KẺ MẤT TRÍ - CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết rằng mọi chuyện đã bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết nếu được lựa chọn tôi vẫn sẽ đi trên con đường này.

"Em Đình Nguyên lên bảng trả bài".

Tiếng cô giáo vang vọng khắp lớp học.

"Ê!! Cô gọi trả bài kìa".

Bạn bè xung quanh lay tôi dậy. Như một phản xạ có điều kiện tôi đứng lên dõng dạc đáp:

" Thưa cô, em chưa học bài".

Tôi luôn trả lời như thế mỗi khi bị giáo viên gọi lên trả bài như một cách tiết kiệm thời gian cho bản thân cũng như cho mọi người xung quanh. Tôi chỉ muốn tốt cho cô nhưng có vẻ cô không hiểu cho lòng tôi. Cô bảo:

"Cứ lên đi được bao nhiêu thì được".

Tôi uể oải bước từng bước nặng nề về phía bục giảng. Thấy tôi tay không bước lên nên cô hỏi cho có lệ :

"Tập vở của em đâu??"

"Em để quên ở nhà". Tôi đáp.

Một đứa suốt ngày ngủ trong lớp như tôi thì làm gì có tập vở. Chuyện ấy tôi biết, cả lớp biết, và các giáo viên khác đều biết. Sau phần trả bài không mấy trôi chảy của tôi, cô cho tôi 6 điểm. Trước khi tôi cất bước về chỗ cô nói:

"Từ đó tới giờ tôi chưa thấy học sinh nào như em".

"Bây giờ cô gặp rồi đấy." Tôi chế giễu đáp lại.

"Em cứ như vậy thì không bao giờ tốt nghiệp được đâu."

"Tốt nghiệp ư? Liệu điều đó có làm tôi bớt buồn chán hơn không?"

Suy nghĩ chưa được bao lâu tôi chìm vào giấc ngủ.

Các tiết học tiếp theo trôi qua khá êm ả. Như thường lệ tôi dắt xe và đi về. Tôi đạp xe trên con đường quen thuộc, trong lúc tâm trí đang chìm đắm trong sự buồn chán thì phía sau tiếng còi xe in ỏi vang lên. Theo phản xạ tự nhiên, tôi tấp xe sát vào lề, và cứ tưởng chắc chỉ là xe lớn muốn vượt lên thôi...

...Rầm ....
.......
...........
................

Tôi cảm nhận xương cốt trong cơ thể bắt đầu vỡ vụn. Có vẻ cô nói đúng, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ tốt nghiệp được. Ý thức của tôi mất dần.

--------------------------------

"Chào ông, tôi là Đạt."

Một âm thanh quen thuộc vang lên.

Tôi mở mắt nhìn, khung cảnh dường như rất quen thuộc, đây hẳn là ngày đầu tiên tôi vào học cấp ba.

Tôi đáp lại, như một thói quen.

"Tôi là Nguyên."

Trong trí nhớ của tôi Đạt là một trong số ít những người bạn của tôi trong suốt quãng thời gian học cấp ba, tốt nghiệp xong thì hắn ta mất tăm.....

Khoan đã, tốt nghiệp !?!?

" Chuyện quái gì vậy?"

                             ~Chương 1: End~
                             Tác giả: Hỗn độn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro