Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nâng chum rượu độc dốc tâm can. Hắn vẫn ung dung đứng đấy nhìn nàng, toàn Trường Sinh cung vốn ảm đạm càng phủ thêm một màu tang thương. Nàng cười, nụ cười rạng rỡ nhất của nữ nhân tuổi đôi mươi. Nàng vẫn giữ đôi mắt trong vắt không bụi trần năm ấy để nhìn hắn, sâu thẳm như dòng Tương Giang đầy tuyệt vọng.

- Thiếp xin chàng, nhìn thiếp vì thiếp...

Nàng không màng đến thân phận hắn, càng không màng đến thân phận nàng bây giờ.

Một tay cầm lấy bình rượu mai, một tay nâng lên chum rượu độc. Nàng nhấp lên môi một ngụm rượu mai. Vị cay đắng đó cuối cùng nàng cũng được thử, nàng cũng đã được cùng hắn thử rồi... Là cùng hắn... Hắn lặng thinh mắt cũng đã hoen đỏ nhìn vào nữ nhân của hắn... Nữ nhân đến thời khắc cuối cùng của nàng ta, nàng ta vẫn muốn mặc bộ giá y cũ đó.

Nàng cười lên tiếng rồi lại bật khóc trong chính tiếng cười của nàng. Vòng tay sang tay hắn làm thành tư thế uống rượu giao bôi. Một ngụm lớn uống cạn chum rượu độc hắn ban. Cuối cùng là ngã xuống dưới chân hắn.

Toàn Trường Sinh cung chìm trong tiếng khóc.

Trường Sinh cung từ đó cũng bỏ trống, hài cốt nàng rải khắp Tương Giang.

Đường đến cửu tuyền bỉ ngạn rực chốn âm u. Nàng cứ thế bước từng bước nặng nề đến gặp Mạnh bà.

"Nếu được sống lại một kiếp người, vẫn bên cạnh hắn, ngươi có nguyện lần nữa yêu hắn?"

"Nếu được chọn lại, Y Lan ta vẫn chọn hắn"

Mạnh bà lắc đầu nhìn nàng, đôi mắt của sự luyến tiếc. Tiếc thay cho một phận hồng nhan bạc mệnh. Yêu hận u mê.

--------------------------------------------

Mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Tô Châu đã vào hạ. Tiểu mỹ nhân đó đưa tay chạm đến thước lụa đỏ, cảm nhận cái mát lạnh từ lụa truyền đến.

- Lan nhi.

- Tiểu Lan, không nghe thấy mẫu thân gọi sao?

Nàng ngẩng mặt nhìn mẫu thân nàng, đôi mắt trong vắt không nhiễm chút bụi trần ánh lên vẻ chờ mong.

- Hạ cũng đã đến rồi, mưa cũng đã dày như vậy, phụ thân cớ sao vẫn chưa đến đón người đi?

Khiết Uyển Thanh đưa tay xoa đầu đứa trẻ thơ dại.

- Phụ thân con trăm công nghìn việc, đâu phải chỉ có mỗi ta và con. Tiểu Lan nhi ngoan, kiên nhẫn đợi, phụ thân con sẽ sớm đến đón chúng ta đi.

- Hảo, toàn bộ nghe theo người.

Tiểu bạch thỏ gật gù cái đầu nhỏ tỏ vẻ hài lòng với mẫu thân. Nhưng đôi mắt ấy... từ lâu đã rõ sự tuyệt vọng rồi.

Thu vào tầm mắt Khiết Y Lan, mẫu thân nàng đưa tay nâng lên một bộ giá y đã rách, mắt hoen lệ. Nghe lão bà Dung thị nói, năm xưa mẫu thân tự tay may lấy, tiểu thư phú gia trả bao nhiêu lượng bạc cũng nhất quyết không bán, tiểu thư ấy thích bộ giá y đó đến mức ngày cưới vẫn quay lại đòi nhưng mẫu thân nàng một mực không bán.

Phụ thân nàng có bao nhiêu vô tình, mẫu thân nàng có bao nhiêu trông chờ, không danh không phận nuôi lớn tiểu bạch thỏ là nàng, cuối cùng có bao nhiêu yêu thương dành cho phu quân người?

Người phu quân có lẽ 7 năm rồi mẫu thân chưa gặp, từ lúc sinh ra cũng chưa bế nàng được một lần...

Lại một ngày nữa nặng nề trôi đi, hôm nay trời thật sự rất đẹp.

Tô Thành đến mùa hội đào, khắp nơi rực lên cờ xanh rèm đỏ. Phố thị cũng được lúc náo nhiệt.

Tù và nổi lên tứ phía, thảm đỏ trải dọc đường từ cổng thành đến khách điếm nổi tiếng nhất Tô Châu. Khiết Y Lan nép mình bên khung cửa, giương mắt ếch nhìn đoàn người ngựa rập khuôn bước tới. Nghe nói hôm nay tam vị hoàng tử ghé Tô Châu.

Khách điếm bỗng chốc náo nhiệt. Tiểu thư phú gia vì mong được sự chú ý của hoàng gia ai nấy môi son má đào ngồi thành từng bàn trong khách điếm. Nữ nhân nổi danh trong thành e rằng tất cả đều từ chốn khuê phòng mà bò đến đây.

Nhỏ nhất có nữ nhi Tô Châu thành chủ, năm nay 7 tuổi. Lớn nhất có nữ nhi cựu tướng Lê Trát 15 tuổi. Tất cả có mặt mỗi người mỗi vẻ, thoáng chốc đem Tô Thanh các thành rừng hoa.

- Ta đến giao khăn.

Giọng nói thanh thanh cất lên giữa sự náo nhiệt, đem Tô Thanh các đang ồn ào chìm vào im lặng. Sự chú ý đều đổ dồn vàng tiểu nữ nhân tay ôm giỏ khăn.

Nàng đảo mắt nhìn quanh rồi ngại ngùng cúi đầu đi thẳng đến chỗ chủ các đang uống rượu.

- Đại bá, Y Lan đến giao khăn thay mẫu thân.

Vĩnh Diệm buông xuống chum rượu, cười cười với người đối diện rồi mới nhìn tiểu bạch thỏ ấy, thỏ thẻ.

- Tiểu Lan ngốc, đây là chỗ nào mà con chạy tới chạy lui? Tại sao không để Dung thị đem tới?

Nàng cười xoà.

- Dung bà bà nhiễm chút phong hàn a, tiết trời sau trận mưa đêm qua vẫn còn lạnh như vậy, sao Y Lan có thể để người ra ngoài?

- Khua môi múa mép là giỏi! Ngươi, cái tên tiểu bạch thỏ nhà ngươi rõ ràng là muốn nhân công việc trốn mẫu thân người ra ngoài chơi!

Vĩnh Diệm làm vẻ tức giận nhưng lại hài lòng, đưa tay gõ gõ vài cái lên đầu "kẻ giao khăn giả mạo".

- Ta nghĩ trẻ con ham chơi, ngươi cần gì la mắng nàng ấy?

Nam nhân kim y ấy bỗng buông chum rượu, tay cầm đũa gắp lên một miếng thịt thỏ, lại thuận tiện buông lời bênh vực nàng.

Vĩnh Diệm được thế cười hề hề đưa tay ôm lấy Y Lan, đặt thân hình mảnh khảnh của nàng lên đùi mình.

- Người nói vậy thật oan cho tiểu nhân quá. Tiểu bạch thỏ này rất gian manh a. Thoáng chốc liền không thấy đâu, mẫu thân nàng ta thật sự rất lo lắng cho nàng, không cho phép chạy lung tung.

Hắn nhếch khoé miệng cong thành một nụ cười. Tuổi không lớn nhưng lại cực phẩm như thế, không cần nói cũng hiểu phụ mẫu hắn ta nhất định là cực phẩm giai nhân.

- Xem ra ngươi không chỉ quan tâm nàng ta, mà còn rất quan tâm mẫu thân nàng ta.

Vĩnh Diệm đỏ mặt lại lặng thinh, rõ ràng không thể biện giải. Tên tiểu tử này thẳng thắn như vậy trước mặt trẻ con, đáng đánh, đáng đánh a.

- Ca ca, tóc huynh cột không tốt, muội chỉnh cho huynh.

Vừa nói vừa lao tới bên cạnh nam nhân. Đưa tay siết chặt lại búi tóc y.

Hắn không né tránh nhưng mắt lại tràn tức giận. Dùng hai phần lực bẻ gãy đôi đũa đang cầm.

Vĩnh Diệm vội vàng kéo lấy tay nàng, ôm vào lòng. Mắt trông chờ trong sự sợ hãi.

- Y Lan còn nhỏ, không biết lễ nghĩa, tiểu nhân nhất định sẽ quản giáo thật tốt, đại nhân bớt giận đại nhân bớt giận.

Nàng ngẩng mặt nhìn bộ dạng chó con của Vĩnh Diệm. Lại tức đến muốn thổ huyết, nàng là có ý tốt, đại bá sao phải tạ tội.

- Y Lan là có ý tốt, ca ca vì sao lại tức giận Y Lan?

Hắn trong tức giận nhìn nữ nhân trước mặt cũng tức giận, người nên giận lẽ ra là hắn, nàng lấy lí do gì để giận hắn? Cái nữ nhân vô lí này!

- Y Lan? Sao không thể dịu dàng cao quý như hoa lan chứ?

- Ca...! Ngươi... Ngươi...

Y Lan tức đến không nói thành lời, nàng là có ý tốt, hắn lại nói nàng không giống nữ nhân. Mặc dù mẫu thân vẫn luôn nói nàng như vậy nhưng nàng không cho phép! Ngoài mẫu thân không ai được phép chê trách nàng.

Một bộ dạng ủy khuất lau nước mắt chạy đi mất.

- Xem kìa, nhiếp chính vương tương lai của chúng ta chọc giận nữ nhân nhà nào rồi kìa. Còn không mau xin lỗi tiếng xấu nhất định sẽ đồn rất xa đó.

Kẻ khoác quang bào ngồi ở tầng trên nhìn xuống mà châm chọc. Gọi tên nam nhân khó chịu đó mấy tiếng Nhiếp Chính Vương tương lai vậy có nghĩa kẻ đang châm chọc lai lịch cũng không nhỏ. Mà hôm nay ở toà các này còn ai có lai lịch đủ lớn châm chọc hắn ngoài tam vị hoàng tử chứ?

Con trai Nhiếp Chính Vương Nhâm Kiến Hoa - Nhâm Đại Tường. Phụ thân chuyên quyền, mẫu thân gia thế hùng mạnh. So với ba vị hoàng tử hôm nay đến đây, hắn mới là mục tiêu của những kẻ ham muốn quyền lực.

Tam vị hoàng tử. Đại hoàng tử vừa châm chọc "kẻ đứng đầu" - Mộ Lăng Thần , đích tử con trai của Hoàng Hậu Phương Uyển Chi nhưng do sự kiềm hãm của Nhâm gia không thể lập thành thái tử. Ngũ hoàng tử Mộ Lăng Thiên, mẫu thân hắn vừa sinh đã mất, thân cô thế cô chỉ có thể lẽo đẽo theo đích tử nhận sự bao bọc. Cửu hoàng tử, con trai sủng phi Trang Lạc Ngọc Nhiễm, 4 tuổi cưỡi ngựa bắn nhạn, 6 tuổi cùng nguyên tướng Dạ Khang cầm binh đánh giặc, 9 tuổi lại văn võ song toàn, hắn chính là ứng cử sáng giá cho ngôi vị thái tử, kẻ vô cùng bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro