END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8. Dạo này Lưu Vũ rất vui, đồng đội tò mò hỏi, cậu chỉ nói là gặp được một em đẹp trai vô cùng thú vị.

"Ngốc nghếch lắm, tay chân vụng về." Lưu Vũ cười rồi nói: "Cũng vô cùng đáng yêu."

Chuyện fan cuồng là hiểu nhầm, sau đó, Lưu Vũ cũng phát hiện ra người nhìn lén rồi, chính là người mà lần đầu gặp nhau cậu làm đổ trà sữa lên người ấy.

Trai đẹp mà sao ngốc nghếch quá, nhìn lén mà cũng không biết đường, mấy lần bị Lưu Vũ bắt gặp rồi, lúc đấy mới bối rồi cúi đầu. Không biết có phải vì giấc mơ ấy hay không mà Lưu Vũ luôn cảm thấy mình với Châu Kha Vũ đúng là có duyên phận. Lúc tập nhảy, cậu luôn chăm sóc Kha Vũ, lúc mọi người cùng gọi trà sữa, cậu cũng sẽ quan tâm đến khẩu vị của Châu Kha Vũ, lúc Châu Kha Vũ nhảy sai động tác, cậu cũng dạy lại cho Châu Kha Vũ nhiều lần. Nhìn lén cậu em đẹp trai này mấy bận nhưng vì ngốc quá nên chẳng nhận ra được là người ta nhìn mình.

"Cậu thấy người ta đẹp trai chứ gì? Yêu đương thế đã báo với công ty chưa?" Lâm Mặc hỏi.

"Nói gì thế?" Lưu Vũ lướt đến mấy câu chuyện cười trên mạng, kể cho Lâm Mặc nghe, thành công đánh lạc hướng cậu.

Yêu đương á? Lưu Vũ nghĩ đến chiếc áo bị dính trà sữa vẫn treo trong tủ quần áo của mình, vết bẩn giặt mãi không sạch, Lưu Vũ mua một chiếc áo mới trả lại cho Châu Kha Vũ, còn chiếc áo cũ vẫn giữ lấy chưa trả.

Nếu trên đời này thật sự có thần tình yêu, thì có lẽ mũi tên của thần đã bắn trúng tim cậu ngay lần đầu cậu gặp được Châu Kha Vũ rồi.

Aiya, nội tâm Lưu Vũ đánh nhau không ngừng nghỉ, cũng có thể là vì nhìn thấy Châu Kha Vũ ở trần gian nên thần tình yêu mới bắn một mũi tên vào cậu.

9. Còn 3 ngày nữa là hết tháng rồi, 4 ngày trước, các tiền bối gửi tin cho Châu Kha Vũ, nếu thành tích tháng này còn bằng không nữa thì sẽ bị lưu lại trần gian, không được trở về. Thần tình yêu tiền bối khuyên Châu Kha Vũ cứ bắn đại mũi tên nào đó đi, không cần phải suy tính nhiều làm gì, nhưng Châu Kha Vũ không bận tâm đến lời tiền bối nói, câu duy nhất cậu nghe rõ ràng là, thần tiên không thể có cảm tình với người phàm được.

Hóa ra thần tiên với người phàm không thể yêu nhau.

Trong giới thần tiên, thần tình yêu cũng có thể được xem là bát cơm vàng, có thể làm được thần tình yêu, phải trải qua rất nhiều bài kiểm tra, điểm số càng ngày càng khắt khe, để làm được thần tình yêu, Châu Kha Vũ cũng phải cày ngày cày đêm miệt mài không thôi, nếu cậu mà bị đánh rớt thì sẽ bị các tiểu thần tiên khác cười cho thúi mũi mất.

Làm thần tiên có thể sống lâu ơi là lâu, nhưng làm người thì vận mệnh rất ngắn, thần tiên có thể bỏ qua chuyện tình yêu một cách dễ dàng, nhưng Châu Kha Vũ chẳng hề muốn đối xử qua loa với chuyện tình của nhân loại được, mà người ấy ở đây lại là Lưu Vũ. Cung tên ở sau lưng Châu Kha Vũ, cậu quyết định cược một lần.

10.

"Châu Kha Vũ!"

Lưu Vũ chạy hồng hộc đến bên cậu, những giọt mồ hôi còn đọng lại trên cằm, Châu Kha Vũ đưa tay lau cho cậu liền bị cậu nắm chặt.

"Bọn họ nói cậu sắp phải đi, cậu đi đâu thế?"

Châu Kha Vũ không biết phải trả lời như thế nào, cậu không thể nói mình là thần tiên được, cũng không thể nói bây giờ tớ phải làm cậu yêu người khác, sau đó phải trở về cõi tiên.

Nếu cậu nói thế, Lưu Vũ sẽ nghĩ cậu bị điên mất. Dù sao cũng phải để lại cho Lưu Vũ ấn tượng tốt đẹp xíu chứ.

"Tại sao cậu phải đi, cậu không thích...." Lưu Vũ ngừng lại. "Cậu không thích nhảy, không thích hát nữa rồi sao?"

Châu Kha Vũ định nói, vốn dĩ tớ chẳng thích hát nhảy gì cả, nhưng nhìn vào đôi mắt Lưu Vũ, cậu lại chẳng thể thốt nên lời.

Cậu không nói, Lưu Vũ cũng chẳng biết phải làm sao, hai người cứ đứng nhìn nhau, Lưu Vũ đẩy tay Châu Kha Vũ ra.

"Thế cậu đi đi." Lưu Vũ cố mỉm cười: "Làm những gì cậu thấy vui là được rồi."

Cậu đang cười, nhưng Châu Kha Vũ lại thấy cậu như khóc đến nơi, chuyện vui vẻ là gì? Châu Kha Vũ nghĩ, cậu không biết làm gì mới có thể khiến bản thân vui vẻ, nhưng cậu biết nếu Lưu Vũ không vui, cậu cũng sẽ không vui.

"Cậu đừng buồn mà."

Con người luôn có những lúc thế này, lúc cảm thấy tủi thân, sẽ tự mình tiêu hóa nỗi buồn, nhưng cũng chính những lúc thế này, chỉ cần có người an ủi thôi, tự dưng sẽ khóc mà chẳng ngừng được.

Nước mắt Lưu Vũ cứ trào ra, Châu Kha Vũ rối như tơ vò. Sao cậu ấy lại khóc rồi, mình không thể an ủi cậu ấy được, bởi vì người phàm và thần tiên không thể có tình cảm dư thừa.

Cậu ấy khóc đau lòng quá, mình không thể an ủi cậu ấy được, bởi...bởi vì sao chứ?

Châu Kha Vũ ôm chặt lấy Lưu Vũ.

11. Nếu thần tiên và người phàm chẳng thể yêu nhau, thế thì tớ không làm thần tiên nữa là được chứ gì. 

Châu Kha Vũ vứt mũi tên tình yêu của mình đi, ai cũng có thể làm thần tình yêu, nhưng không phải ai cũng có thể có tình yêu.

12. Con gấu bông của Lưu Vũ đã bị bỏ xó, lúc cậu khóc, cậu sẽ ôm nó vào lòng, nhưng bây giờ có người lau nước mắt cho cậu lúc cậu rơi lệ rồi. Bờ ngực rộng rãi của thần tình yêu đem lại cho cậu cảm giác an toàn, khóc xong rồi sẽ chẳng buồn nữa, bởi ông trời đã cho cậu thỏa ước nguyện, cho người yêu thương cậu.

13. Đã rất lâu, lâu lắm rồi, cho đến khi hai người lui về hậu trường, lâu đến mức người ta quên luôn chuyện đại minh tinh ấy từng công khai chuyện tình cảm khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp của mình.

Lưu Vũ cười Châu Kha Vũ, nói nếu cậu mà làm minh tinh chắc cũng sập phòng rồi đấy.

"Lại còn nói mình là thần tiên, thần tiên như cậu thì trời sập mất rồi ấy."

Châu Kha Vũ ngủ mơ mơ màng màng, ôm Lưu Vũ vào lòng, lấy chiếc cằm lún phún râu của mình cạ lên mặt Lưu Vũ: "Tớ là thần tình yêu đấy, tớ yêu cậu là đủ rồi."

"Hóa ra mũi tên tình yêu trong lòng tớ là cậu à." Lưu Vũ cứ như con cún con, cọ cọ mũi của Châu Kha Vũ: "Cậu ăn gian nhá Châu Kha Vũ."

Bốn phía nóng bừng, cún con bị thần tình yêu đè dưới thân, giấc mơ và hiện thực lúc nào cũng trái ngược nhau, thần tình yêu không âu yếm bộ lông của cún con, mà thần chỉ làm cho cún con ướt thêm thôi.

"Tớ còn có thể bắn cái khác ngoài mũi tên đấy." Thần tình yêu hôn cún con: "Cậu có muốn không?"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro