Kẻ mơ mộng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(6) Đáng tiếc thay , số phận lại cho cuộc đời hắn như một trò chơi. Và trong trò chơi ấy, hắn là kẻ thua cuộc.

Người đàn ông đang phải trải qua những giây phút tâm tối nhất của cuộc đời. Hắn mất việc , nợ nần chồng chất , không ai bên cạnh.

Đáng lẽ ra ông sẽ lại tưởng tượng ra điều gì đó tốt đẹp để tự an ủi bản thân. Nhưng trong thế giới mộng tưởng ấy, hắn thấy bản thân mình đang đứng trên một cây cầu.

Ở thế giới ấy, xung quanh vẫn là thành phố yên ắng vắng vẻ , mưa vẫn rơi như trút nước.Chẳng hiểu sao hắn lại cảm nhận được những giọt mưa rơi trên mặt đến đau nhói. Ngước nhìn xuống lòng sông, cảm giác ma mị khỏ tả. Cảm giác như nó muốn ôm lấy hắn. Nó muốn giúp hắn thoát khỏi những khổ đau trong cuộc sống. Bất giác hắn nhắm nghiền hai mắt. Nhớ lại những điều ông đã mơ mộng.

Nhảy xuống...

(7) Trong một đêm mưa gió, tiếng còi xe cấp cứu và xe cảnh sát vang lên inh ỏi. Họ đang cố tìm một người nghi là nhảy cầu tự sát. May mắn thay vì họ đã tìm thấy nhưng người nọ đã mất ý thức. Rất nhanh chóng, họ đã đưa người này lên xe cứu thương đến bệnh viện.

Phải, người này chính là người đàn ông mơ mộng ấy. Thế nhưng, điều ông ấy mộng tưởng chẳng còn đơn thuần là những suy nghĩ nữa. Nó đã trở thành sự thật...

Người đàn ông trong giây phút tuyệt vọng đã chẳng thể phân biệt được đâu là thế giới thực đâu là thế giới mộng tưởng nữa. Bước ra khỏi nhà trong đêm mưa ấy, lang thang khắp các nẻo đường rồi gieo mình xuống dòng sông kia.

(8) Trên đường đến bệnh viện, người đàn ông mơ màng thấy một cô người yêu tất bật lo lắng cho mình. Một ngôi nhà khang trang cùng mấy người giúp việc. Hình như đây mới chính là thế giới mà người đàn ông mong muốn. Hắn không muốn rời khỏi đây nữa và quyết định sẽ ở lại đây mãi mãi.

Giây phút người đàn ông quyết định ở lại thế giới ấy. Tim người đàn ông đã ngừng đập. Một sự sống đã kết thúc. Nhưng chắc hẳn ở thế giới mà mình đã chọn, người đàn ông sẽ sống thật hạnh phúc. Không cần mơ mộng về nó nữa...

" Kẻ mơ mộng nào cũng có rất nhiều tâm tư".

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro