Chương 7: Viên Đình Đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng hành lang đợi cho đến lúc An An nói chuyện xong với đám kia.
Cô ấy đi ngang qua tôi:
- Này, An An.
- Ơ ...
An An quay lại:
- Dật Lâm, cậu ... gọi tôi làm gì thế?
- Cậu có bạn trai rồi à?
An An miệng hơi giật giật, gắt gỏng nói:
- Đây là chuyện riêng của tôi, cũng không liên quan đến cậu mà?
Nói xong cô ấy định bỏ đi, nhưng tôi mau chóng bắt lấy tay cô ấy.
- Nói rõ, nếu không tôi không cho cậu đi ...
- Tại sao tôi phải nói với cậu? Mau bỏ tay ra ...
- Không nói rõ không được đi ..
- Cậu.
Sau vài lần không thoát ra được, mà cũng ngại ngùng khi xung quanh có vài người nhìn bọn tôi nắm tay nhau, An An mới bất đắc dĩ nói:
- Cậu thấy hả? Anh ấy là Đường Trung Thành, mình mới đồng ấy anh ấy theo đuổi, cũng chưa hẳn là người yêu ... được rồi, mau bỏ mình ra, mọi người nhìn kìa ...
- Chưa phải thì tốt ...
Tôi cũng không nói thêm lời nào mà trực tiếp bỏ đi. Tôi thực sự ích kỉ và không bao giờ chấp nhận cô gái mình muốn có bị đàn ông khác chạm qua. Các cô gái của tôi phải hoàn toàn trong trắng mới được.
Lại sau vài giờ học nhàm chán, cuối cùng tôi cũng được ra về.
Khi ra đến cổng trường, tôi đang thấy một đám đông đang quây quoanh một cô gái.
Trời ạ, sao xinh đẹp quá vậy? Thậm chí cô ấy có thể so sánh với Thanh Anh cũng chẳng chơi. Khuôn mặt như tiên nữ hạ phàm, khí chất ung dung, cao quý, cô ấy là ai thế nhỉ?
Tôi có kéo một tên đang cố chụp hình cô ấy lại, hỏi:
- Này, cô gái kia là ai thế?
- Cậu có phải học sinh đại học Bắc Kinh không thế?
- Phải ...r
Tên kia cảm thấy khó hiểu:
- Thế mà cậu cũng không biết Viên Đình Đình tiểu thư à?
Viên Đình Đình? Chẳng lẽ là ...
- Có phải là một trong tam hậu của đại học Bắc Kinh?
- Đúng vậy ... có thế mà cũng không biết. Viên Đình Đình, Lam Ngọc Minh Chi, Tân Thanh Anh ... chính là tam hậu của trường ta ... không đúng, là của cả thành phố Bắc Kinh mới đúng.
Ồ, thì ra là Viên Đình Đình này hả? Đúng là quá sức xinh đẹp thật ... nếu Thanh Anh là thiên về vẻ đẹp lạnh lùng thì chắc Đình Đình là sự cao quý, thánh khiết ... sẽ ra sao nếu tôi sở hữu cả hai cô gái này nhỉ?
Hahaha, mục tiêu này thực sự rất lớn đấy.
- Tôi đã từng nhìn thấy Viên tiểu thư và Minh Chi tiểu thư rồi ... chỉ có duy nhất Thanh Anh tiểu thư là chưa nhìn qua mà thôi ... thật đáng tiếc ...
Tất nhiên rồi, Thanh Anh đâu có mấy khi lên trường mà cho mày nhìn chứ.
Mà hắn cũng không ngờ nhỉ, rằng tôi và Thanh Anh hiện đang sống với nhau như vợ chồng ...
Viên Đình Đình xem ra khá hoà đồng, một đám đông lớn thế bao quanh hỏi han đủ điêu mà cũng chẳng tỏ ra khí chịu gì, vẫn mỉm cười với mọi người.
Sau có một chiếc mescedes sang trọng đến đón cô ấy về ... mọi người mới từ từ tản ra.
Viên Đình Đình hả?
Tôi cảm thấy thú vị rồi đấy ... món bảo vật này nhất định phải là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man