Không và một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở còn bé, tôi thường mong ước, cầu nguyện rằng ngày mai sẽ tốt hơn.

Tôi cầu nguyện cho mình có được sự hạnh phúc, cảm giác lâng lâng trong lòng khi nắm được nó trong tay. Dù cho nó không thuộc về tôi.

Mỗi khi nhắm mắt lại, bên tai tôi vẫn còn văng vẳng những tiếng chửi rủa, nhục mạ tôi từ người mẹ đáng thương của mình. Âm thanh gào thét ấy như muốn đâm thủng cái thứ vô dụng chỉ biết ăn bám gia đình. Tôi biết, tội lỗi lớn nhất của tôi chính là được tồn tại ở trên thế giới này mà không nhận được thứ đáng lẽ ra tôi phải có.

Tiếng đồ đạc trong nhà bị đập phá, cảm giác rát bỏng khi bình nước sôi ở nhiệt độ 1000 độ C đổ vào người tôi. Cả làn da tôi tan chảy, làn khói bốc hơi che khuất tầm mắt của tôi, mùi da thịt bị bỏng trộn lẫn với mùi máu tanh tưởi làm tôi buồn nôn.

"Cái con nhỏ chết tiệt này, mày còn dám cãi lại thì tao sẽ cho mày biết thế nào là báo hiếu cha mẹ. Tao đã đẻ ra mày, nuôi dưỡng mày lớn từng này thì ít nhất cũng phải biết giúp tao nuôi con bé lớn lên chứ!"

Người đàn bà đang điên cuồng đập đứa con gái lớn của mình, chính là mẹ của tôi. Tôi biết mẹ có rất nhiều nỗi khổ không thể nói. Bà cũng là một nạn nhân như tôi, nếu không phải bị một tên khốn nạn làm bà dính cái quái thai như tôi thì cuộc sống của bà chắc sẽ dễ thở hơn.

"Con xin lỗi."

Tôi quỳ xuống và lầm bầm lời xin lỗi với mẹ. Tôi biết điều nằm không phải là việc tôi làm. Tôi không có nghĩa vụ phải chăm lo cho một đứa trẻ khác khi bản thân chưa đủ tuổi trưởng thành. Tôi biết việc mẹ đang làm chính là bóc lột tôi, chèn ép một đứa trẻ không thể lớn lên một cách bình thường như bao người khác.

Cảm giác sống không bằng chết đó cứ dày vò tôi từ những ngày thơ ấu đến khi khôn lớn.

*

Cả cơ thể tôi chi chít những vết thương cũ chồng chất lên những vết, có một vài vết bốc lên nồng nặc mùi hoại tử. Thậm chí, có những vết thương cũ đã bị tôi làm toét ra, trông như một mớ thịt bầy hầy bị ôi thiu. Những vết bỏng nặng làm tổn thương phần da ở cả hai tay và chân của tôi. Cứ mỗi lần tự chạm vào cơ thể của mình, tôi lại càng thấy ghê tởm nó nhiều hơn. Ghê tởm cái mùi vị này, tôi còn không muốn chạm vào nó nữa.

Vì để giấu đi những thứ đáng kinh tởm như này, tôi đã phải quấn rất nhiều băng gạc với hy vọng rằng sẽ che chúng được bằng chiếc áo khoác đồng phục của mình. Ngay cả khi làm vậy thì tình trạng này cũng không đỡ hơn. Mùi hôi thối bốc ra từ cơ thể tôi không có cách nào che giấu được, tôi chỉ có bôi thuốc khử trùng xen lẫn mùi thuốc tẩy lên da, nếu không đứng cạnh hay tiếp xúc gần thì khó có ai ngửi thấy được.

Cho dù tôi có lớn lên, các vết thương cũng không có dấu hiệu lành lại, chúng lại có vẻ ngày một tệ hơn, dần dần nó làm tôi không còn có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn hay là một thứ gì khác cả.

Tôi đã từng nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi khi tôi lớn lên nhưng...có lẽ, cuộc đời của tôi chỉ toàn là một chuỗi bi kịch, cái này nối tiếp cái nọ.

*

"Nè, mày đang định bỏ trốn nữa à? Dù biết rõ câu trả lời hơn ai hết nhưng mày vẫn cố chấp nhỉ, con ch* cái kia?"

Ả côn đồ đang đứng trước mặt tôi lớn tiếng quát vào mặt tôi, là một cô nàng nổi tiếng với danh hiệu hoa khôi trong trường. Đám con gái đi cùng cô ta cũng không phải hạng tốt lành gì, bọn chúng không bị ai quản chế, kể cả giáo viên trong trường cũng không thể làm gì được. Bọn họ biết cha mẹ của đám ăn chơi này là dân có máu mặt, thậm chí có vài đứa lại xuất thân từ những gia đình giàu có có tiếng. Cô ả có mái tóc vàng chóe túm chặt lấy tóc tôi và giật mạnh ra sau. Cả đầu tôi như bị tróc da ra. Cô ta cứ túm như vậy là tôi khó mà thoát khỏi được.

Tôi biết bản thân là một đứa vô dụng và khốn nạn đến tận xương tận tủy, một con ch* không xứng đáng được tồn tại trên cõi đời này.

Tôi biết sự tồn tại của bản thân chỉ là vì đứa em gái cùng chung một người mẹ với tôi. Đối với gia đình, sự tồn tại của tôi không đáng để mắt tới, có cũng được, mà không có cũng chả sao. Tôi chỉ là thứ rác rưởi để làm bàn đạp cho con bé, thậm chí nó còn không cần một kẻ ngáng đường như tôi làm gì. Chỉ cần tôi còn giá trị với họ, thì dù cho còn thở trong một khắc, họ vẫn sẽ túm chặt lấy và không bao giờ để tôi được tự do hay thanh thản.

"Tôi sẽ đưa hết tiền ra mà, nê...nên, làm ơn hãy bỏ ra...đi..."

Giọng nói run rẩy van nài cầu xin tha thứ của tôi cũng không làm bọn chúng lung lay. Cô ả đó buông bàn tay đang túm lấy tóc tôi và đập mạnh một cái vào bức tường kế bên. Gương mặt tôi chi chiết những vết bầm dập, còn có cả những giọt máu rơi ra. Thứ chất lỏng ấm nóng mà tanh tưởi đó làm tôi buồn nôn không thôi, thật sự không chịu đựng được nổi.

Tỏng tỏng...

Máu từ vết thương bị va đập mạnh chảy từng chút một xuống đất. Tôi nhìn bọn chúng với ánh mắt căm ghét và đầy thù hận.

Dù có cố gắng thoát ra cũng không thể.

" Chết tiệt!"

"Nè, có phải chúng ta có hơi quá tay không?"

"Chị, chúng ta nên đi thôi. Ở lại lâu cũng không tốt gì cho cam."

"Hừ!"

Cô ả tóc vàng này cứ luôn miệng tung những lời chửi rủa đay nghiến tôi, nhanh chân chạy ra khỏi sân thượng cùng đám đàn em của mình. Bọn chúng thi nhau đi ra nơi này, trước khi đi còn tặng tôi thêm một chậu nước bẩn.

Tôi cúi mặt xuống, dùng tay lấy vài lọn tóc để ở phía trước để che đi vết thương, cả hai tay tôi đều nắm chặt lại với nhau. Mái tóc dài ngang lưng bù xù rũ xuống trước mặt, cả người tôi không còn chút sức lực nào cả.

Sự tuyệt vọng đã chiếm lấy toàn bộ mọi thứ trong tôi.

Những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Tôi không thể hiểu được? Tại sao lại là tôi? Liệu rằng tôi là một đứa trẻ đáng bị nguyền rủa phải sống không bằng chết hết của cuộc đời này?

Tôi cố gắng lết từng bước về lớp học, với đôi mắt đã sưng lên vì khóc. Cảm giác như thể cả người tôi đang có một tấn gạch ở trên lưng. Con đường quen thuộc để tới lớp hôm nay trở nên xa lạ với tôi. Nó làm tôi cảm thấy khó thở và tưởng như mình sẽ chết ngay tức khắc vậy.

Quãng đường tưởng chừng rất ngắn nhưng hôm nay nó lại dài bất tận. Cả người tôi run lên theo từng đợt, tiếng xì xào quanh tai một lúc ngày càng to. Kẻ thì cười, kẻ thì chỉ chỏ vào tôi.

Ào...

Cánh cửa lớp được mở ra. Một chiếc xô nước bẩn cứ thế mà rơi xuống hết vào người tôi. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, lan toả cả căn phòng.

Tóc tôi giờ đã ướt hết cả lên, bộ đồng phục của tôi cũng vậy. Mọi người trong lớp đều cười to lên hơn.

"Mày nhìn xem, con đ* ch* muốn làm người kìa."

"S*c v*t mà cũng đòi làm người nữa."

"Eo ơi, hôi v*i l*n."

"Ha ha, đáng đời lắm. Cùng là song sinh nhưng mày lại có vẻ không được hưởng một tí gì từ em gái mình nhỉ?"

"Thậm chí, cả một chút giống nhau cũng không! Trừ cái dòng máu đang chảy trong người mày ra, thì chả có gì thuộc về mày cả."

Em gái tôi, người đứng sau tất cả những chuyện này, đang nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Cứ như thể tôi chính là cái mụn nhọt của cô ta vậy.

Con bé bước tới và tát một cái thật mạnh vào mặt tôi. Vùng má bị đánh nóng ran, nó làm sụp đổ đi bức tường lý trí cuối cùng của tôi.

"Biết điều thì nên quay về chỗ của mình đi, đồ cặn bã. Nếu chị dám làm mấy việc vô dụng như phản kháng lời tôi lần nữa, tôi không chắc mình sẽ nương tay với chị đâu, chị gái."

Nụ cười khinh bỉ của nó với tôi mà nói, chính là một lời cảnh báo. Tôi biết rất rõ đứa trẻ này là một kẻ như nào. Nhưng con bé là người duy nhất cho tôi thức ăn, quần áo và cả chỗ để ngủ nên tôi không thể nào ghét nó được. Suy cho cùng nó chính là người duy nhất quan tâm đến sự tồn tại của tôi.

Tôi đứng dậy, bước ra khỏi chỗ đó và chạy ra ngoài lớp. Đúng vậy, giờ phút tất cả những gì mà tôi đã tin tưởng vào nó, bấu víu lấy nó như một sợi dây, đã đứt hẳn rồi. Đáng lẽ tôi nên tỉnh ngộ ra sớm hơn, nếu thế thì tôi sẽ không bị tổn thương thêm nữa?

Đi trên hành lang, với bộ dạng bây giờ tôi thế nào cũng sẽ gây chú ý.

Đi tới đâu ai ai đều nhìn tôi như một sinh vật lạ. Họ không làm gì cả, chỉ đứng đó xem kịch.

Tôi chỉ có thể cố chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, chui vào một buồng và khóa cửa lại. Hơi thở nặng nề cùng những tiếng ồn vừa nãy làm tôi khó mà tỉnh táo nổi. Cái cảm giác cả lồng ngực tưởng như bị người khác bóp chết đáng sợ thật.

Ngồi trên bồn cầu, tôi lấy cả hai tay che mặt lại, rồi khóc nức nở lên. Tôi không biết mình đã ở trong đây bao lâu rồi, lục lấy trong túi váy một chiếc kẹp tóc màu hồng có đính thêm một bông hoa nhỏ ra ngoài. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve chiếc kẹp tóc ấy. Đây chính là món quà người tôi rất trân trọng đã tặng cho tôi. Mỗi khi nhìn thấy nó, mọi cảm xúc tiêu cực dường như đã không còn tồn tại trong tôi nữa

Trong mắt của tất cả mọi người ở trên thế giới này, tôi chính là kẻ cần phải được đào thải đi. Một kẻ như tôi không có tư cách được hưởng những thứ mà mình đáng có, không có tư cách yêu thương kẻ khác.

Nhưng cậu ấy không như những kẻ đó, đối với tôi, cậu chính là người đã vươn tay ra cứu lấy một kẻ tội đồ như tôi. Chàng trai với nụ cười tỏa nắng, gương mặt ưa nhìn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt ôn hòa, với tôi, cậu tựa như ánh sao sáng, chiếu sáng cho linh hồn đầy tội lỗi của tôi đây.

Mắt tôi đã bắt đầu ngấn lệ, tôi cố để không khóc nhưng không được. Tôi cố nặn ra một nụ cười gượng, càng nhìn càng thấy xấu.

Tôi cúi xuống và cất chiếc kẹp tóc lại vào túi rồi lấy một lá thư. Đây là thư mà tôi định để lại cho bố mẹ. Mọi thứ trong phòng tôi, tôi đã lén họ đem bán hết. Dù cho tất cả biến mất nhưng họ vẫn không thèm quan tâm đến. Tôi đã có được câu trả lời của mình rồi. Đằng nào thỉ tôi cũng là một phế phẩm rồi. Chí ít cũng phải để lại một thứ gì đó coi như là món quà bù đắp cho mười tám năm nuôi con phế phẩm này.

Số tiền có được, tôi bỏ vào một phong thư, cùng với lá thư này. Đây chính là lời chia tay của tôi với mối liên hệ với thế giới này. Chỉ cần có nó ở đây, bọn họ có được thứ họ muốn lấy đi, tôi sẽ được giải thoát khỏi nó.

Tôi mệt lắm rồi, có lẽ tôi không nên sống nữa. Có khi, tôi chết thì đám người kia chắc sẽ vui lắm. Đúng vậy, chẳng ai cần tôi, tôi sống chỉ tổ chật đất.

Nghĩ đến đây, tôi... Tôi của bây giờ đã chết rồi, trái tim của tôi đã chết. Mười năm yêu cậu, chàng trai có nụ cười tỏa nắng kia. Cậu hơn tôi rất nhiều thứ. Bạn bè, gia đình, người cậu yêu... Mọi thứ.

Cậu giống như thiên sứ, với tôi mà nói, đó chính là ánh sáng của tôi.

Nhưng... Kể cả người duy nhất tôi có, giờ đây đã không còn nữa. Tưởng rằng chúng tôi là bạn của nhau, hoá ra cậu ấy chỉ đang lợi dụng tôi thay bản thân làm mấy việc bẩn thỉu và xúc phạm đến lòng tự tôn, nhân quyền của tôi.

"Xin lỗi, tôi đã có người mình yêu rồi. Em gái của cô, là người tôi yêu nhất. Tôi biết tất cả những gì cô đã làm với em ấy. Nếu cô dám bày ra trò gì làm tổn thương hay hại chết em ấy, tôi đều sẽ không nương tay với cô."

Tôi cố kiềm chế lại bản thân để không phải phun ra những lời đay nghiến. Tôi có cảm giác tất cả trong tôi đều như muốn bùng nổ, cảm giác ấy thật khó chịu làm sao!

"Tại sao? Chẳng phải chúng ta là người yêu ư? Anh làm thế với tôi mà bản thân không hề cảm thấy có lỗi? Thậm chí tôi còn dâng hiến cho anh cả tấm thân của mình, tất cả mọi thứ mà tôi có, tôi đều dành cho anh. Vậy mà anh dám?!"

Cả người tôi khi ấy run rẩy, giọng nói gắt gỏng đanh chua phát ra đến chính tôi còn không bị dọa sợ và bất ngờ. Tôi phải giết chết tên khốn này, cái tên khốn nạn đã tự tay đẩy tôi vào cái địa ngục kia.

"Tại sao ư? Cô đang hỏi tôi là tại sao à?"

Cậu ấy túm chặt lấy vai tôi, gương mặt trước mắt tôi trở nên vặn vẹo hơn. Và cậu ta nở một nụ cười làm tôi cảm thấy sự ghê tởm và khinh bỉ từ nó. Hai bàn tay đang túm chặt lấy vai tôi, cậu ta bấu thật mạnh chỗ vết thương của tôi. Thứ màu đỏ tanh hôi đó chảy ra, làm cho cả hai bên vai của tôi nhuộm một màu đỏ.

"Tiếc thật đấy, cứ tưởng là sẽ còn có tí hữu dụng nào. Hoá ra cùng lắm chỉ được có thế? Cứ việc nằm mơ đi nhé, dù sao tôi cũng đã có được thứ mình cần rồi."

Cậu ta đã nói vậy đó. Đó là lúc tôi nhận ra rằng mình khốn khổ ra sao. Một kẻ thèm khát tình yêu thương như tôi, khó có được hạnh phúc tới như vậy sao? Thậm chí cả 1% cũng không thể?

Tôi còn nhớ rõ, cậu đã bảo vệ con bé đó thế nào. Cậu đã đánh tôi, làm những việc mà với tôi không bao giờ làm. Ôm con bé đó vào lòng mình, bảo vệ nó khỏi tôi, ngăn tôi không động vào nó. Tôi hận không thể giết chết nó lúc đó.

Chỉ tại cô ả chết tiệt đó mà tôi phải gánh chịu toàn bộ những thứ này. Mỉa mai thật, tất cả những gì xấu xa nhất, kể cả là hậu quả do ả gây ra, tôi đều phải chịu. Chỉ vì tôi là chị của ả?

Những vết thương chi chít khắp người tôi dần đau hơn. Trái tim tôi vỡ vụn ra, bay xa theo cơn gió lạnh.

Tiếng trống trường vang lên, tiếng chân vang khắp nơi. Chờ đến khi không còn ai trên hành lang nữa, tôi mới bước ra khỏi đó.

Bước vào trong lớp, tôi nhìn vào chỗ mình ngồi. Chiếc cặp mà người bà tặng tôi năm mười tuổi, đã bị cắt ra. Sách vở thì bị vứt vào thùng rác. Đồ của tôi, không còn thứ nào nguyên vẹn cả. Tôi biết chắc chắn, tất cả đều đã trở thành rác cả rồi.

Tôi nhanh chóng dọn dẹp lại và cho chúng vào cặp đã rách bươn, dù cho thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không nỡ vứt bỏ những thứ này. Tôi nhanh chóng bước ra khỏi khu phòng học trước khi có ai khác đến.

Chạy vụt ra khỏi trường, tôi cứ lang thang mãi cho tới khi, không biết tự lúc nào mà mình đã đến chỗ gần đường cao tốc. Tôi không biết mình đã đi bao xa, thời gian trôi qua nhanh như thế nào. Tôi chỉ biết cứ đi lang thang trên con đường tưởng chừng như không có đích đến, đằng nào thì có trở về nhà, mọi thứ cũng đâu tốt hơn? Thà rằng nằm vật vã ở ngay khu ổ chuột, hay là ở những chỗ mà chỉ có thể ăn rác sống qua ngày cũng làm tôi thấy vui hơn nhiều.

Trong phút chốc, dòng suy nghĩ bị cắt đứt, khung cảnh trước mắt tôi chợt vụt tắt. Giống như một chiếc tivi cũ, nó hiện ra tất cả những ký ức về cuộc đời của tôi.

Khoảng khắc này, tôi chợt nhận ra một điều...Ngay cả khi cả khi chết, tôi cũng không thể làm gì được sao?

Lúc tôi nhận ra thì bản thân giờ đây, chỉ còn lại là cái xác lạnh lẽo nằm trên đất. Kế bên đó là một chiếc xe tải đang bốc cháy dữ dội.

Máu chảy từ miệng vết thương tạo thành một vũng xung quanh xác tôi. Chẳng có một ai ở đó cả. Người đàn ông đã đâm tôi ra như thế này, chắc đang bị thiêu chết bởi ngọn lửa.

Tôi nhận thức được bản thân đã chết, nó khá là khác với những gì tôi tưởng tượng. Một cái chết lạnh lẽo giữa một cơn mưa lớn và cô đơn, tanh nồng mùi dầu thô và thứ sức nóng cháy âm ỉ. Mùi máu làm tôi tê dại đi, cơn mưa lạnh dường như đang gọt rửa cơ thể tội lỗi này. Có lẽ nó cũng không quá tệ như tôi nghĩ? Ít ra thì không bị cơn đau đớn giày vò mãi cho đến tận giây phút cuối cùng.

Gián tiếp tự kết liễu đời mình năm mười tám tuổi, cuộc đời tăm tối dài đằng đẵng mười tám năm cuối cùng đã kết thúc như vậy. Nhưng...nó có thật sự là thứ là tôi muốn...Cuối cùng thì tôi cũng đã được tự do như ý mình muốn, được đem đi khỏi cái nơi chết tiệt này cũng không tệ?

Chỉ là...tôi tự hỏi...Liệu rằng, kiếp sau...à không, phải là sau này tôi có thể được hạnh phúc hơn chứ? Các vị thiên thần được Chúa gửi xuống sẽ đón tôi đi ư? Hay chỉ là tôi sẽ phải tiếp tục lang thang ở nơi này? Dù kết quả thế nào tôi vẫn có thể vui vẻ tiếp nhận được. Trở thành một con quỷ vất vưởng ở nơi này, đi trả thù những kẻ đã làm tôi đau khổ khi còn sống cũng không phải là một lựa chọn tồi. Cùng lắm thì tôi liều chết và tự hỏa thiêu mình trong ngọn lửa thù hận này cũng được. Thời gian vẫn còn dài nên cứ từ tận hưởng cũng không sao cả.

*

Hoàn chính truyện vào  tháng 10/2019.

Vui lòng không đem truyện ra bất kì nền tảng nào ngoài Wattpad. Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @aurora_wen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro