Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa chán chường. Lắng nghe tiếng mưa rơi đều đều vọng từ ban công, đêm nay Luffy không ngủ được. Cậu mở to mắt nhìn căn phòng lạnh lẽo trong màn đêm.

Ánh sáng yếu ớt phát ra từ đồ sạc pin điện thoại gần đó làm cả căn phòng chìm vào màu xanh nhạt mờ ảo. Tiếng gió rít lên từng đợt, va vào cửa kiếng tạo những âm thanh khó nghe.

- Ưm..

Luffy mỉm cười hạnh phúc đắp lại cho thiên thần nhỏ bé đang nắm trong lòng cậu, trước khi khẽ khàng bước rón rén, cố không phát ra tiếng động ồn ào để đến chỗ ban công, nơi có cửa kiếng bị hở. Nước mưa hắt vào phản chiếu thứ ánh sáng mỏng manh từ ngọn đèn neon chớp tắt của các biển quảng cáo tòa nhà cao ốc. Không hiểu sao, tối nay Luffy lại không ngủ được. Không phải vì mưa mà cậu thức giấc đâu, chỉ đơn thuần là cậu đã thức ngay từ đầu nên mới biết đến sự tồn tại của cơn mưa này. Bình thường thì có sấm chớp cậu cũng chả buồn ngồi dậy nữa.

Soạt.

Thiên thần nhỏ cựa mình xoay người khiến Luffy giật bắn người. Nhưng khi biết thiên thần nhỏ vẫn say giấc, cậu lại tiếp tục rón rén đi.

Cơn mưa rơi đều trên trời. Không quá to cũng không quá nhỏ. Luffy ngửa mặt hứng những giọt mưa lạnh ngắt rơi xuống, hắt vào căn phòng từ vùng trời xám xịt trên cao kia.

Cậu nhớ đến đêm qua, cậu và thiên thần nhỏ đã có một giấc nồng đến say mê. Khuôn mặt đó đúng là một thiên thần nhỏ, khiến Luffy nghĩ thôi đã tỉm tỉm cười.

Hôm qua thời tiết còn tệ hơn như thế này. Cậu và cô vẫn bất chấp chạy rượt đuổi trong màn mưa trắng xóa. Đến khi về đến nhà thì cả hai đã lạnh run đến nỗi không thể tra chìa khóa mở cửa được.

Nhưng mà Luffy không thấy vậy là phiền phức.

Cơ thể đó hiện lên sau chiếc váy trắng đã trong suốt khi dính nước.

Cậu thấy cô thật xinh đẹp. Cô cười dưới những giọt mưa còn đọng trên mái tóc.

Gương mặt cô vì lạnh mà có chút vẻ dỗi hờn chỉ trích cậu khi chẳng biết làm gì khác ngoài việc cười cười mà ôm cô từ phía sau.

Cô giận dữ đánh cậu. Cậu cũng không thấy phiền phức. Cậu thấy cô thật dễ thương, y hệt như cái tên cậu đặt cho cô - Thiên thần nhỏ.

- Nếu không phải tại cậu đòi đi ăn linh tinh, chúng ta đã không như thế này.

Thật ra, hôm qua cậu không hề có ý định đi ăn. Chỉ là khi nhìn thấy cô ở gần Trafalgar, cậu không kềm lòng được mà cảm thấy khó chịu. Trong giây phút bốc đồng, cậu đã chen ngang kéo cô ra quán ăn. Rồi một cơn mưa kì quặc đổ ập xuống làm cả hai hối hả chạy vào một quán ăn gần nhất để trú mưa.

Có khi cơn mưa lúc ấy là một điều may mắn ông trời đã ban cho cậu. Một cô gái thích thời tiết như cô thật dễ thương quá đỗi khi đắm chìm trong những suy nghĩ lãng mạn về mưa.

Trong quán ăn vắng khách chỉ có hai người, cậu có thể nhìn thấy nụ cười thích thú của cô khi ngắm nhìn những hạt mưa lăn trên ô cửa kính. Cô không ngừng luyên thuyên về những điều cậu không hiểu và tinh nghịch dùng ngón tay vẽ những vệt vô định lên đó nữa.

Giọt nước mưa còn đọng lại trên tóc cô đã được cậu nhanh chóng lau đi. Khi cô chăm chú làm gì đó, trông cô y hệt như một con mèo nhỏ vậy.

- Này, ăn nhanh lên đi. Nếu không "sếp" đuổi việc hai đứa đấy.

- Phiền phức quá! - Luffy đanh mặt lại. Cậu không muốn ai chen vào giữa cả hai lúc này.

Thứ cảm xúc kì quặc này, trái tim cậu thật không sao kiểm soát nổi.

Cậu nắm tay cô ra khỏi quán mặc cho mưa ngoài trời đang lớn.

Chủ quán ăn ngơ ngác đứng bưng nồi lẩu nhìn trân trân hai con người gọi đồ rồi đi mất.

- Nếu cả hai bị đuổi việc thì tụi mình đi ăn xin thôi. Làm đ*o gì phải sợ!

Bốp

- Ăn xin cái đầu của cậu đấy.

- Đau!

- Nghe đây, tớ ở cạnh cậu suốt ngần đó thời gian, không phải là để nhìn cậu thất nghiệp rồi trở thành kẻ ăn bám đâu nhé! - Nami nhéo tai cậu đau điếng.

- Chừng nào còn có tớ ở đây, thì cậu không được lười biếng nghe chưa!

Luffy gạt tay Nami ra và vùng chạy. Nami tháo giày cao gót và cả hai bắt đầu trò rượt đuổi nhau.

- Này, đừng hòng trốn! Cậu sẽ không thoát được tớ đâu!

- Tớ ghét cậu, Nami! Tớ rất rất ghét cậu! - Luffy vừa chạy vừa ngẩng mặt lên trời hét to cố át tiếng mưa rào.

Câu nói đó vang lên, Nami chợt dừng lại. Cô nghe tim đau nhói.

" Là đùa hay thật? "

Tức giận, Nami ném chiếc giày đang cầm trên tay về phía trước.

Cốp. Có người đã dính đòn. Luffy húp trọn gót giày.

Không những thế, chiếc giày bay từ đầu cậu sang đầu người khác.

Trong màn mưa trắng xóa, xuất hiện một cái đầu xanh rêu kia bị ăn đòn vạ lây.

- Giày của đứa nào đây!!

Zoro hét ầm lên khiến Luffy chững lại ngoái nhìn về phía anh. Anh chàng đầu xanh ném chiếc giày xuống đất trong cơn bực tức kèm theo tiếng chửi rủa.

- Đm, tìm đường về nhà thôi sao tận hai tiếng rồi chưa về đến nhà! Đã vậy còn gặp thứ âm binh này nữa!

Ngay lập tức, anh thấy lạnh sống lưng khi Nami xuất hiện và nhìn anh với ánh mắt chết người.

- Hay nhỉ?

- Là cô à! Cái giày là của cô á! - Zoro tức giận gắt gỏng với Nami

- Đây là thái độ nên có của người vừa làm hư giày tôi đấy à?

- À....

Zoro nhận ra so với việc tìm đường về nhà trong cơn mưa, thì đối mặt với một Nami đang hóa thân thành kẻ đòi nợ còn khổ sở hơn nhiều.

- May cho cậu là hôm nay tôi có chuyện gấp cần phải làm hơn đấy! Đúng lúc lắm, giúp tôi bắt Luffy lại ngay!!!

Nami kéo vai áo khoác của Zoro và kéo anh nhập cuộc với màn đuổi bắt dưới mưa. Cả hai vừa chạy song song vừa chí chóe. Mặc kệ vết thương trên đầu đang chảy máu, trái tim Luffy bây giờ mới là vấn đề quan trọng hơn. Cậu đang nhìn thấy Nami đang cùng Zoro chạy về phía mình.

Đáng ra, màn rượt đuổi sẽ còn tiếp diễn thêm một lúc nữa nếu không phải Law bỗng từ đâu xuất hiện chặn Luffy lại. Anh đưa ô che cho thực tập viên của mình.

- Này, tôi biết là cậu ngốc nhưng kẻ ngốc cũng sẽ bị cảm đấy.

- Buông ra! Em không phải trẻ con.

Law khó chịu nhắc nhở cậu. Không phải trẻ con thì cũng là người lớn ngây thơ vô số tội. Gì thế kia, máu à? Mưa to đến mức khiến đầu người chảy máu ư? Vô lí, đây đâu phải là mưa đá. Nếu là mưa đá thì cây dù của anh đã thành đồ bán ve chai từ nãy đến giờ rồi.

- Này, cậu với Nami bỏ ngang giờ trực chạy đi....

- Nami-swan!!!

Âm thanh không phải tiếng mưa thu hút sự chú ý của Law. Thật kì lạ làm sao khi trong cơn mưa to, anh vẫn nhìn thấy người đang chạy đến. Sanji không biết từ đâu chạy đến đá phăng Zoro qua một bên rồi che dù cho Nami với con mắt trái tim.

- Tiểu thư Nami à, em không nên ở đây đôi co với tên ngốc đó.

Luffy lườm nguýt người con trai đang nắm chặt cổ tay mình không buông. Thế quái nào anh ta lại xuất hiện ở đây khi mà ban nãy còn ở trường đại học? Hơn nữa..

Luffy đứng trầm ngâm, cắn môi nhìn lại một tên tình địch nữa vừa xuất hiện.

- À... Ra là vậy.

Law nhếch mép cười vì nhiều lí do làm cho Luffy cảm thấy mùi nguy hiểm phát ra từ thầy y tế của trường. Thật ra, ban nãy Law định nhờ Nami đi mua ít đồ, chưa kịp nhờ thì thằng nhóc đã dẫn con bé chạy mất đất nên anh đành lê thân từ đi mua. Trời đột ngột chuyển mưa làm anh tốn tiền mua thêm cây dù.

Từ xa, Franky cầm ô che cho Robin nhẹ nhàng bước đến.

- Đúng là tuổi trẻ nhỉ Franky-sensei.

- Đúng vậy. Thôi mặc kệ tuổi trẻ đó đi, chúng ta đi "hẹn hò" tiếp nào.

- Đứng gọi anh là sensei nữa. Chúng ta sắp kết hôn rồi đấy.

- Fufufu, sensei nghe cũng hay mà

Zoro đáng thương nằm dài bên lề đường nhìn cặp đôi xuất hiện bất thình lình.

- Em thật là...

Franky thở dài đưa Robin quẹo qua con hẻm khác. Bóng dáng hai người họ mất hút trong màn mưa.

.
.
.
.

Hiện lên cuối con đường, nơi điểm đến của họ là One Piece Love Hotel. Zoro thắc mắc làm sao mình lại đến chỗ này được.

Vì trời mưa mỗi lúc càng hạt, mọi người đều xác định vào trú mưa ở Hotel và hóng đến lúc có thể ngắm cảnh "thành phố thất thủ" từ trên cao. Tất cả nam thanh nữ tú đều chung vào một phòng đặc biệt trong khách sạn.

- Luffy, cậu có muốn như hai sensei không? - Law nhìn Luffy ân cần hỏi

- Này, tại sao tất cả chúng ta lại túm tụm lại trong cùng một phòng ở khách sạn vậy? - Zoro thắc mắc

Sau cũng, bọn nam chung giường đóng yaoi, Nami và Robin quay phim làm tư liệu giáo dục giới tính.

- Sao mọi người không Four-some cho vui nhỉ? - Robin cười khúc khích

Bên cạnh đó, Nami còn gọi thêm lực lượng nên có sự góp mặt của Usopp và Chopper.Franky phụ trách dọn dẹp hậu kì.

Robin mỉm cười nói với Franky trong cơn mưa và khiến vị hôn phu lạnh gáy vì khả năng tưởng tượng chuyện kinh dị của người vợ sắp cưới này.

Law nắm cổ tay Luffy kéo cậu về phía ba con người kia đang tụ họp. Nami cũng mặc kệ Zoro chí chóe với Sanji, cô chạy về phía trước khi thấy Law đang nắm tay người quan trọng của cô.

- Này, anh Trafalgar!

.
.
.

- Luffy, cậu đang làm gì vậy? - Nami với bộ dạng ngái ngủ đang quấn chăn cất tiếng gọi đánh thức cậu khỏi sự hồi tưởng của mình.

- ....Nami.... Cậu đừng có qua đây!

Luffy quay mặt đi và ngồi phịch xuống ban công.

- Ơ này, cậu đau bụng hả?

Thái độ lồi lõm cục của Luffy làm Nami hoảng hốt. Cô cũng ngồi phịch xuống kiểm tra xem Luffy của cô có bị làm sao không. Tấm chăn không còn được tay người giữ nữa rơi xuống theo trọng lực Trái Đất, để lộ cơ thể thon thả của thiếu nữ tóc cam.

- Kh.... Không được! - Luffy trùm Nami lại, bế xốc cô lên và đặt cô xuống giường.

- Cậu chỉ là của riêng tớ! Chỉ có một mình tớ mới có thể nhìn thấy toàn bộ mọi thứ thuộc về Nami mà thôi.

Nói xong, kì ức về chuyện vừa làm với nhau cách đó vài giờ hiện về khiến Luffy không kiềm được mà lên cơn đau tim, rồi chạy vội vào nhà tắm.

Chuyện người lớn giữa, xuất hiện từ lúc đó ghen tuông quá mà thôi. Cơ mà thật ra họ cũng đủ tuổi rồi vòn gì. Nami cười khúc khích, nhón tay lấy chiếc điện thoại đặt gần đó. Cô bấm máy gọi. Tiếng chuông nhạc chờ điện thoại vang lên. Trên màn hình, dòng chữ Trafalgar hiện ra.

- Gì đấy? - Law đáp với giọng cộc cằn kèm ngái ngủ.

- Em cảm ơn anh.

- .... Thế tức là em thịt thằng nhóc đó rồi à?

- Ừ hử.

Law cười qua điện thoại, thật là một cô gái thú vị. Anh nhớ lại lúc cô gặp anh trong phòng y tế và hỏi anh với gương mặt vô cùng nghiêm túc.

- Law làm thế nào để Luffy nhận ra em thích cậu ấy chứ? Cậu ấy quá ngốc đi!

Law thật ra lúc đó đang ngái ngủ, nên buột miệng trả lời.

- Thế thì abc xyz với nó đi.

.
.
.

- Chậc, rốt cuộc thì mọi chuyện lại xảy ra theo hướng này à....

Law ngắt máy, mỉm cười nhìn mái đầu vàng bên cạnh. Anh làm gì có tư cách chê trách con bé ấy nhỉ? Bởi vì, anh cũng vừa mới làm một chuyện tương tự đây còn gì.

Nhìn hơi thở phập phồng đều đặn của người bên cạnh, Law mỉm cười hôn lên vầng trán ai đó trước khi đắp chăn đi ngủ. Đã lâu lắm rồi mới có được một ngày mà trong giấc mơ, hình bóng một tên điên tóc đỏ nào đó không hiện về quấy rối anh. Trước khi thiếp đi, Law mông lung nhớ lại khoảnh khắc mà anh đinh ninh là "hai đứa vừa rồi với nhau chỉ là sớm hay muộn thôi." Có một hôm, tên nhóc bướng bỉnh đó chạy theo anh và hỏi:

- Tarao, làm sao mà gần đây em cứ nhìn thấy Nami là cơ thể lại cảm thấy không khỏe thế này? Kê thuốc cho em uống đi.

- Cậu có nợ tiền con bé đó không?

- Không có. Nami chưa bao giờ tính nợ với em hết.

- Thế có thấy muốn đánh mấy tên đàn ông ve vãn con bé đó không?

- Hả?! Sao anh lại biết!?!

- Thế là nhóc có cảm tình con bé đó rồi đấy.

- Có cảm tình là sao? Anh nói gì khó hiểu vậy?

- .... Cứ trực tiếp nhảy lầu luôn đi cho anh. Đay chỉ mới là lầu 5 thôi, lên sân thượng rồi hãy nhảy nhé! Lúc đó nhóc sẽ không còn cảm giác gì nữa đâu.

Anh không phải bác sĩ giải quyết tâm lí tình yêu mộng mơ tuổi hồng. Thế bất nào...

.
.
.

Đồng hồ nhà Luffy và Nami điểm 3h sáng.

Nami vui vẻ huýt sáo gõ cửa nhà tắm. Tất nhiên là không có tiếng trả lời.

- Cậu không mở cửa thì tớ sẽ ra ngoài với bộ dạng không mặc gì đấy.

Lời đe dọa có tác dụng, Luffy lập tức mở tung cửa ra. Ôm chầm lấy cơ thể ấm áp của thanh niên giờ đã trở thành người đàn ông của mình. Cô có thể cảm nhận được sự bối rối của cậu thông qua tiếng tim đập tỏng lồng ngực.

Âm thanh của sự sống
Âm thanh của tiếng yêu

Nami đẩy Luffy ngã lăn ra sàn và mở đầu một nụ hôn nồng cháy.

- Gương mặt đỏ ửng của cậu. Ánh mắt bối rối của cậu. Là ai đi chăng nữa, cũng đừng hòng chiếm đoạt người của tớ.

Phía bên dưới, có cái gì đó đang dần rắn chắc lên. Nami ngồi dậy, liếm mép nhìn Luffy.

- Tớ đã nói rồi đấy. Cậu sẽ không thể thoát khỏi tớ được đâu.

~~~~~~The end~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro