chương 5 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi học xong Ngọc Nhi đi đến công ty để lấy tài liệu , cô cứ như thường lệ đi đến lấy xong tài liệu rồi rời đi . Cô thông thả tản bộ hai mắt vô cảm nhìn những người đi trên đường , nhìn dòng người tấp nập nơi đô thị cô bất chợt cảm thấy cô đơn lại nhớ đến mẹ nhớ mẹ từng thương cô cở nào từng vì cô mà khóc từng là nơi làm cô cảm thấy an toàn nhất . Cô vọi nuốt lại giọt nước mắt cô không cho phép mình yếu đuối nhất là bây giờ , đang mãi mê suy nghĩ không để ý nên đã đụng vào một người . Cô ngước nhìn người đàng ông mà cô đụng trúng người đàng ông cao hơn cô một cái đầu trên mặt có một vết sẹo lớn hai mắt nhìn cô châm châm mang ý cười tà mị , toàn thân mặt một bộ đồ lệch xệch phía sau còn có vài tên khá lưu manh bọn chúng làm cô cảm thấy ghê tởm .
Em gái xinh đẹp muốn đi chơi cùng bọn anh không ? : gả vừa nảy đưa đôi tay dơ bẩn lên chạm vào mặt cô , cô ghê tỏm rạt tay tên đó ra lạnh lùng nói : biến
Định quay mặt đi thì bị tên đó kéo lại làm cho cô va vào bức tường : không muốn cũng phải đi : nói rồi quay qua bọn đàn em ra lệnh : dẫn nó đi tụi bây : hai tên từ sau bước lên nắm lấy cô định dạy cho chúng một bài học thì từ đâu xuất hiện một cánh tay kéo cô lại vì dùng lực hơi mạnh nên làm cô lảo đảo ngã về phía sau chạm vào lòng ngực rắn chắc, hơi thở nam tính làm cô chợt ấm áp. Sau khi đứng vững cô mới quay lại nhìn người kéo mình thì không khỏi ngạc nhiên vì người này không phải người hôm trước cô đụng ở công ty sao . Bọn người kia thấy có người phá đám thì tức giận : biết điều thì tránh ra ......
Các người tốt nhất nên biến đi nếu không thì đừng trách : Hạo Phong không để cho tên đó nói hết thì đã cắc đức lời nói của tên đó
"Nhóc con muốn làm anh hùng thì phải qua bọn này lênh " vừa dức lời mấy tên đàn em của gã tiếng lên đánh . Hạo Phong kéo Ngọc Nhi ra sau để che trở cho cô tốt , anh tiếng lên dùng chiêu thức mà anh học chỉ trông chóp mắt đã hạ hết bọn chúng . Anh phủi phủi tay quay qua nhìn cô nói " Xong rồi " cô không nói gì trực tiếp lước qua anh một cách hưởng hờ . Thấy cô vô tình làm anh tức tối giữ tay cô kéo lại " tôi giúp em mà tiếng cảm ơn cũng không có "
" cảm ơn " cô nhàn nhạc nói rồi quay đi 
" cảm ơn như vậy thôi sao " anh kéo cô lai làm cô nhíu mày
" buôn ra " kien nhẩn của cô chửng bị thiêu sạch bởi vì anh
"Em ích nhất cũng mời tôi ăn cơm hay uống nước gì chứ ?" Anh không vui nói " được tôi mời anh ăn cơm " cô không do dự đồng ý . Anh lại nghĩ cô làm sao lại dễ dàng đồng ý như vậy. "Nhưng mà bây giờ tôi bận rồi " biết ngay mà người như cô sao lại dể dàng đồng ý như vậy chứ " vậy chừng nào em mới rãnh "
" chủ nhật ,8 giờ tại quán cơm đối diện công ty " cô nói rồi bỏ đi để anh còn sửng sờ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moon