Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Nó-một con nhóc yếu ớt, cô độc. Nó mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo từ nhỏ. Thời gian nó sống vốn dĩ chỉ có thể tính theo từng ngày. Nó không dám kết bạn, không dám làm quen với ai cả. Vì nó không muốn để lại bất kì sự tiếc nuối, lưu luyến với thế giới này. Nói cách khác, nó đã chấp nhận hoàn toàn cái chết của mình. Và, nghiễm nhiên, nó trở thành kẻ ngoài cuộc.
   Hắn-một tên con trai năng động, hòa nhã và rất đẹp trai. Hắn luôn là tâm điểm ở mọi cuộc vui. Hắn trái ngược hoàn toàn với nó. Phải chăng, chính vì sự trái ngược đó mà hắn đã vô tình cướp đi trái tim của nó. Ha, thật kì lạ, có le, đây chính là sức hút của hai cực đối lập?
   Hôm nay, nó lại nghỉ học. Với bệnh tình của nó, nghỉ học đã là chuyện rất thường tình rồi. Cả ngày hôm nay sẽ trôi qua bình thường nếu như....không có sự xuất hiện của hắn.
  -Cháu chào hai bác. Cháu đến thăm bạn Nhi ạ.-Hắn cầm trên tay một bó hoa to, vai vẫn còn đeo cặp sách, miệng nở nụ cười tươi rói chào ba mẹ nó.
   Nó đứng sững người, tròn mắt nhìn hắn. Đúng là hắn kìa! Nó thực sự đang rất sung sướng, hạnh phúc. Phải chăng đây là cảm giác khi được người khác để tâm sao? Hay chỉ là vì nó quá quen với sự quên lãng nên giờ, được hắn chú tâm, nó mới mừng như vậy?
   -Nhi, chào cậu. Mình tới thăm cậu nè!-Hắn chìa bó hoa ra trước mặt nó-Mong cậu khỏe hơn nha!
   Nó đón lấy bó hoa, không nói được gì, chỉ khẽ gật đầu rồi cảm nhận mùi hương thoang thoảng của những bông hoa đang nở rộ, đầy sức sống.
   Hắn nhìn nó, hơi thất vọng khi thấy nó chẳng nói năng gì. Nhưng nhìn vẻ mặt hạnh phúc hiếm hoi này của nó, bỗng nhiên lòng hắn như mừng vui lạ kì.
   -Là hoa oải hương mình tự trồng đấy. Nhi thích không?-Hắn vừa đi theo nó vừa cố kiếm chuyện để phá tan cái không khí gượng gạo
-Ừm, thích lắm!-Nhi khẽ cười. Nụ cười như tia nắng nhẹ vụt qua, mờ nhạt nhưng đẹp đến mê hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro