KẺ NGỐC NHƯ NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook đã ở đây rất lâu rồi, lâu đến nỗi hắn cũng không biết đã ở đây bao lâu nữa. Hôm nay được nghỉ không phải đi làm, tại công việc trên tàu cá không cần phải làm thường xuyên lắm, nên hắn muốn bên cậu lâu một chút.

- Tae Hyung hyung, em đã nói chuyện với anh rất lâu rồi, sao không chịu trả lời em vậy.

Tae Hyung cứ ngồi đó, quay mặt ra cửa sổ nhìn lên bầu trời cao xanh kia, cậu có thói quen ngồi như vậy cũng từ lâu rồi, hình như là 1 tháng sau khi Yoon Gi qa Mỹ.

- Anh không yêu em nữa nhưng làm ơn đi Tae Hyung, đừng làm em phải lo lắng cho anh...Em vẫn còn yêu anh mà....

Nỗi đau mà cậu phải chịu đựng khi xa cách anh không hiểu sao lại lớn hơn rất nhiều khi Jung Kook nói lời chia tay cậu, hay là lúc chia tay với Jung Kook, cậu còn một thiên sứ ở bên, bây giờ thì không ai thay anh làm thiên sứ gom góp từng mảnh trái tim chắp vá mà cậu dùng hết can đảm để thừa nhận là mình yêu anh nay đã vỡ nát cả. Anh nói là 1 thằng đàn ông thì không được phép yếu đuối, cậu chưa từng muốn làm nam nhân, ước rằng sinh ra là nữ nhân để có thể dựa dẫm vào anh, kết hôn với anh, sinh cho anh 1 đứa con kháu khỉnh.


Bầu trời cao xanh kia....đến bao giờ mới mang thiên sứ về cho cậu, .... Sắp trễ rồi....

- TAE HYUNGGGG....ĐỪNG MÀ....TỈNH LẠI...Y TÁ......


===========================

Yoon Gi đã xa Hàn Quốc được 5 năm, bằng khoảng thời gian anh biết cậu, anh cứ nghĩ sẽ quên được người con trai ấy nhưng lại rất khó. Tối ngủ cứ mơ về nụ cười hình hộp ấy, mơ về cảm giác hạnh phúc khi bên cậu. Nhưng cậu đang ở cạnh người cậu yêu, anh đâu thể làm gì được.

- Chủ tịch, người tên Jeon Jung Kook gọi, nói muốn gặp anh.

- Được.

------

- Alo, cậu gọi tôi có chuyện gì?

- Về người mà anh đã bỏ lại.

- Tôi vẫn luôn biết rằng cậu ta ở bên cậu. Hạnh phúc chứ?

- Anh ấy ....

Giọng Jung Kook như đang cố kìm nén cơn đau trào lên cuống họng.

Chiếc điện thoại rơi đập xuống mặt sàn lạnh gây ra tiếng động lớn, cô thư ký hoảng hốt chạy vào.

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Mua vé cho tôi về HQ. Ngay bây giờ...Mau lênnn...

Anh hét lên làm cô hoảng sợ, lần đầu tiên cô thấy vị chủ tịch băng lãnh lại mất bình tĩnh như vậy, có chuyện gì chăng.



==========================

Min Yoon Gi quỳ sụp xuống khi nhìn thấy Jung Kook đứng lặng lẽ bên 1 hộp sứ đựng tro. Cậu đã trải qa những gì trong suốt 5 năm qa anh không hề biết, những đau khổ gì, những tổn thương gì đã phải 1 mình gánh chịu.... Là anh sai khi đã đuổi cậu đi...lẽ ra anh phải biết cậu có trái tim yếu đuối như thế nào....

- Rõ ràng là anh vẫn còn yêu anh ấy.

Jung Kook điềm tĩnh nói.

- Tại sao không ở bên anh ấy. Tại sao?

- Không phải em ấy đã chọn mày sao? Sao mày lại để em ấy chết?

- Anh ấy không yêu tôi. Anh ấy yêu anh. Yêu anh đến chết dần chết mòn.

Từng câu từng chữ như khứa vào tâm can anh, máu chảy ồ ạt. Cậu yêu anh, thế mà anh không hề biết, cậu cũng không hề nói cho anh.

- Thà rằng em nói với anh rằng em yêu anh, anh sẽ bất chấp tất cả giữ em bên cạnh, khiến em hạnh phúc cả đời.

Anh gục đầu ôm lấy bình tro mà khóc nức nở.

- Nếu còn cơ hội anh có làm như những gì anh nói không?

- Người đã chết làm sao....

- Anh à... Anh là...Yoon Gi phải không?

Giọng nói trầm khàn cất lên câu hỏi ngây ngô làm anh khựng lại.

Là Tae Hyung.

Cậu vẫn còn sống, vẫn đứng trước mặt anh, chỉ là dáng vẻ tiều tuỵ trong bộ quần áo bệnh nhân dài qua đầu gối.

- Tae Hyung...

Anh tròn mắt nhìn cậu.

Cậu vội vàng chạy lại quỳ xuống ôm lấy anh, nức nở.

- Đừng bao giờ rời xa em mà, em yêu anh. Đã tự nhủ là phải sống vì mạng này do anh cứu, sống chết do anh định nhưng không có anh em không sống nổi. Em nhớ anh Yoon Gi à.

Cậu vẫn còn sống, anh vòng tay ôm ghì lấy cậu, vừa khóc vừa cười:

- Đồ ngốc, sao không nói ra sớm cơ chứ. Là đồ ngốc, Tae Hyung, em là đồ ngốc.

Cậu phụng phịu, phùng má môi chu chu lên thật dễ thương:

- Đừng nói người ta là đồ ngốc mà.

- Được rồi, anh xin lỗi. Cả 2 chúng ta đều ngốc, được chưa? Anh yêu em. Từ giờ sẽ không xa nhau nữa.

- Um.

Anh đặt lên môi cậu 1 nụ hôn, cảm giác ngọt ngào này lâu rồi mới cảm nhận được, làm trái tim người ta muốn tan chảy mà.


- E hèm,....Xong việc rồi thì trả tôi cái hũ. Cái hũ rỗng làm gì nà ôm dữ vậy.

Jung Kook tằng hắng.

Hắn quyết định bỏ cuộc, nhìn là biết ai thắng ai thua rồi. Hắn sẽ tìm đối tượng khác vậy.

Yoon Gi cười, Tae Hyung thấy Yoon Gi cười thì cũng cười. Nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro