chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cố gào thét gọi tên cậu trong vô vọng nhưng cậu nào nghe được gì , anh ôm chặt cậu vào lòng mặc kệ những vết máu đang dính lên bộ đồ đắt tiền của anh , hơi thở cậu dần yếu đi sau đó.....tắt hẳn.

Cuối cùng thì anh đã mất cậu thật rồi , anh liền nhớ đến một cậu thiếu niên luôn chờ đợi anh sau mỗi giờ tan học , luôn chuẩn bị cơm trưa cho anh nhưng lúc đó anh lại ngu ngốc ghét bỏ và làm lơ thậm chí còn vứt những món ăn tâm huyết mà cậu đã chăm chút từng tí để nấu cho anh vào thùng rác mà anh không đau lòng dù chỉ một giây , một phút nào .

Nhưng giờ thì sao , cậu giờ chỉ nằm yên bất động trên nền đất lạnh lẽo mặc kệ anh có gào thét đến khản cổ họng thì cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy , anh luôn miệng xin lỗi rồi ôm chặt lấy cậu . Từ giờ sẽ chẳng còn một người luôn sẵn sàng làm tất cả vì anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ