùa thôi, cần gì cậu phải sợ đến vậy!" Trần Nguyệt lắc đầu cười, sau đó xin lỗi Vương Nguyên: "Nếu cậu thấy khó chịu thì mình không đùa như vậy nữa, chỉ tại anh rể của cậu đẹp quá, mình trót dại."

Vương Nguyên biết là Trần Nguyệt thật sự chỉ đùa thôi, chỉ là cô bạn thân gần hai mươi năm của cậu làm sao biết cô đã đoán đúng rồi!

Không phải, cũng không phải là đúng hết.

Vương Nguyên đau đầu bảo Trần Nguyệt cất điện thoại đi, cậu ôm sách vở đứng dậy. Vừa hay bạn trai của Trần Nguyệt đế đón, cậu bèn tạm biệt cô bạn.

"Hôm nay bạn trai mình có đi ngang chung cư nhà cậu này." Trần Nguyệt vỗ vai nam sinh tóc vàng đứng bên cạnh, nháy mắt: "Cậu về chung xe với bọn mình không?"

Vương Nguyên lắc đầu: "Mình muốn đến siêu thị một chút."

Trần Nguyệt gật đầu: "Vậy thì đi đường cẩn thận nhé."

Vương Nguyên chào tạm biệt Trần Nguyệt, vừa đi ra cổng vừa đặt xe công nghệ, tiếc là cậu chưa kịp tìm được chuyến taxi nào, chợt trông thấy một chiếc Bugatti màu đen đỗ ở lề đối diện cổng trường.

Người Vương Nguyên run lên, vội quay đầu giả bộ không nhìn, đúng lúc này, điện thoại cậu rung chuông, rèm cửa trong xe cũng bị vén ra, một đôi mắt đen kịt đang nhìn chòng chọc vào cậu.

Lần này thì cậu có muốn giả đui cũng không được.

Vương Nguyên ấn tắt điện thoại, sau đó băng qua đường.

"Ồ? Vương Nguyên?"

Khi cậu đang định bước xuống lề, một giọng nói trầm thấp chứa đầy vui sướng vang lên sau lưng Vương Nguyên. Không cần quay đầu lại, cậu cũng biết người phía sau là ai, cảm thấy có lẽ hôm nay đã bước nhầm chân ra đường.

Người kia chạy đến trước mặt cậu, trên bộ đồng phục bóng rổ màu đỏ còn vương vấn chút mồ hôi từ buổi tập bóng chiều. Đối phương cao hơn cậu nửa cái đầu, lúc cúi xuống trông rất hiền lành: "Trùng hợp quá, cậu định đi đâu? Tôi tập bóng xong rồi, sẵn đường đưa cậu về."

"Người nhà tôi đến rước rồi, cảm ơn lòng tốt của cậu." Vương Nguyên chỉ chỉ chiếc Bugatti ở xa xa, lúc này không phải rém cửa được vén lên nữa mà là cửa kính xe ở ghế lái hạ xuống, người bên trong đang quan sát về phía này một cách công khai.

Nam sinh mặc áo bóng rổ nhìn theo tay Vương Nguyên chỉ, quay đầu hỏi: "Tôi có cần đến chào người nhà cậu một lần không nhỉ?"

"Nếu cậu không muốn bị anh ta đánh." Vương Nguyên bình tĩnh nói: "Người nhà tôi đều là lòng lang dạ thú, cậu không chịu nổi đâu."

"Ha ha, Vương Nguyên, cậu hài hước thật đấy!" Nam sinh bật cười, rõ là không tin lời cậu nói, nhưng mời về cùng không được, cậu ta cũng chẳng kì kèo: "Vậy tạm biệt cậu, ngày mai gặp!"

Vương Nguyên cười xã giao, rồi đi về phía chiếc Bugatti.

Cậu vừa leo lên xe, Bugatti lập tức được khởi động, chạy thẳng lên hướng đường cao tốc ra ngoại ô thành phố.

Vương Nguyên ngồi ở ghế sau, lẳng lặng nhìn người đang lái xe qua kính chiếu hậu: "Tôi muốn đến siêu thị, cần phải mua vài thứ."

Xe dừng hẳn bên đường, cú phanh gấp khiến Vương Nguyên hơi nghiêng người, phải bám lấy ghế dựa mới ngồi vững được, khó hiểu ngẩng đầu lên: "Anh không cho tôi đi cũng được, cần gì phải làm vậy?"

"Cần."

Vương Tuấn Khải cởi cà vạt, ra hiệu cho cậu đến gần. Dù không gian trong Bugatti rộng nhưng dẫu sao đây cũng không phải xe chuyên dụng để nghỉ ngơi, vẫn có khoảng hẹp nhất định. Vương Nguyên nhìn bàn tay hắn ngoắc ngoắc, rốt cuộc cũng bò lên.

Vương Tuấn Khải ôm lấy nhấc cậu ngồi lên đùi mình, xoay lưng về phía vô lăng.

"Anh làm gì?" Vương Nguyên có dự cảm không lành, giãy dụa: "Về nhà rồi..."

"Hôm nay chị của em ở nhà." Vương Tuấn Khải nói một câu khiến Vương Nguyên khựng lại. Nhưng khựng lại cũng không phải là đồng ý hùa theo hắn: "Vậy thì để hôm khác..."

"Nhưng tôi đói." Hắn khẽ vỗ mông cậu một cái, kéo Vương Nguyên xuống hôn nhẹ lên môi cậu, ra lệnh: "Em tự cởi hay để tôi cởi?"

"..." Không muốn cái nào.

Hết Chương 1

Mở màn nhẹ nhàng thou =))))

Mừng sinh nhật nhị ka cứng boi của nhà chúng taaaa! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro