Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Về sau chắc truyện càng nhạt như nước ốc quá trời luôn

  Giờ zô truyện nak(>^<)

     Trong lúc anh đang nghĩ và mơ màng về cậu thì không biết Taehyung từ đâu hiện hồn ra với vẻ mặt không gấp cũng không có vẻ chậm nói:

   - Bọn cẩu nó bắt được mùi của mày rồi

   - Bằng cách nào?_anh hỏi lại khiến Taehyung cũng có phần thấy lạnh lưng''sương sương''

   - Chắc là có gián điệp_Taehyung trả lời 

  Anh chỉ ''Ừ'' 1 tiếng cho kết thúc cuộc hội thoại ngắn gọn này

   - Mày không đi trốn nữa à?_Taehyung đứng cạnh anh hỏi

   - Không_anh trả lời cụt ngủn

   - Thế tính ăn cơm nhà nước à?_Taehyung hỏi lại sau cái từ''không'' ấy

   -  Vì chính bọn nó phạm phải 2 lỗi nên tao phải đòi lại_anh trả lời với giọng lạnh sống lưng

   - Lỗi gì?

  - Thứ nhất,chúng nó xuất hiện hơi sớm nên tao không thể bắt được mèo của tao theo đúng như kế hoạch!Chính là lỗi thứ 2,lỗi lớn đấy!

  -  Mèo?Mày có nuôi mèo á?_Taehyung hỏi với cái mặt sốc như chưa từng được sốc

  - Là 1 cậu bé rất đẹp_anh giải thích cho 1 ai đó vẫn đang còn sốc không hề nhẹ

  - Cái gì chứ_Taehyung vẫn chưa thể load được lời anh nói

   Chắc Taehyung nghe lầm rồi.Lần này thì Taehyung muốn ngất trên giàn quất luôn.Cậu không hề nghĩ chuyện mà thằng bạn thân giời đánh nghĩ.Cảnh sát đang truy đuổi anh đến nơi rồi mà anh vẫn còn tâm trạng để đi bắt trai....Mà kể ra thì cậu trai mà được anh để ý chắc cũng phải xuất chúng và kỳ dị,nhưng vấn đề quan trọng là người đó có theo anh hay không mà thôi

    Đến 1 hôm,hôm nay lớp cậu và lớp anh học chung cùng 1 môn học.Trong không gian yên tĩnh và nghiêm trang của trường học bỗng có tiếng xe cảnh sát réo ầm lên gây sự chú ý lớn của các sinh viên trong trường.Lúc đó Jimin đang thuyết trình cũng phải nhìn ra phía cử sổ,Jungkook đã từ lúc nào đã tiến về phía cậu nở 1 nụ cười ranh ma...

  - Sao...sao họ lại đến đây?_cậu có phần lo lắng hỏi anh

 - Tò mò không bé con?_anh để cằm mình lên vai cậu hỏi

  Cậu vẫn chưa định hình được chuyện gì thì phía cảnh sát đã tiến nhanh vào phòng học của lớp cậu.Anh nhanh chóng ôm lấy cậu,còn tất cả các sinh viên khác chạy tán loạn đi khắp nơi

 - Devil!Anh đã bị bắt,hãy đầu hàng đi_tất cả đầu súng đều chĩa về phía anh và cậu

  Anh tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm.Bắt anh sao?Nếu thế thì anh giờ anh đã không ở đây mà đang ngồi tù từ lâu rồi.Còn cảnh sát giơ súng thế thôi vì trong tay anh đang còn có''con tin''.Anh thì thầm vào tai cậu dụ dỗ:

  - Chúng ta cùng làm 1 thỏa thuận nhé!

  - Anh muốn gì?

  - Em theo tôi

  - Nếu tôi theo anh thì được lợi gì?

  - Tôi sẽ là người sủng em nhất!Chả phải em cũng thích máu sao?

  - Tôi thích máu thì liên quan gì đến anh?

  - Tôi sẽ cho em ngắm màu máu hằng ngày.Đừng lén lút nữa mà công khai thì sẽ thích hơn đấy!

  - Nếu anh chán tôi mà bỏ đi thì sao?

  - Sẽ không có!

  - Vì?

 - Tôi yêu em.

 - Người như anh mà cũng yêu?

 - Tôi đâu phải hòn đá!Ý em như thế nào?

 - Được thôi!

 - Nhưng nếu anh bỏ tôi thì tôi băm chết anh_cậu nói tiếp

  Jungkook mỉm cười vì thu phục thành công con mèo nhỏ.Đúng là 1 con mèo bí ẩn,thích máu hơn anh nghĩ nhiều nhưng mà vì thế mới xứng đáng bên cạnh anh.Jimin nhìn đám người kia lạnh nhạt bảo:

 - Mấy người không cần cứu tôi nữa đâu.

Cảnh sát:Cậu đừng sợ,chúng tôi sẽ cứu cậu ra_1 tên cảnh sát nói với giọng trấn an cậu

- Không cần đâu,tôi quá chán với cuộc sống này rồi.Cuộc sống tẻ nhạt này thì có chết cũng chả sao_cậu thản nhiên trả lời

 Cảnh sát và mọi người nghe thấy liền có 1 chút gì đó gọi là chạnh lòng.Vì cảnh sát mà để mất con tin thì Devil chỉ có thể giết cậu bé mà cậu lại không muốn sống.....Jungkook nhếch môi cười,đúng là chỉ có bé con của anh mới có thể nghĩ ra được một vở kịch cẩu huyết đánh vào tinh thần bọn chúng như thế.Trong lúc bọn họ đang còn ngơ ra thì anh đã ôm cậu lên 1 chiếc trực thăng gần đó.Sau khi lên trực thăng thì cậu hỏi:

 - Anh tính định làm gì với chúng?

 - Em thích thứ gì nhất?_anh hỏi lại cậu

 Sau khi nghe câu hỏi đó thì cậu giơ 2 tay lên trả lời 1 từ:_BOM!

 - Vậy thì cứ theo ý em thôi_anh trả lời thản nhiên

 - Một vũng máu chả phải rất đẹp!_cậu nói với giọng háo hức về điều sắp xảy ra

 Ngay sau đó thì những quả bom dội xuống trường Đại Học Seoul.Taehyung và Yoongi thì chắc chắn đã ra từ trước.Mấy vụ như thế này thì làm sao có thể giết được bọn họ chứ.Jimin từ trên trực thăng nhìn xuống sân trường,phải nói là một khung cảnh cực kỳ đẹp.Khắp nơi thì có khói của bom,những tiếng la hét 1 cách thảm thương,những vũng máu lớn cứ thế hiện ra.....Thật là,chỉ là những con người đó đáng được như thế....

 Trở về hiện tại,sau khi giết xong lão già đó thì hai người trở về Jeon Gia.Jimin vẫn không chịu nguôi cơn giận mà cứ xả lên người anh.Đúng là sủng tận trời mà,nếu là người khác thì đã bị ăn''kẹo đồng'' từ câu đầu tiên rồi...

 - Đúng là không nên tin anh mà!_Jimin tức giận khiến 2 cục Mochi trên má phình to lên

 - Bé con!Tôi không muốn làm tay em bẩn_Jungkook trả lời

 - Nhưng em lại muốn giết người!Anh không cho em chăm sóc họ thì em chán chết mất_Jimin vẫn không thôi cái vẻ mặt như sát khí ấy của mình

 - Không phải mỗi lần tôi đều cho em chứng kiến sao?_Jungkook nói với 1 giọng nhẹ nhàng

 - Chán ngắt!Nhìn mãi chán bỏ xừ ra!_Jimin vẫn xịu cái mặt xuống

 - Ngoan nào,xù lông thì xấu lắm!Lần sau tôi sẽ cho em giết,được chưa?_Jungkook nói dỗ dành một con mèo nào đó đang xù lông

 - Lần sau còn không cho nữa tôi vặt lông anh!_Jimin nhìn anh với ánh mắt cảnh cáo

 - Được rồi mà_Jungkook nói

 - Còn bây giờ thì em phải phục vụ tôi_lúc này anh thay đổi sang cái giọng nguy hiểm

  Cuộc sống của anh và cậu gặp nhau là một tình cờ

  Yêu nhau cũng là tình cờ

  Là anh đổ gục cậu trước

 Không phải là vì cậu quá xinh đẹp

 Mà là vì máu.....

 Một cậu bé có bề ngoài trong sáng như một thiên sứ nhưng lại có cùng sở thích với anh

 Chính màu máu đã đưa họ về bên nhau

 Cũng chính màu máu đã tạo ra bộ đôi sát nhân điên cuồng hiếm thấy

                                                                      .

                                                                      .

                                                                      .

                                                                      .

                                             The End~

P/s:Hết truyện rùi nha,cảm ơn các readers nhá.Chap này là chap cuối cùng của bộ truyện này.....và cũng là chap mà mình mong đợi nhất á.Do đây là lần đầu mình viết truyện nên sẽ không có H,nên sau mà có rảnh đầu óc mình sẽ viết.Cảm ơn bà chị yêu dấu cùng với con Miu bạn thân nhá,2 người đó giúp mình có động lực để viết bộ này á(=///w///=)



                          




                                                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro